Chap 24: Khi hai ta về một nhà
Khang vừa đặt chân vào cái ngôi nhà sang trọng ấy bất giác nổi lên một dự cảm k lành, và hiển nhiên là như thế thật...
Trước mặt cậu, Gia Bảo ngồi ở đó, vắt chéo chân như ông hoàng, đôi mắt nhìn chằm chằm người con trai vừa đến - cũng chính là cậu - với một nét mặt hiện rõ vẻ khó ưa.
Khang lúc này đội cái mũ đen, che nửa khuôn mặt lên đương nhiên là Gia Bảo sẽ k nhận ra là cậu. Nhưng sẽ chẳng bao lâu nữa đâu.
Chú Khương- ba Gia Bảo- đứng dậy, ông cười một cách hiền từ như chào đón đứa con xa lâu ngày gặp lại: "Cháu đến rồi à, ngồi đi."_ rồi quay sang Gia Bảo: "Gia Bảo, đây là... "
Tuy nhiên ông chưa ns hết câu đã bị cái giọng thờ ơ, lạnh lùng của cậu cắt ngang: "Con biết rồi, con của cái ông bạn của ba!"_ Ns rồi cậu bỏ đi. Trước khi đi còn quay sang nhìn cậu trai bên cạnh ba bằng cái ánh mắt tỏ rõ vẻ chán ghét rồi đi một mạch lên tầng.
Khang nhìn theo, máu nóng dồn lên não, bàn tay cậu siết chặt cái quai cặp rồi lại thả lỏng. Dù sao cậu cx thừa biết tính cậu ta, k ưa gì người lạ. Kết bạn vs cậu ta lâu vậy mà vẫn k thể nào hiểu nổi con người cậu ta. Và đó cx là một trong những điểm khiến người khác ghét cậu ta.
Chú Khương quay sang Khang cười trừ: "Minh Khang, chau đừng để ý nhé! Thằng bé nhìn vậy thôi nhưng nó tình cảm lắm"
Gia Bảo lẩm nhẩm: Nhìn từ đầu tới đít chẳng có cái vẻ gì là lương thiện còn tình củm cái nỗi gì.
Tuy nhiên là chú Khương k nghe thấy vì sau cái lời lẩm nhẩm độc địa đó, cậu ta từ từ bỏ mũ xuống và cười mỉm: "K sao đâu ạ! Phòng cháu ở đâu thưa chú."
Trước cái vẻ lễ phép của Khang, chú Khương ân cần: "Trên tầng, cái phòng cuối cùng đó. Nhưng phòng đó đang sửa nên cháu tạm thời chuyển sang câu phòng bên cạnh nhé! Tầm 2,3 ngày là xong"
Khang mỉm cười đầu gật miệng vâng.
Quản gia đi nên cạnh, líc này đã cầm trên tay hành lí của cậu khẽ nói: "Để tôi mang hành lí này lên trển giúp cậu. "
"K cần đâu bác, để cháu tự xách."_ Khang vừa đội mũ lên đầu vừa giằng lấy túi xách từ tay quản gia rồi quay sang chào chú Khương một tiếng sau đó đi một mạch lên phòng.
Cậu đi đến cuối hành lang, dừng trước cửa phòng cuối cùng, mở ra và nhòm vào. Ánh mắt cậu quét một vòng can phòng. Căn phòng khá to được thiết kế một cách khá tinh xảo, nhưng do bụi bặm khá dày lên nó đã làm mấy đi một phần sang trọng. Cậu nhẹ nhàng đóng của vào và bước sang phòng bên cạnh.
Cánh của vừa mở, tuy trong phình bị bóng tối bao phủ, nhưng Khang vẫn lờ mờ nhận ra bóng người dưới cái ánh sáng xanh của màn hình tivi là Gia Bảo Cậu nhìn quanh rồi vs tay bật ổ điện lên.
Dường như thấy điện tự nhuên bật lên, Gia Bảo giật mình quay lại. Giây đầu là ngạc nhiên, giây sau tức giận. Cậu đập máy trò chơi xuống đất cái rầm, thể hiện một ngọn lửa đang được hình thành.
"Ai cho cậu vào đây? "
Khang thờ ơ bỏ qua câu nói của Gia Bảo, mà đi thẳng một mạch đến chỗ bàn học.
Gia Bảo tức lắm, lần này thù cậu k ngồi yên một chỗ nữa mà nhảy dựng lên như một con mèo đang cố bải vệ lãnh thổ của nó vậy. : "Cậu bị điếc hả? Ai cho cậu vào đây? Đây là phòng của tôi."
"Phòng tôi đang sửa, chú Khương kêu tôi qua đây tạm mấy bữa."_ Khang vứt cặp lên giường. Hành động khá tự nhiên của cậu khiến Gia Bảo cảm thấy mk đang bị thằng nhóc k rõ mặt mũi này sỉ nhục vậy.
Gia Bảo đi nhanh đến, cỗ giẫm thật mạnh xuống sàn như để cho đối phương thấy sự tức giận của mk. Cậu túm lấy vai thằng nhóc kia lôi ra đằng sau, nói như hét thẳng vào mặt đối phương: "Nhưng tôi k muốn! Cút ra khỏi đây ngay!!! "
Bị mất đà, Khang lùi lại mấy bước, máu nóng dồn lên não, cậu cửi phăng cái mũ đang đội trên đầu và hất mạnh tay thằng nhóc kia ra: "Cậu nghĩ tôi thì muốn chắc?"
Gia Bảo bất giác ngơ ra, mặt cậu thoạt xanh thoạt đỏ, môi mấp máy k nói lên lời.
Khang nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác như con chó lác của Gia Bảo thì thở dài buông một câu: "Thôi bỏ đi. Dù sao thì cậu cũng k thể hiểu được đâu."_ Rồi rất tự nhiên, cậu ngồi xuống đất cầm cái máy chơi game của Gia Bảo lên, mắt nhìn thẳng vào tivi và bắt đầu thả mình vài thế giới ảo.
Gia Bảo lắc cái đầu cho mấy cái hình ảnh văng ra ngoài, cậu đút tay vào túi quần đi đến, lấy chân đạp lên đầu Khang: "Này! Cậu hơi bị tự nhiên rồi đấy. Đừng tưởng cậu là bạn mà thích làm gì thì làm"
Khang làm thinh, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi. Gia Bảo liếc qua tivi, mặt cậu ta trắng bệnh: "ááá... Cậu sắp tiêu sạch tiền của côi rồi."_ Nhanh như thoắt cậu giằng lấy máy game từ tay Thằng nhóc kia bắt đầu lấy lại cái chỗ vốn mà thằng kia gây ra.
Khang đang chơi hay bị giật lấy cái máy,... Tụt hứng. Cậu nhìn xung quanh. Theo thường lệ, trò này có hai cái máy cho hai người chơi và cậu đang cố kiếm ra cái máy kia. Đây rồi!
Thấy Khang cầm trong tay cái máy kia, Gia Bảo giật mình: "Này cậu lại định tiêu sạch tiền của tôi nữa hả? "
"Vừa nãy chỉ là khởi động thôi, bây giờ mới chính thức nè."
Thế là hai bọn nó đánh từ chiều tới đêm bỏ cả giờ cơm luôn. Chỉ khi cảm thấy k chịu được nữa, Khang vứt cái máy chơi game nằm vật ra sàn nhà. Cái dáng điệu mà người ta hay gọi là tử trận ấy. Còn Gia Bảo, vẫn dán chặt mắt vào màn hình tivi cố nốt cái ván này cho xong.
Vậy bài học chúng ta rút ra ở đây chính là. Khi tức giận với ai đó, chúng ta k nên đánh nhau vì nó làm hại đến thể xác và tinh thần. Thay vào đó chúng ta lên chơi game. Có một chân lí, một sự thật hiển nhiên
Game có thể biến thù thành bạn!
Và nó có thể biến bạn thành thù!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro