Chap 9: Nhật Kí của ViLia.
Bọc da ngoài bìa. Cuốn sách mang một màu nâu của thời gian. Đơn giản đến lạ. Mẹ tôi vẫn luôn vậy, để mọi thứ ở mức đơn giản một cách tối đa. Bà không thích sự cầu kì, và nó thể hiện qua nét bút của bà.
"Cuốn nhật kí thuộc sở hữu của Vilia " . Dòng chữ đầu tiên trên cuốn sổ.
Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời. Lúc nào, sau một cơn mưa lớn cũng vậy. Trời xanh, nắng thì rất nhẹ nhàng. Trong cũng buổi sáng, cha tôi đưa cho tôi cuốn sổ này.
- Này Vilia! Đoán xem ta có gì cho con này. - Ông ấy nói-
"Lạ thật đấy". Hiếm khi ông ấy mang về một thứ gì đó được cho là đặc biệt.
Tôi đáp lại ông:
- là gì vậy cha ?
Cha tiến đến, đặt vào tay tôi một cuốn sổ. Ông nói:
- Ta thấy cái này đặc biệt, cho con đó.
Tôi từng thấy qua thứ này. Nó là loại giấy không thể cháy. Thường nó rất hiếm nên thường được dùng để viết những thứ quan trọng. Nhưng đây, cả một cuốn sổ. Mà không là cuốn sổ không nữa, nó khá dày. Nhưng thứ tôi quan tâm không phải là nó.
Một ngọn nến được ông mang về cũng với cuốn sổ. Nó không thể bị dập tắt. Ánh lửa đó đã mang lại ánh sáng cho cả toà thánh này. Từ khi đó, không ai phải làm việc trong bóng tối nữa. "Nhưng có chắc nó an toàn không? Tôi luôn có cảm giác kì lạ khi nhìn vào nó. Thật khó miêu tả."
Một ngày khác, thời tiết hôm nay không được đẹp cho lắm. Trời có quá nhiều mây và sương mù. Thật là không thích hợp để ra ngoài. Khoảng 7 giờ sáng, một đám lính tiến đến bao vây toà thánh. Những người lính được in hình thập giá đỏ trên khiên và mũ.
Họ đến đây theo lệnh của giáo hoàng. " Thập tự chinh"? Họ nghi ngờ chúng tôi là dị giáo. Thật nực cười, giáo đường này tồn tại ở đây quá lâu rồi. Cha tôi là tổng giám mục đầu tiên, và ông đang phải đàm phán với bọn họ.
"Ông luôn tự làm tất cả, thực sự ông là một người tài năng nhất mà tôi từng thấy".
Mình đang viết nhật kí đúng không nhỉ? Mình đang viết thứ gì bên trên vậy. Có lẽ mình phải cụ thể nó lại.
- Tôi là Vilia. Một linh mục thuộc giáo đường đức mẹ.
Thời điểm viết trang giấy này là năm 1095. Một trận chiến lớn đang diễn ra, cuộc xung đột tôn giáo. Vô tình thay chúng tôi cũng đã bị liên luỵ tới. Bọn họ thì "đánh nhau", chúng tôi thì " đánh quỷ". Nghe cũng thú vị thật.
Cứ ngỡ hôm đó, cả cái toà thánh này sẽ bị san bằng. Nhưng cha tôi đã thuyết phục được những người lính ấy rút quân. Đúng là một người mang giọng nói với "âm hưởng" diệu kì.
- Có chuyện gì đang diễn ra vậy, Vilia?
Giọng nói vang lên từ phía sau tôi. Giọng của một người phụ nữ. Tôi đáp lại:
- Xong nhiệm vụ rồi à, Liliac?
- Tất nhiên rồi. Thấy nhiều lính bao vây nơi này quá. Mọi thứ vẫn ổn chứ? - Liliac nói với tôi-
- Vẫn ổn, cha giải quyết vụ này rồi.
Liliac, cậu ấy vừa trở về từ La mã. Mấy cái thế lực siêu nhiên gọi chung là quỷ, xuất hiện ở khắp mọi nơi. Nó xuất hiện từ đâu vậy chứ? Chẳng ai biết cả.
- Vậy cô gái đi cùng cậu đâu? Đừng nói là...
Liliac đáp lại tôi:
- Không, không. Chỉ bị thương nặng thôi, chưa đến mức đấy. Darian, cô ấy là lính mới mà. Bị thương thì cũng bình thường thôi.
- Không chết là được rồi.. - Tôi nói-
....
Thời điểm của trang giấy này là năm 1347. Đã quá lâu rồi mình không viết nhật kí. Nếu mình dọn dẹp lại căn phòng này thì có lẽ mình sẽ không tìm thấy nó mất.
Những năm tháng này thật kinh hoàng. Người chết la liệt, dịch bệnh ở khắp nơi. Thứ dịch bệnh quái ác đấy cướp đi mạng sống của quá nhiều người. Bác sĩ chạy ngoài đường liên tục. Những chiếc xe chất đầy người bệnh. Khung cảnh kinh hoàng.
Tôi bước đi trên đường cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Tiếng la hét trong tuyệt vọng, họ chạy khắp nơi trên đường để tìm một cơ hội sống. Trẻ con khóc, ảm đạm đến đáng thương.
- Này, đừng vây quanh tôi như vậy chứ. - Tôi nói-
Một đám người nhỏ vây quanh tôi. Họ cầu xin tôi hay cứu lấy họ. " Cứu sao.. Nhưng tôi có thể làm được gì chứ.. Đức mẹ có làm được không.."
Tôi cố gắng để tránh khỏi đám đông. Tôi cũng muốn giúp nhưng rất tiếc, bản thân không phải là bác sĩ. Cả con phố đều bốc lên một mùi hương khó chịu, mùi tử thi..
Đường phố khoác lên vẻ ám ảnh kinh hoàng. Tôi chỉ muốn ở mãi trong giáo đường, nhìn mọi thứ ngoài này như đang tấn công vào tâm trí của tôi. Nhanh chóng quay lại giáo đường, tôi sẽ không ra khỏi toà nhà này trong một thời gian dài đây....
"Phải làm gì khi không thể giải quyết được vấn đề cơ chứ?..". Giáo đường sẽ phải đóng cửa cho đến khi mọi chuyện dần êm dịu lại. Tối cùng ngày hôm đó, ánh trăng sáng bị che mờ bởi làn khói. Tôi đứng trên tháp chuông, nhìn xuống thành phố. Những ánh lửa đỏ từ ngọn đuốc, tháp sáng rực cả thành phố.
" Chuyện gì xảy ra vậy ?"
Tiếng bước chân dồn dập, âm thanh mang nặng nề tiếng kim loại va vào nhau. Sự quen thuộc đó đến từ bước chân của quân đội, nhưng họ làm gì ở trung tâm thành phố chứ?
Linh cảm của tôi nói rằng chuyện này không phải là một tín hiệu tốt. Vội vàng đi xuống từ đỉnh tháp chuông. Tôi muốn biết chuyện gì đang xảy ra. Đến khu vực giáo đường, không phải chỉ mình bản thân, mà cả các linh mục khác cũng đang bàn tán về nó.
- Con vừa đứng trên tháp chuông. Con có biết chuyện gì xảy ra bên dưới không?
Cha tôi cất tiếng gọi. Tôi đáp lại:
- Con không rõ nữa thưa cha. Theo con suy đoán thì đây là quân đội đã được kéo đến đây.
- Vậy đây là một tình huống tệ rồi. - Cha tôi đáp lại-
Mặt ông căng thẳng, hiếm khi thấy ông như vậy. Ông đi qua lại và đang suy nghĩ một điều gì đó. Dòng suy nghĩ của ông bị cắt đứt khi một linh mục bước vào hét lớn.
- Mọi người ơi! Nguy rồi! Quân đội đang thảm sát người dân.
Bọn họ nghĩ cái gì vậy chứ? Tấn công chính người dân của mình, nhà vua thực sự phát điên rồi. Trái với sự ồn ào của căn phòng, cha tôi người duy nhất còn giữ sự điềm tĩnh. Ông hét lớn:
- Tất cả mọi người nghe đây. Tất cả nhanh chóng tiến vào thành phố cứu phải cứu được càng nhiều người càng tốt. Quân đội sẽ không dám tấn công linh mục đâu.
Hoang mang, rồi dần là những cái gật đầu. Không cần lời giải thích, tất cả mọi người đều nghe theo cha. Uy tín của ông quả là rất lớn...
Cố gắng để cản những người lính đó lại. Đúng là họ không dám tấn công các linh mục. Trong lúc hành động, tiếng khóc của một đứa trẻ vang lên. Một hình hài nhỏ bé nằm bên thi thể của cha mẹ mình. Họ chết nhưng vẫn bảo vệ người con của mình. Bế đứa bé lên.
" Hai người hãy yên nghỉ. Giáo đường sẽ cưu mang đứa bé."
Tối hôm đó thật hỗn loạn. Đến khi có lệnh rút quân, thì tạm thời nơi đây mới ổn trở lại. Một ngày kinh hoàng...
Năm 1789, năm nay là năm ảnh hưởng nhiều nhất đến giáo đường. Cách mạng Pháp bùng nổ, các tầng lớp bắt đầu đứng lên chống lại nhà vua. Chúng tôi cũng bị ảnh hưởng, một linh mục đã bị dân chúng chém đầu.
"Thật đáng sợ."
Chỉ vài ngày sau sự kiện đó, giáo đường đã thống nhất chuyển sang Anh quốc. Một số ít người ở lại, đa số đều chuyển đi ngày trong đêm. Tôi với Liliac đã chuyển đi, còn cha ở lại.
Năm 1790, mọi thứ đã dần ổn định trở lại. Khu vực mới đang được xây dựng và có lẽ phải mất đến cả vài chục năm nữa để hoàn thành. Nơi đây cần một người điều hành. Sau một thời gian ngắn, Liliac đã được bầu làm giám mục của nơi này.
Ngày 13-5-1876, cuốn sổ phủ bụi này tôi đã quên nó từ bao giờ chứ? Thật tồi tệ, tất cả mọi thứ trong khoảng thời gian này. Rời khỏi giáo đường và ra đi. Mọi thứ diễn ra tuần trước, tại con hẻm sổ 36, thành phố London. Một vụ án mạng đã xảy ra, vô tình thay bản thân đã bị cuốn vào đó. 7 mạng người đã mất, mọi chứng cứ đổ dồn về tôi. Vì sao chứ? Vì tôi là người duy nhất có mặt ở đó ư?
Không thể chối cãi được nữa, tôi có thể đứng lên và bào chữa là do "ma quỷ" làm được không? Đó là điều không thể, không có ai tin đâu. Trước áp lực từ cánh báo chí, Liliac buộc phải khai trừ tôi khỏi giáo đường. Giờ tôi phải thu gọn đồ để rời đi, thật là tồi tệ.
Ngày 14-5-1876, rời khỏi nơi mình sống một thời gian dài chẳng phải là một cảm giác tốt một chút nào. Tôi hiện tại đang ở phòng tạm giam ở sở cảnh sát. Trong cái rủi lại có cái may, ở đây tôi gặp được một chàng trai cảnh sát tên là Weston. Anh ta tốt với tôi một cách kì lạ, không phải là những câu chửi rủa và miệt thị. Thái độ của anh ấy rất tôn trọng tôi, anh ta tin và cố gắng chứng minh tôi vô tội. Đã bao lâu rồi nhỉ? Có lẽ cả đời.. có một người có thể khiến mình cảm thấy thú vị.
Ngày 23-5-1876, phiên toà đầu tiên của tôi đã diễn ra. Sau nhiều lỗ lực của Weston, anh ấy đã tìm đủ các bằng chứng. Tôi đã được minh oan. Tiến gõ búa của thẩm phán và tiếng nói: "bị cáo vô tội". Lòng tôi nhẹ nhõm, một án tử như đã được định sẵn đã được bác bỏ. Tôi muốn ôm lấy Weston, cảm ơn anh ấy vì mọi thứ. Một con người như " ngài" thứ hai vậy.
Chiều hôm đó, tôi nhận được bức thư từ Liliac. Nội dung của nó có thể tóm tắt lại rằng:" Vụ án đó có một người trong giáo đường đã nhúng tay vào. Một ai đó đã triệu hồi một con quỷ rất nguy hiểm, đó là nguyên nhân của vụ án". Liliac muốn tôi hợp tác cùng điều tra. Tất nhiên là tôi đã đồng ý với việc đó, tôi muốn biết kẻ đã suýt đẩy tôi vào chỗ chết là ai.
Tôi có nói vụ này cho Weston biết và anh ấy đã tin tôi, không một chút hoài nghi. "Thật sao? Dẫu chuyện ma quỷ không hề dễ tin một chút nào". Tôi hi vọng nó sẽ sớm tìm ra thủ phảm, nếu có sự giúp sức từ phía cảnh sát. "Dù chỉ là một chút".
Ngày 13-10-1876, chúng tôi đã bắt được thủ phạm sau 5 tháng điều tra. Đó là Darian, người mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ làm chuyện đó. Cô ta đã lập một giao kèo với ma quỷ, để thanh tẩy được cô ta. 3 người chúng tôi đã rất trật vật, cô ta mạnh khủng khiếp. Phương án cuối cùng của chúng tôi là lừa cô ta vào bẫy và phong ấn cô ta lại. Phong ấn sẽ bào mòn cô ta cho đến khi linh hồn tội lỗi đó hoàn toàn tan biến.
Liliac để xuất tôi là người canh giữ và duy trì phong ấn đó. Vì đơn giản, tôi giỏi việc này hơn bất cứ ai. Mảnh đất đặt phong ấn đó, đã được mua lại và xây lên ngôi nhà của tôi ở đó. Liliac có mời tôi quay lại với giáo đường nhưng tôi đã từ chối. Tôi muốn thử một giai điệu mới cho cuộc đời của tôi rồi.
Ngày 5-4-1879, tôi lên xe hoa và theo người đàn ông đó. Ngày hôm đó, hoa bay ngập trời. Tiếng chuông vang lên liên hồi không dứt. Chàng rể Weston tiến vào lễ đường, chàng như những áng thơ vậy. Nếu cuộc đời tôi như một khuôn nhạc trải dài bất tận, thì chàng là nhạc sĩ tô điểm những nốt nhạc vào đó... Có lẽ tôi tìm thấy bến đỗ rồi..
ngày 18-10-1882, tại bệnh viện. Đứa con bé bỏng của tôi đã được trào đời. Sean Weston một sinh linh bé bỏng của mẹ. Cảm ơn con đã đến với cuộc đời mẹ....
Ta biết rằng trong tương lai con đã đọc cuốn sổ này của mẹ, Sean à. Có lẽ giờ con đã một chàng trai cao lớn, nhưng vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ. Mẹ biết rằng con sẽ khó chấp nhận được việc cả cha với mẹ vừa rời xa con vĩnh viễn.. Mẹ buồn chứ, nhưng dường như nó đã được sắp đặt sẵn. Hơi đứa trẻ của mẹ, đừng khóc.. Mẹ đã chuẩn..b...
" Tôi đọc cuốn nhật kí của mẹ tôi. Cảm nhận từng dòng chứ của mẹ để lại."
Sắp đặt trước ư. Đoạn cuối của trang nay, là mẹ đang nói với bản thân mình hiện tại. Dòng chữ đã bị ngắt quãng, tôi lật đến những trang sau nhưng chỉ là những tờ giấy trắng. "Nó chỉ đến đây thôi.."
Đặt cuốn nhật kí của mẹ lên bàn, tôi nằm xuống giường đặt tay lên trán để suy nghĩ. Mẹ đã tính trước điều gì vậy? Tại sao nó lại bị ngắt quãng?.. Đó là cuộc đời của mẹ mình sao.. Mọi thứ dường như đã sắp đặt trước, nó trôi theo một trình tự nhất định. Cuộc đời của mẹ có quá nhiều bí ẩn.
" Mẹ ơi, con muốn được gặp lại mẹ. Cả cha nữa..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro