Chương 47
Gulf sau khi tỉnh lại cũng đã là buổi tối. Mild thấy cậu mở mắt. Đôi mắt xinh đẹp nguyên bản luôn mang theo ý cười hiện giờ lại giống như một hồ nước lặng, không một gợn sóng. Cho dù đã mở mắt ra nhưng Gulf vẫn nằm yên không nhúc nhích.
Mild nhìn cậu biến thành như vậy trong lòng vô cùng khó chịu. Bọn họ quen biết nhau từ lâu. Cùng nhau trải qua những năm tháng tồi tệ nhất trong cuộc đời người. Trong một năm nay, Gulf gặp lại và yêu Mew. Mild nhìn bọn họ từng bước một đến bên nhau. Nhìn nụ cười cứng ngắc trên mặt Gulf càng ngày càng sinh động... hạnh phúc như vậy, từ từ lại quay lại bộ dáng như trước kia. Mild tuy ngoài miệng chưa từng nói ra, nhưng trong lòng hâm mộ Gulf muốn chết. Đồng thời cũng hy vọng cậu có thể mãi mãi hạnh phúc như vậy. Để có thể cho mình một niềm tin, tin tưởng thế giới này cũng không tàn khốc như vậy...
"Gulf." Mild vươn tay quơ quơ trước mặt cậu, cố gắng mỉm cười khuyên nhủ "Đừng như vậy, có lẽ bên trong chuyện này có hiểu lầm gì đó." Mild cũng không dám trực tiếp nói cho cậu biết chuyện Run đã sai người đi làm giám định DNA cho thi thể kia. Câu sợ hy vọng càng lớn, thất vọng càng nhiều.
Nhưng không nghĩ đến, Gulf lại nghiêng đầu nhìn về phía mình. Biểu tình trên mặt thật trầm tĩnh, thậm chí còn mang theo ý cười. Thanh âm Gulf nhàn nhạt "Mild, Run là một người tốt."
Mild sửng sốt, không biết vì sao cậu lại đột nhiên nói đến chuyện này. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh của Gulf không hiểu sao làm cho Mild cảm thấy hoảng sợ trong lòng. Mild có chút khó chịu hỏi "Gulf, cậu có ý gì?"
"Mild, đừng bỏ lỡ, cậu sẽ hối hận." Gulf thản nhiên nhìn Mild nói. Sau đó dời tầm mắt mình về phía cửa sổ, cậu nhìn khoảng không ở bên ngoài. Bầu trời đêm tối đen một mảnh. Ở thành phố này ngay cả sao cũng không nhìn thấy.
Mild rốt cuộc hiểu được ý của Gulf. Trong lòng dâng lên một ngọn lửa giận khó có thể diễn tả. Lời này là sao? Để lại di ngôn cho mình à?
Mild muốn phát hoả với cậu một chút. Nhưng nhìn ánh mắt tựa hồ không còn chút lưu luyến nào với thế giới này của Gulf. Mild căn bản không thể nổi giận được, chỉ có thể đem muộn phiền đó chịu đựng ở trong lòng.
Cửa phòng bệnh bị người gõ. Mild đi mở cửa, nhìn người đến là Run. Cậu liền nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ. Nơi này là lầu một, hơn nữa bên ngoài lại có tường cao bao xung quanh. Gulf tạm thời hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Mild tự hỏi một chút liền đẩy cửa đi ra ngoài. Run thấy Mild đứng ở trước cửa, liền nhìn hắn không nói lời nào. Hiểu được ý của Run, cậu chủ động đi ra ngoài.
"Thế nào? Có kết quả không?" tiếng Mild vang vọng ở chỗ hút thuốc bên dưới cầu thang, Run không nhịn được lấy ra một điếu thuốc đưa đến miệng, trên mặt là một mảnh phiền muộn.
Run nhìn Mild, sau đó đưa tư liệu trên tay mình cho cậu.
Mild hít sâu một hơi khí đầy mùi thuốc lá. Dường như đã chuẩn bị tốt tình thần trong lòng, hắn tiếp nhận tập tài liệu kia.
Đúng như cậu dự đoán, đó là bản giám định DNA của Mew. Thế nhưng kết quả ghi ở trên lại khiến cho trái tim cậu chìm sâu dưới đáy vực.
Người kia 99,99% là Mew.
Hai người họ đi không lâu, cửa phòng bệnh bị mở ra. Một người khó tưởng tượng có thể xuất hiện ở đây bất ngờ đi vào trong phòng bệnh.
Gulf nhìn bầu trời tối đen ở bên ngoài cửa sổ không nhúc nhích. Người kia cũng không thèm để ý, bước chân thong thả vòng qua giường, đứng ở trước mặt của Gulf. Chắn đi tầm nhìn của cậu về phía cánh cửa sổ.
Một hồi lâu, Gulf mới kịp phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía người vừa đến.
"Kanawut, đã lâu không gặp." Người kia cười vô cùng đẹp mắt, một lần gặp qua khó có thể quên.
"A, Fiat..." Gulf nhìn hắn, không có cảm xúc gì gọi tên của người trước mặt.
Fiat đứng ở đầu giường, từ trên cao nhìn xuống. Trên mặt hắn mang theo ý cười, ngũ quan khá anh tuấn. Gương mặt thỏa mãn.
"Cậu là đang đau khổ vì Mew sao?" Fiat cười hỏi.
Gulf nhìn hắn trong chốc lát, khuôn mặt dần dần lạnh xuống. Cậu từ trên giường ngồi dậy, thanh âm lạnh như băng nói "Là do các người hại!" cậu nói một câu đầy khẳng định. Đôi mắt trống rỗng ban đầu dần dấy lên hận ý.
"Vì sao lại muốn hại!" Gulf từ trên giường đứng lên, ánh mắt mang theo dày đặc căm hận, lăng lăng nhìn chằm chằm người trước mặt. Bình tĩnh nhưng lại khủng bố, làm người ta sởn tóc gáy. "Mew chưa từng cản đường của các người, vì sao lại muốn hại anh ấy!"
"Lý do rất đơn giản, vì tôi ganh tị, những thứ Mew có kể cả anh ấy đều vốn là của tôi. Chỉ khi nghe đến tên thôi, haha, thiếu gia của nhà Suppasit, kế hoạch hoàn hảo được lập ra trong đầu, tôi luôn từng bước cẩn thận trên đường đạt được mục đích to lớn này, vậy mà cậu lại xuất hiện, phá hỏng tất cả những gì tôi sắp đạt được."
"Đó cũng không phải lý do để anh có thể vô lý mà hại người như vậy, tất cả là do anh sai ngay từ bước đi đầu tiên, ngay từ khi anh ảo tưởng khẳng định những thứ đó là của mình, Mew không làm gì nếu anh không đụng đến anh ấy."
"Cậu không hiểu. Chậc chậc. Một người đơn thuần như cậu không thể hiểu, cậu bị Mew quay vòng như vậy, một tạo vật tốt để chống lại tôi, nhưng anh ta lại không biết chính mình đã yêu người này đến mức thứ tình yêu đó dễ dàng trở thành điểm yếu của mình. Anh ta đã dồn tôi đến đường cùng, bây giờ tôi không còn gì cả, liều một chút, cũng không là gì." Hắn càng nói mặt càng thêm vặn vẹo. Gulf không nói lời nào chỉ nhìn hắn.
"Kanawut tôi đã cất công tạo dựng một tai nạn đẹp mắt đến vậy, chả lẽ cậu lại không mãn ý sao, công ty Suppasit bây giờ không còn Mew chỉ cần tôi đụng một cái sẽ đổ, a, nhưng cậu đừng lo, tai nạn, thảm án tiếp theo, nạn nhân có lẽ sẽ là cậu, haha."
Mild xem xong tài tiệu Run đưa tới. Ban đầu cậu muốn sớm trở về ở cùng Gulf. Nhưng mấy tên vệ sĩ của Run lại đột nhiên gọi điện thoại tới. Hỏi một đống chuyện loạn thất bát tao kéo chân cậu lại. Cậu hiện giờ làm sao còn tâm tình đi quản những chuyện linh tinh đó. Mild tức giận, hắn dùng khí lực lớn nhất đời này của mình, dứt khoát ném chiếc điện thoại xuống mặt đất. Pin cùng vỏ điện thoại văng ra ngoài, thế giới xung quanh hoàn toàn im lặng.
Run nhìn hắn, sắc mặt vẫn nề nếp như thường ngày bỗng trở nên có chút kỳ quái.
Mild cũng mặc kệ hắn, buồn bực bỏ lại một câu "Đừng để cho bọn họ tới làm phiền tôi." Sau đó liền trực tiếp xoay người đi.
Run đứng tại chỗ, vẫn dùng vẻ mặt kỳ lạ nhìn bóng lưng của cậu. Thẳng đến khi Mild đi đến cuối hành lang quẹo sang hướng khác. Run mới im lặng cúi người, đem điện thoại di động của Mild nhặt từng chút từng chút lên, cất vào trong túi mình.
Bước chân Mild đi trở về phòng bệnh càng lúc càng nhanh. Càng đến gần phòng bệnh tim cậu càng đập mạnh. Một cỗ cảm giác bất an không hiểu sao lại bao phủ trong đầu hắn.
Ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, Gulf.
Chờ cậu rốt cuộc vội vàng trở về phòng bệnh, đẩy cửa ra. Trong phòng quả nhiên đã không còn bóng người.
"Chết tiệt." cậu đánh một quyền lên cánh cửa, mắng một tiếng "con mẹ nó". Rồi xoay người chạy về phía hành lang bên kia.
Biết rõ bởi vì Mew đã chết, khiến cho tâm tình của Gulf trở nên không ổn định. Cậu không nên để Gulf một mình trong phòng bệnh!
Run thấy Mild không nhìn đường chạy về hướng nhà xác, vội vàng kéo hắn hỏi "Làm sao vậy?"
"Không thấy Gulf đâu." Mild không kiên nhẫn đẩy tay hắn ra, tiếp tục đi về phía trước.
Run cũng không nói gì, liền theo cậu đi về hướng nhà xác.
Nhà xác ở bệnh viện này nằm ở tầng hầm. Cả một khu vực lạnh lẽo, u ám. Thời điểm hai người vội vàng đuổi đến, vừa vặn nhìn thấy Gulf đang ở đó. Mild trong lòng thoáng thở phào.
Trong nhà xác trống rỗng chỉ một chiếc giường. Mild lúc trước từng nhìn thấy người ở bệnh viện đẩy thi thể vào đây. Nằm trên giường, thi thể cháy đen của Mew đã hoàn toàn biến dạng. Được một tấm vải màu trắng không sức sống che từ đầu tới chân.
Gulf không có hình tượng ngồi ở dưới đất. Đầu cậu tựa lên vai của thi thể, nửa mặt hướng ra ngoài cửa. Vẻ mặt vừa bình thản vừa hạnh phúc, trên môi nở một cười nhàn nhạt.
Mild đứng ở cửa nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu liền cảm thấy một trận chua xót. Nhịn không được nghiêng đầu nhìn về nơi khác. Gulf như vậy làm cho Mild cảm thấy không đành lòng đi quấy rầy.
Run đứng ở bên cạnh Mild. Tầm mắt của hắn cũng trở nên vô cùng phức tạp.
Gulf không mở tấm vải trắng che thân thể Mew lên. Cậu nghĩ nếu người nằm ở phía trên là mình, nhất định sẽ không thích Mew mở tấm vải trắng nhìn bộ dạng xấu xí của mình. Bởi vì cạu biết anh hy vọng mình ở trong lòng cậu sẽ là bộ dạng xinh đẹp nhất. Tuy Gulf cảm thấy Mew hiện giờ không có bao nhiêu khó coi.
"Mew anh phải chờ em." cậu tựa lên vai Mew nhẹ nhàng dụi dụi. Biểu tình trên mặt lộ ra vẻ mong chờ "Chờ em đến gặp anh. Như vậy sẽ không có ai có thể tách chúng ta ra."
Trên đời này có một câu nói, không có gì không thay đổi, không có gì gọi là vĩnh hằng ngoại trừ chết, nhưng đau đến đỉnh điểm là một người đi, một người ở lại.
Chờ cậu đi theo Mew, bọn họ có thể chân chính vĩnh viễn ở bên nhau…
* ** ** ** ** *
Gulf cuối cùng bị Mild mang về phòng bệnh. Cậu cũng không phản kháng, chỉ nói Run giúp cậu bảo quản thân thể của Mew.
Mild nhìn bộ dạng bình tĩnh của Gulf. Trong lòng lại liền nghẹn một cơn tức. Nhưng lại không có cách nào phát giận được. Chỉ có thể sai người giám sát cậu chặt chẽ, không để cậu xảy ra chuyện gì.
Nhưng ngày hôm sau Gulf vẫn mất tích.
"Một đám người vô dụng!" Mild tức giận, thuận tay cầm một chiếc ghế nện lên tường. “Rầm” một tiếng, làm cho bọn thủ hạ của Run sợ tới mức thân thể đều run lên. Cúi đầu, người liếc ta, ta liếc người. Nhưng không có ai dám lên tiếng.
Run đi vòng qua người bọn họ, trầm mặt đem chiếc ghế nhặt lên. Phất tay với mấy tên thủ hạ, ý bảo bọn họ đi ra ngoài trước.
Cả đám người giống như được cứu chuộc, lập tức rời khỏi hiện trường.
"Thi thể của Mew còn ở đây, cậu ấy nhất định sẽ quay trở lại.” Run không biết an ủi người khác, đành đem lý do mình nghĩ được nói với Mild.
Mild buồn bực nắm tóc. Biết rõ Gulf không thích bệnh viện, hối hận vì sao lại không mang Gulf về nhà. Ở lại bệnh viện làm gì chứ!
* ** ** ** ** *
Rất xin lỗi mọi người :))) tự dưng con người em bị mắc căn bệnh lười mãn tính nên ra trễ, xin quý dị thông cảm, không nhờ bạn tốt bụng nào đó nhắc em cũng quên mất mình vẫn còn chưa viết 🙃🙃.
Nhưng hẳn là mấy chương này chán quá :))) quay đi quay lại toàn thấy dô bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro