Chương 3
Gì cơ ? Ông ta lại đến làm phiền mẹ nữa sao ? Sao có thể đến nông nỗi này ?
Gương mặt cô thất thần, chạy vội vào trong nhà trước sự ngăn cản của cảnh sát. Và khung cảnh trước mắt cô có lẽ sẽ là một ký ức không bao giờ quên...
- Mẹ ! Mẹ ! Đừng bỏ con mà mẹ....huhuhu... - Cô gào thét trong đau đớn, giàn giụa nước mắt ôm người mẹ đang nằm dưới đất lạnh.
- Mong con hãy bình tĩnh và ra khỏi hiện trường ! - Cảnh sát kéo cô ra khỏi nhà.
Hạ Linh bây giờ như cái xác không hồn. Tại cô... Nếu như cô về sớm hơn như mọi ngày, có lẽ ông ta sẽ không tìm đến. Ông ta chính là cha dượng của cô. Lỗi của cô, lỗi của cô. Hạ Linh tự nhủ đấm mạnh vào ngực mình.
Vài ngày sau, cô xin nghỉ học để làm ma chay cho gia đình mình. Nhà chẳng còn một ai, họ hàng cũng chẳng quan tâm tới, cùng lắm cũng chỉ có vài ba người tới viếng. Nhưng hàng xóm của mẹ cô thì rất nhiều, vì họ biết hoàn cảnh của hai mẹ con. Bây giờ, chắc cô là người đơn độc nhất thế gian này. Bạn bè cũng không có lấy một ai....
Cô đang ngẫm nghĩ một mình thì thấy từ xa có bóng dáng của lớp cô. Họ cũng đến đây sao.... Có Thiên Ẩn không nhỉ ? À mà kẻ đó bây giờ cũng không quan trọng với cô. Mọi người thăm viếng xong thì tập trung lại, cũng có vài người bạn an ủi cô. Duy chỉ có Thiên Ẩn là đứng yên một chỗ nhìn cô. Kiều Hạ Linh tiễn cả lớp ra rồi tính quay lại vào trong. Nhưng có người giữ tay cô lại. Là Lục Thiên Ẩn ! Cậu ta chưa về với lớp ?
- Tiểu Linh, tôi thật sự xin lỗi....
- ....
- Thực ra chuyện hôm đó tôi chỉ đang bực dọc trong lòng nên....
-.....
- Chắc hôm đó cậu buồn lắm....
- Cậu thì biết gì chứ ! Nếu hôm đó cậu không nói những lời tàn nhẫn đó thì tôi đâu có buồn, đâu có đi lang thang đến tối mới về, đâu có bị mất đi gia đình duy nhất của mình như thế này ? Cậu ác lắm...nhất định sẽ có quả báo ! Hức hức...
Mắt cô đỏ lên, nước mắt cứ tuôn ra không ngừng. Hạ Linh dựa vào cậu, tay không ngừng đánh lên vai cậu như trách móc. Cuối cùng cô cũng được nói ra những uất ức trong lòng mình. Còn cậu thì cứ đứng yên mặc cho cô đánh.
Sau lần đó , cả hai không còn gặp nhau. Vì vậy, bây giờ thấy cậu làm cô hơi sững sờ.
- Còn nhớ câu nói cuối cùng tôi đã nói với cậu chứ ? - Cô lạnh nhạt hỏi.
- Câu nào cơ ?
Thấy chưa ? Cậu ta chẳng thèm nhớ cô đã nói gì... Có chút hụt hẫng.
- " Sau này, cho dù có gặp lại cậu, tôi sẽ xem cậu như một người chưa từng quen biết. Đó là cái giá phải trả cho những tổn thương mà cậu đã làm với tôi ! "
- À....Là câu nói đó sao ? Vậy được thôi, không quen biết thì bây giờ làm quen lại ! Tôi là Lục Thiên Ẩn .
- Cậu... - Sao cậu ta có thể mặt dày như thế ? Có phải đúng là cậu ta không chứ ?
- Tôi sao chứ ? Mà bây giờ cũng phải cưới tôi thôi, nên biết tên phải không ? Cô tên gì nhỉ ?
- Vương Hạ Linh - Cô đáp ngắn gọn.
- Tôi đề nghị hợp đồng này sẽ chấm dứt sau 3 năm . Kí tên đi - Cậu lại trở về vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Kiều Hạ Linh nhìn tờ giấy có ghi chữ " HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN " được đưa ra, tỏ vẻ ngạc nhiên . Có vụ này sao ?
- Cô được quyền hẹn hò với người khác nhưng nếu bị phát hiện thì hợp đồng này sẽ chấm dứt. Lúc đó, Lục gia sẽ ngưng hỗ trợ cho Vương gia. Hợp đồng này chỉ tôi và cô được biết.
- Và ngoài Lục gia và Vương gia ra thì không ai được quyền biết mối quan hệ của chúng ta.
Hoá ra cậu ta coi cô là loại con gái như vậy , vẫn nói những lời tàn nhẫn như vậy. Nhưng vì mẹ, cô đành kí tên vào.
- Đừng phát sinh tình cảm giống 3 năm trước nhé - Lục Thiên Ẩn nhếch môi.
- Được thôi - Cô đã từ bỏ chuyện này từ ba năm trước rồi .
Cả hai sau đó im lặng trở lại phòng ăn ăn chung . Mọi người đều đã tới đông đủ.
- Ba,Mẹ, con sẽ kết hôn với cô ấy . - Lục Thiên Ẩn lạnh nhạt thưa.
- Thật chứ ? - Bà Lục ngạc nhiên. Trước giờ con trai bà chưa bao giờ chấp nhận cô gái nào bà giới thiệu cả. Chẳng lẽ...nó thích cô gái này.
- Thật ạ . - Kiều Hạ Linh gật nhẹ.
Ông Lục nghe thấy thì hài lòng còn mẹ cô thì mừng rỡ. Tất cả đều ngồi vừa ăn vừa bàn đến công việc, đến lúc xong xuôi thì đã 10h.
- Ẩn Ẩn, con đưa con bé về đi, ba mẹ còn chút chuyện muốn bàn với bà Vương.
- Vâng, thưa mẹ. - Cậu điềm tĩnh cầm chìa khoá đi lấy xe, nhắc cô ngồi đợi.
Một lát sau, chiếc xe mui trần chạy ra làm ai cũng trầm trồ khen ngợi.
( từ lúc này mình đổi xưng hô nam chính là "anh" nhé )
Anh vẫy tay ra hiệu cho cô lên xe rồi cả hai cùng lao vút đi .
- Này....chạy chậm thôi...tôi chưa muốn chết . - Cô run cầm cập, vừa sợ vừa lạnh.
- Anh mới 17 tuổi thôi đấy !!! - Cô giật mình khi xe tiếp tục tăng tốc.
" Kéttt"
- Xuống xe - Lục Thiên Ẩn đột ngột dừng lại.
- Ơ... Tại sao ??
- Cô ồn ào quá ! - Anh đẩy cô xuống đường tàn nhẫn. Sau đó lại khởi động xe lao đi .
- Đúng là đồ tàn nhẫn mà ! - Cô phủi phủi tay chân, chiếc đầm trắng dính bụi bẩn nên mất đi vẻ đẹp. Nhìn cô chẳng khác nào...ăn xin.
Giữa con đường vắng vẻ thế này thì làm gì có xe chứ... có khi còn gặp phải...
Kiều Hạ Linh nghĩ tới mà lạnh sống lưng. Đúng là kẻ máu lạnh, kẻ không có tình nghười mà ! Cầu mong anh ta chạy nhanh rồi sớm lên " ngắm gà khoả thân " , à mà cũng không được, gà thấy hắn ta cũng sẽ bỏ chạy mất...
Cô vừa đi vừa rủa Lục Thiên Ẩn mà không hề để ý có chiếc xe đang đi sau mình.
- Cô gì ơi ? - Bỗng có giọng nói phát ra từ sau lưng cô . Ma sao ? Hay tên biến thái nào ? Có nên quay lại trả lời không . Ngộ nhỡ khoing trả lời thì tên đó đuổi theo mất.
- Gì...thế ? - Hạ Linh bình tĩnh quay lại nhưng giọng nói có chút run .
- Cô lạc đường sao ? Đừng sợ. Cần đi nhờ không ? - Chàng trai từ trong cửa sổ của chiếc xe ló đầu ra. Trông mặt mũi cũng sáng sủa , dù ở đây không có đèn đường nhưng cô vẫn có thể nhìn được mờ mờ khuôn mặt của người đó.
- Có thể... Có thể cho tôi đi nhờ về Diệp Lâm Viên được không ?
- Diệp Lâm Viên sao ? Trùng hợp thật, nhà tôi cũng ở khu đó. Lên xe đi !
- Cảm ơn ! - Hạ Linh vô cùng cảm kích, mở cửa xe bước vào.
.....
- Cho tôi dừng ở đây, cảm ơn anh ! - Cô chỉ vào toà biệt thự trước mặt.
- Không có gì. - Anh ta mỉm cười.
- Tôi có thể biết tên anh được không ? Có thể sau này gặp lại tôi sẽ trả ơn.
- Không cần khách khí vậy đâu ! Mà tên tôi là Kim Phong. - Anh ta cười một tiếng rồi trả lời .
- Vậy, chào !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro