Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Nơi này giờ đây là những cô cậu học sinh gấp rút chuẩn bị cho kỳ thì cuối học kỳ 2. Nhưng ở một câu lạc bộ cầu lông nào đó, vẫn có những chàng trai cô gái thỏa sức với đam mê của mình. Cho dù là cuối kỳ cũng không thể cản bước các học sinh theo đuổi đam mê...

Câu lạc bộ cầu lông là một trong những câu lạc bộ được săn đón nhất. Năm nào cũng chật kín người, cứ tới lúc đăng ký là phải giành giật slot. Trong đây có một cô gái tên Tống Hân Nghiên, cô nàng có một vẻ đẹp nổi bật hơn các bạn đồng trang lứa, học hành không tệ, còn biết chơi thể thao, đặc biệt là rất thích cầu lông. Cô tài sắc vẹn toàn, nhưng tính tình thì có hơi khác người. Cô rất ít bạn bè, hầu như không giao tiếp với ai, chỉ đặc biệt với 1,2 người bạn thân. Tính cô trầm lặng, ít nói, hướng nội, sẽ chẳng bao giờ chủ động kết bạn với ai. Đã có một số người ghét cô và nói cô chảnh, cô cũng chẳng để tâm chuyện đó lắm. Cô cũng không thích có người vượt mặt mình và suy nghĩ rất nhiều về cuộc sống. Và như đã nói trên, cô có ngoại hình, học lực không tệ, đã vậy còn biết chơi thể thao, thế nên trong trường có rất nhiều nam sinh theo đuổi cô. Nhưng vì giao tiếp với cô không dễ nên việc có một nam sinh nào đó tiếp cận và bắt chuyện được với cô là một điều cực kì hiếm thấy. Cô mong cầu mình sẽ trải qua một năm học yên bình không sóng gió, nhưng với người đặc biệt như cô thì điều này khá là khó, nhưng may sao dạo gần đây đã yên bình hơn chút. Cô cứ nghĩ chuyện yên bình này sẽ kéo dài mãi đến hết năm. Nhưng có vẻ cuộc đời không như cô mong đợi, cô đã gặp phải một rắc rối của cuộc đời mình. Ở câu lạc bộ này, cô đã gặp một anh khối trên tên Mặc Gia Nhiên. Và anh ta chính là rắc rối của cuộc đời cô. Mặc Gia Nhiên tính tình thì đối lập hoàn toàn với Tống Hân Nghiên, nhưng tính ra thì cũng có không ít điểm chung. Anh cũng nổi không kém nhờ ngoại hình điển trai và kĩ năng chơi cầu lông của mình, học lực của anh cũng chẳng kém Hân Nghiên là bao nhiêu. Nhưng về tính tình thì trái ngược Hân Nghiên, anh cởi mở, hoạt bát, hay cười và có rất nhiều bạn bè. Mọi người xung quanh đều bảo anh thân thiện và dễ làm quen. Anh cực kì lạc quan và sống không hề lo nghĩ nhiều. Vì anh cũng có những đặc điểm mà tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu nên anh cũng có nhiều người theo đuổi không kém Hân Nghiên,luôn có những cô gái đấu đá nhau để được nói chuyện với anh. Đúng là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Anh và cô chung câu lạc bộ, thật ra từ đầu năm tới gần cuối năm họ vẫn không biết sự hiện diện của đối phương trong câu lạc bộ. Nhưng đến một ngày, định mệnh đã tới, hai người biết tới nhau nhưng có vẻ ấn tương ban đầu của Hân Nghiên dành cho Gia Nhiên không tốt cho lắm...

Trong giờ câu lạc bộ, và như thường ngày, Hân Nghiên sau khi đánh xong lượt của mình thì sẽ ngồi nghỉ mệt và để vợt bên cạnh. Sau đó cô sẽ lấy sách ra đọc hoặc quan sát mọi người chơi. Hôm nay cô cũng làm như vậy, cô lấy cuốn sách đang đọc dở ra và bắt đầu đọc. Sau 10 phút mải mê đọc sách, cô nhận ra sắp hết giờ câu lạc bộ nên định lấy vợt ra tranh thủ đánh tiếp. Nhưng sau khi nhìn lại kế bên mình, cô đã không còn thấy bóng dáng cây vợt đâu nữa. Cô bình tĩnh gấp sách lại và liếc mắt nhìn xung quanh. Lướt được một vòng, mắt cô đã khựng lại trước một bàn tay. Đó đích thực là vợt của cô rồi – cô thầm nghĩ. Sau khi chắc chắn đó là vợt của mình, cô ngước lên. Trước mắt cô hiện tại là một anh chàng mang một năng lượng siêu tích cực, anh đang rất vui vẻ cầm cây vợt của cô và đánh với bạn mình. Cô không quan tâm tới anh ta như thế nào, thứ cô đang suy nghĩ hiện tại là anh ta là ai, tại sao lại cầm cây vợt của mình. Cô đang tự trả lời các câu hỏi của bản thân bằng cách quan sát anh ta thêm một chút nữa. Theo những thông tin mà cô thấy được trên bảng tên thì anh chàng này lớn hơn cô một tuổi, học khối 11. Cô nghĩ là biết nhiêu đó thông tin là đủ rồi, việc quan trọng cần giải quyết bây giờ là lấy lại cây vợt. Cô bắt đầu tiến lại gần anh. Lần đầu tiên, cô là người chủ động bắt chuyện. Điều này khiến cho những nam sinh theo đuổi cô phải ganh tị.

- Anh ơi? – cô nhẹ nhàng cất giọng nói

- Hả, có gì không em? – Gia Nhiên vừa đánh vừa tươi cười nói đáp lại lời cô

- Um, cây vợt anh đang cầm là của em ạ - cô nhỏ giọng nói

Thật ra cô rất là sợ nói chuyện với mấy anh chị khối trên. Việc giao tiếp với các bạn đồng trang lứa đã khó, đằng này cô phải nói chuyện với một anh khối trên mình không hề quen biết. Bắt chuyện với người lạ như là một cực hình với cô, cô luôn rất khó khăn để quyết định xem có nên nói hay không. Việc này bắt nguồn từ việc cô không muốn dính những drama và tin đồn không đáng có. Đặc biệt là dính dáng đến mấy anh chị khối trên lại càng tệ hơn. Gia Nhiên khi nghe cô nói đó là vợt của cô thì cười cười và bảo cho anh ta mượn một chút. Cô không muốn gây chuyện với anh chị khối trên nên là gật đầu sau đó quay lại lấy cây khác trong bao vợt ra đánh.

Tới gần cuối tiết, cô quay qua và nhìn Gia Nhiên, nhưng trên tay anh đã không còn cầm cây vợt nữa. Cô vẫn cố gắng bình tĩnh và tiến tới hỏi anh về cây vợt. Lúc này anh ta vẫn vô tư cười và nói là nãy có đưa cho anh Phúc mượn rồi. Hân Nghiên mở to mắt và không tin được những gì cô vừa nghe!? Đã mượn vợt của cô mà còn cho người khác mượn, anh ta có bị điên không vậy? Cô vẫn giữ bình tĩnh hết mức có thể và bảo anh ta đi lấy lại cây vợt đi vì đã sắp hết giờ tới nơi rồi. Cô thật sự sẽ không muốn trễ học thêm do chuyện ngớ ngẩn này đâu. Trong lúc đợi anh ta cầm cây vợt quay lại, cô đã suy nghĩ rất nhiều về việc vẫn có một người lạc quan và vô tư đến vậy sao? Sau 2 phút chờ đợi, cô đã thấy bóng dáng anh quay trở lại, cô quan sát hai tay của anh, chẳng có tay nào cầm vợt, vợt của cô đi đâu rồi? Anh quay trở lại, gãi đầu, cười và lắc tay với cô. Hân Nghiên chả cần suy nghĩ nhiều đã biết đây là ám chỉ cho việc tìm không thấy. Haizz, thật sự là không thể tin tưởng được mà – cô thở dài.

- Anh mô tả người anh cho mượn cho tôi được không? – Cô xem thời gian và quay qua hỏi. Chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ rồi.

- Anh ấy tên Phúc, đeo kính, da trắng, rồi cao cỡ vầy nè,... – Anh vừa nói vừa làm cử chỉ tay mô tả

Cô nghe xong thì bắt đầu chạy đi tìm, tìm hết những nơi anh Phúc và cây vợt của cô có thể được đi tới. Nhưng cô tìm kiếm trong vô vọng, cuối cùng vẫn quay trở lại với bàn tay trắng. Cô vừa lo lắng vừa thất vọng. Gia Nhiên vẫn đứng đó, chỉ biết đứng đó cười trừ. Hân Nghiên nhìn anh ta và tự hỏi tại sao lại có người như vậy trên đời nhỉ. Có vẻ chuyện cây vợt của cô bị mất đã khiến một số người trong câu lạc bộ chú ý đến. Bỗng có một anh chàng nói với cô có thể người cầm cây vợt của cô đã đi tìm gặp bồ rồi. Tâm trí cô bây giờ kiểu!!?? Anh chàng còn nói với cô rằng bồ anh Phúc học trên lớp nấu ăn, cô có thể lên đó tìm thử. Cô đành chấp nhận mình sẽ có nguy cơ trễ giờ học thêm, cô bắt đầu đi lên lớp nấu ăn. Nhưng may sao, khi cô đi được nửa đường, cô đã thấy bóng dáng một người nhảy chân sáo đi tới, và trên tay anh ta là cây vợt của cô. Cô thở phào nhẹ nhõm, bước tới và nhỏ giọng nói:

- Anh ơi đây là vợt của em, anh cho em lấy lại nha

Lúc này cái tên gây ra mọi lỗi lầm kia cũng chạy tới. Anh Phúc cũng xin lỗi vì đã cầm cây vợt của cô đi và trả lại cây vợt. Tống Hân Nghiên gật đầu cảm ơn và quay lưng bước thật nhanh để đi học thêm, chỉ còn 3 phút nữa là lớp học thêm bắt đầu rồi. Lúc cô quay lưng bước đi, cô có nghe một tiếng hét đằng sau.

- MÀY MƯỢN VỢT CỦA EM NÓ MÀ KHÔNG NÓI TAO?

Cô chỉ nghe như vậy và vội vã đi lấy cặp sách. Cô tới lớp học và thật may là vẫn kịp giờ. Sau 2 tiếng học xong, cô mới nhớ ra là mình còn chưa biết tên anh chàng dở hơi mượn vợt cô tên gì=))).

________________________________

Đây là lần đầu tiên cả hai biết tới sự hiện diện của nhau. Hân Nghiên đơn giản chỉ nghĩ đây là một rắc rối nhỏ trong cuộc sống của cô. Nhưng đây là một bước đệm cho hàng loạt những câu chuyện phía sau đó. Và rằng "rắc rối" này có thể sẽ đi theo cô suốt đời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro