Chap 16:
Hàn Lâm bật dậy vs vẻ mặt hầm hầm. Là ai??? Là ai đã làm thế vs gương mặt đẹp trai này của hắn chứ. Chiếc ( dép Lào mang thương hiệu Thái Lan)từ từ trượt xuống đất. Và trước mặt hắn là một thằng nhóc đang thở dài: "Phù!!! May quá!!! Quyển sách k bị làm sao"
Cùng lúc ấy, Như Nguyệt chạy đến. Cô ngạc nhiên khi phát hiện ra người trước mặt cô k ai khác là... :"Tuyết Minh, sao cậu ở đây! "
Gia Bảo nhíu mày:" Tuyết Minh??? "
Như Nguyệt cười trừ, chết moẹ! Cô lỡ mồm: "À, lộn, Nhật Minh!!! "
Tuyết Minh cười một cách khó hiểu: "Làm sao tớ có thể để cậu lấy quyển sách một cách dễ dàng được."
"Tớ xin lỗi. Nhưng quá nguy hiểm khi cậu giữ quyển sách đó. Vì vậy hãy đưa cho tớ! "_ Như Nguyệt quả quyết.
Tuyết Minh cười trừ:" K sao. Vậy ms vui chớ"
Như Nguyệt hết cách: Con nhóc này...
"Bằng!!! "_ Tiếng súng ấy phát ra từ chỗ Hàn Lâm. Mặt hắn ta hầm hầm, nhưng miệng thì vẫn nở nụ cười đầy sát khí: "Các ngươi tâm sự vs nhau như vậy đủ rồi. Giờ giao quyển sách ra đây."
Tuyết Minh cười khẩy: "Hứ!!! Ngươi ns dễ nghe quá ha! Còn lâu. Blè!!! "_ Ns xong cô quay sang chỗ Như Nguyệt vẫy tay: "Vậy tớ đi trước ha."_ Rồi cô phi thẳng vào trong trường.
Hàn Lâm định đuổi theo thì bị hai đứa kia chặn lại, hắn k ngần ngại chĩa súng vào bọn kia: "Có vẻ như các ngươi rất thích ăn kẹo bạc đấy."
Gia Bảo lại gần, trên tay cậu ta là một con dao găm (au méo biết nó lấy từ đâu ra đâu nha!!!): "Kẹo bạc ư? K tồi đâu. Nhưng có ăn được k ms gọi là chuyện."
Nhân lúc Hàn Lâm phân tâm, Như Nguyệt nhanh tay lấy cái gậy rồi đập coong phát vào đầu hắn. Hắn ta choáng váng. Ngồi phịch xuống. Đúng là cái bọn dễ ghét mà. May mà hắn có né ra một chút k lên viện lâu rồi.
Bất chợt hắn nở nụ cười khó hiểu: "K sao, anh trai ta đã đi lấy quyển sách đó rồi. "
Như Nguyệt giật mk: Anh trai??? Đúng rồi, Hàn Phong. Cô nhìn lên trên: hắn ta... k còn ở đấy nữa. Vậy thì Tuyết Minh đang gặp nguy rồi: "Gia Bảo, cậu canh chừng hắn. Tôi đi tìm Nhật Minh."
Gia Bảo cười: "Được thôi! "_ Sau khi Như Nguyệt đi rồi cậu ta ngồi xuống chống tay xuống cằm: "Tại sao thằng nhóc đó lại cử động được nhỉ"
Hàn Lâm dựa lưng vào gốc cây một cách mệt mỏi: "Ta cx thấy lạ nha. Chắc nó cx giống ngươi. Haizzz.... Lại thêm một kẻ ngáng đường nữa rồi! "
.....
Ở một chỗ nào đó, Tuyết Minh đang dừng chân nghỉ một chút. Haizzz... Dạo này có nhiều chuyện xảy ra quá. Bất giác, cô cảm nhận thấy một bàn tay chạm vào vai cô, một cảm giác rùng rợn. Cô từ từ quay lại: Chẳng lẽ hắn đuổi kịp rồi sao?
"Thầy giáo sao?"_ Tuyết Minh ngơ ngác nhìn. Mặc quần áo như này chắc là thầy giáo rồi. Ahaha, hên quá!!! Là thầy giáo. Tuy nhiên, thầy giáo ấy éo phải thầy giáo bình thường.... Đó là Hàn Phong (Au: Vận xui bám sát đít. Kk)
Hàn Phong giật mk khi thấy khuôn mặt Tuyết Minh, nó trông khá giống một người hắn từng quen. Nhưng giờ chuyện đó gạt ra một bên đi. Hắn giả bộ tức giận: "Ai cho em chạy trên hành lang? Quyển sách gì đây? Mau đưa cho thầy."
Tuyết Minh lườm: "Khoan đã, sao thầy giáo lại lấy sách của học sinh? "
Hắn giật mình, lộ rồi! Tình hình là tính cách của hắn k thích giấu giếm cho lắm. Lên vừa bị nghi ngờ, hắn "khai"ra luôn.
"Khá khen cho em. Em cũng biết nhìn người đấy"_ Hắn cười lạnh, dồn Tuyết Minh vào chân tường:" Giờ thì giao quyển sách ra đây. Hoặc CHẾT!!! "
Tuyết Minh dơ chân định đá hắn một phát thì bị hắn phát hiện. Kết quả: cô ôm chân kêu oai oái.
"Dễ ghét!!! Đã thế ta k nhân nhượng nữa."_ Cô vừa ns vừa dơ chân đạp.... Nhưng éo chúng. Hắn nhanh quá.
Hắn nhìn cô bằng nửa con mắt: "Muốn đánh ta sao. Ngươi chưa đủ trình"_ Hắn rút con dao găm ra rồi lao nhanh đến cô.
Chẳng biết có phải theo phản xa k, cô tự dưng nhắm tịt mắt lại.
1s.... 2s... 3s... K có gì xảy ra cả... Tuyết Minh từ từ mở mắt ra. Có người đã bảo vệ cô sao? Như Nguyệt??? Cậu ấy cản được sức đá của người dàn ông kia.
"Ta sẽ giết ngươi nếu ngươi dám làm hại cậu ấy."_ Giọng ns khí thế của một... cô gái. Trên gương mặt nhỏ nhắm ấy k còm là nụ cười mà là một cái ánh mắt đầy sát khí đang nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
Bất chợt tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên... Nhưng đây là k gian bị ngưng đọng rồi mà. Tại sao...??? Chẳng lẽ đồng hồ ấy hết tác dụng rồi sao.
Hàn Phong quay trở lại tư thế nghiêm túc:"Hôm nay đến đây là đủ rồi. Lần sau, ta chắc chắn sẽ lấy bằng được quyển sách đó! "_ Rồi hắn bỏ đi
"Mơ đi! Hứ!!! "_ Tuyết Minh ns vs giọng điệu khinh bỉ rồi cô chạy đến trước mặt Như Nguyệt vs vẻ mặt tươi cười: "Haha. Như Nguyệt à, cảm ơn cậu nha!"
Bất giác Như Nguyệt dang hai tay ôm chặt lấy Tuyết Minh. Nếu cô đến muộn chút nữa thì k biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Đương nhiên Tuyết Minh hiểu cảm giác ấy. Cô ôm lấy Như Nguyệt mà an ủi:"Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tớ k chết đâu mà lo."
Như Nguyệt kề sát tai Tuyết Minh mà thủ thỉ: "Xin lỗi vì đã lấy trộm quyển sách của cậu. Nhưng... "
"K sao, tớ k giận. Nhưng hãy tin tớ, tớ sẽ k để ai cướp quyển sách đâu."
Nhìn cái sự quả quyết của con bạn, cô biết dù cô có ns gì đi nữa thì cx k thể thay đổi quyết định này, thôi thì cứ theo nó vậy: "Được thôi! Nhưng cậu phải nhớ cậu có bị làm sao thì tớ sẽ lấy lại quyển sách biết chưa! "
Minh cười: "Người ta biết rồi mà!!! (Au*Nổi da gà*)_ Cô bất chợt hỏi: " Mà sao vừa nãy tớ thấy ai cx đứng im hết vậy?"
"Đó là do đồng hồ ngưng đọng tg của bọn chúng"
Mắt Tuyết Minh bỗng dưng sáng lên: "Hay nha! Vậy tại sao cậu vs thằng nhóc kia k bị dính? "
Như Nguyệt tỏ ra tự hào: "Dù sao thì cậu đã biết rồi lên tớ k giấu làm gì. Con bạn của cậu là hậu duệ của Kim Tinh-Vị thần thứ nhất trong 5 vị thần kia. Còn thằng nhóc kia thì khác, nó được Hoả Tinh bảo vệ nên k sao. Có lẽ cậu cx được một sao nào đó hộ vệ nên ms có thể di chuyển được trong không gian này đấy."_ Như Nguyệt chợt nhớ ra điều gì đó, cô bắt đầu hoảng: "Để lần khác tớ giải thích đi. Giờ nếu k nhanh lên chúng ta sẽ bị muộn học đấy."
Phải ha. Chuông vào lớp nãy giờ rồi!!! (Au: Tâm sự cho lắm vào. Giờ phải chạy thục mạng vào lớp thế kia nhìn khổ chưa.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro