Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

   Mấy ngày sau vẫn vậy, cậu suốt ngày ăn uống, sinh hoạt trong căn nhà đó, sự giam lỏng này cơ hồ muốn làm con người ta phát điên lên. Sáng một buổi nọ, đang ngồi ăn một cách máy móc, đôi mắt vô hồn nhìn vào đồ ăn, tiếng chuông điện thoại đối diện reo nhắc nhở cậu trong nhà vẫn còn sự có mặt của Mew.

   Mew nhấc điện thoại lên nghe, tiếng truyền tới là của một người đàn ông, thuộc hạ của anh, giọng nói hốt hoảng như xảy ra chuyện "Cậu, cậu chủ, không thấy cậu Mild đâu hết."

   Tâm mi của Mew nhăn lại, giọng nói lạnh lẽo gằn từng chữ "Nói rõ."

  Người vệ sĩ bị hai chữ sắc nhọn này của Mew dọa sợ, giọng run rẩy, lắp bắp nhưng vẫn nghe đoán được nội dung sự việc, Mild hiện tại đã mất tích rồi.

  Gulf không nghe được cuộc nói chuyện của bọn họ, thấy sắc mặt Mew không tốt, nhưng cậu vẫn không muốn mở lời, dùng ánh mắt nhìn vào anh hỏi có chuyện gì. Mew nhét điện thoại vào túi, cơ mặt vẫn không thả lỏng "Anh có nói là sẽ bảo vệ em, tất nhiên không ngoại trừ Mild, vệ sĩ thông báo sáng nay chỗ chung cư ấy phát còi báo động, mọi người chạy ra tán loạn, lúc mọi chuyện đã ổn thì không tìm thấy Mild nữa, camera đang hoạt động bị phá hỏng, có lẽ bị người khác bắt đi rồi."

   Vừa dứt lời, một thân ảnh đã lao đến chỗ Mew, không kịp phản ứng, anh bị đẩy vào tường, lực sử dụng không nhẹ, ót sau đập vào tường có cảm giác tê rần. Gulf nắm lấy cổ áo anh, chiếc áo thun phẳng phiu, bị kéo nhăn lại "Mew, anh có thật sự còn là con người không, anh bắt tôi làm gì cũng được, sao cứ phải đụng đến những người xung quanh tôi, nếu Mild thật sự xảy ra chuyện gì tôi thề sẽ giết anh." càng về sau giọng Gulf càng lạnh lẽo. Mew đứng nhìn người con trai trước mặt, nhìn vào đôi mắt tràn ngập sự thù hận ấy "Không phải anh." cậu, vậy mà lại không tin hắn.

  Gulf buông cổ áo Mew ra, cười một tiếng "Được, không phải anh." cậu mặc đại chiếc áo khoác trên móc treo bước chân ra cửa.

  Cánh tay bị Mew níu lại "Em muốn đi đâu?"

  "Tìm Mild." Gulf nhàn nhạt trả lời, không ngờ khiến Mew nổi giận, anh quay người cậu lại, đè nén âm tiết phát ra không quá dọa người "Em điên rồi có phải không, em còn không có biết một thông tin gì thì biết đi tìn cậu ta ở đâu, một mình em có thể làm gì! Em không nghĩ đến việc sẽ rước luôn cả nguy hiểm vào người sao!"

  Mặt Gulf đần ra, cậu không biết Mild bị bắt như thế nào, ở đâu thật, vậy mà còn muốn đi tìm, Mew thở dài nhìn cậu xoa đầu cậu một cái "Ngoan, ở nhà chờ anh về."
 
  Gulf nhìn cánh cửa trước mặt đóng lại, căn nhà lại trở về sự im lặng vốn có, cậu bước lên vài bước "xoạch xoạch", cửa cũng bị Mew khóa trái lại, trong căn nhà kín đáo không có chỗ nào lách người ra được, cậu cũng chỉ biết ngoan ngoãn ngồi đợi người.

  Nhưng ngồi chờ đến tối vẫn không thấy người về, căn nhà vốn lạnh lẽo im ắng, bây giờ lại thiếu đi tiếng độc thoại của Mew, khiến đáy lòng cậu dâng lên một cảm giác bất an. Cậu mặc kệ mở lớn tiếng TV để âm thanh phát ra tràn ngập phòng khách, nhưng âm thanh máy móc không chút hơi ấm lại làm căn nhà tỏ rõ sự cô đơn im lặng đến đáng sợ. Trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ TV chiếu lên gương mặt góc cạnh của cậu, đôi mắt gắt gao dán lên cánh cửa, hy vọng ngay bây giờ sẽ có người mở cửa. Bóng tối xung quanh như bao bọc lấy cậu, nuốt hết những tia sáng hy vọng yếu ớt cậu đang ấp ủ.

  Thức trắng mắt tới tận nửa đêm, cánh cửa vẫn không có người mở, cảm giác bồn chồn lo lắng chiếm lấy hết suy nghĩ cậu. Chỉ có thể không chợp mắt mà chờ đến sáng. Thân thể yếu ớt đi đến trước cửa, dúng hết sức mà đập, miệng không ngừng gào thét hỏi bên ngoài có ai không.

  Lại chờ đến gần trưa, đến khi thật sự không chịu nổi nữa, cánh cửa đột nhiên mở ra, tiếng két của cửa làm cậu bừng tỉnh, chờ đợi người đi vào. Nhưng, người này không phải Mew. Thân hình cao gầy bước vô, là Mild, theo phía sau còn có Run, cậu xuống khỏi ghế, chân trần trên nền lát gạch lạnh chạy tới, ôm lấy Mild, vòng tay siết chặt như nếu buông ra, người này sẽ bỏ đi mất vậy.

  Chuyện xảy ra gần đây quá nhiều, tình tiết cũng không đơn giản, Mew không còn cách nào phải gọi Run đang ăn không ngồi rồi, rảnh rỗi về đây. Vừa đặt chân  ra khỏi sân bay lại nhận được tin Mild mất tích, cũng không quá khó khăn để Run tìm được, dường như người đó cố tình để lại manh mối, nhưng khi Run đến nơi chỉ thấy Mild cả người lành lặn, Mew không biết đi đến xó nào, đành đem Mild về trước.

  Chờ đến trưa, Gulf đã đến giới hạn của sự nhẫn nại, tất cả lo lắng trong phút chốc như trào ra ngoài, loay hoay lấy điện thoại Run gọi hàng chục cuộc điện thoại cho Mew, nhưng lại tắt máy. Dựa trên định vị trước khi tắt máy thì chỗ Mew là một chỗ ở trong thủ đô, nhưng xung quanh không có khu dân cư hay đại loại thế.

  Ba người vội vàng trên chiếc xe ô tô đi đến chỗ định vị, càng đi càng thấy nhà hai bên đường vắng vẻ, mấy căn nhà tồn tại cũng như bị bỏ hoang rất lâu rồi, xem ra không có người đang sinh sống ở đây.

  Chiếc xe dừng lại trước một nhà kho, mất tấm sắt để dựng nên nó cũng đã bị gỉ gần hết. Cánh cửa to duy nhất đang đóng kín, vùng đất xung quanh như một nông trại, trống vắng, im lặng. Ba người xuống xe, đến gần nhà kho đó, đến trước cửa, bọn họ đột nhiên dừng hô hấp, hồi hộp để thấy được thứ bên trong. Cánh cửa sắt lớn từ từ được mở ra, tiếng va chạm của kim loại gỉ ở chốt cửa khiến mọi người lạnh sống lưng. Nhưng cảnh tượng khi thấy tận mắt càng làm mọi người đứng không vững.

   Trái tim Gulf treo lên, nhìn cái người hôm qua vẫn còn ở với cậu, chăm lo cho cậu từng chút, nay nằm sấp trong vũng máu đỏ tươi, tay trái hướng ra ngoài, trên tay còn đeo chiếc đồng hồ mà đối với cậu không thể quen hơn được nữa. Đôi mặt cậu mờ mịt, đôi chân vô thức bước đến gần, muốn xác nhận đây có phải là Mew. Trên mặt cậu như bao phủ một tầng sương mù, phía trước chỉ là hình ảnh mờ nhạt, nhưng thân ảnh cao to và chiếc đồng hồ kia quả thật là người đã hứa sẽ sống với cậu suốt đời. Người bắt không nhắm vào Mild, hắn, là đang nhắm vào Mew, biết rõ cậu không thể đụng liền ra tay với Mild, quả là khôn ngoan.

  Mew chết rồi, cũng tốt, mọi chuyện sẽ coi như được chấm dứt, nhưng, mục đích để cậu sống lại mất đi hoàn toàn.

  Mũi giày cậu chạm đến thứ chất lỏng đỏ đang dần sẫm lại. Theo anh cũng tốt, có khi ở một thế giới khác, sẽ không có nhiều người, nhiều chuyện ngăn cản hai người đến với nhau. Gulf nở một nụ cười, chân thật như lúc cậu hạnh phúc mà ở bên cạnh anh. Dường như nhận ra được ý cười trên mặt cậu, Run nhanh tay ôm lấy cậu kéo ra khỏi chỗ đó.

  Hoàn toàn không lường trước được, không kịp tránh né, Gulf vô lực bị Run ôm ra xa, lúc đó một luồng hơi nóng kèm theo vài quả cầu lửa lóe lên, Run nửa ôm nửa kéo cậu chạy ra khỏi căn nhà kho. Một tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó, giữa nơi hoang vu, tiếng nổ tạo nên một tiếng vang cực mạnh, Mild đứng ngoài nên không bị ảnh hưởng nhiều, còn Gulf và Mild ở cự ly gần, bị mấy mảnh vụn sắt đâm vào bị thương. Căn nhà dựng nên bằng sắt nên không cháy, chỉ sợ người còn bên trong đã không còn.

  Gulf mặc kệ ngăn cản, vùng vẫy thoát khỏi Run, khi cậu đã điên rồi thì không ai có thể giữ, chạy đến chỗ nhà kho, tay không nhấc tấm cửa sắt bị nổ mấy lỗ ra ngoài, tấm sắt nóng lên do phát nổ ban nãy, vụn sắt sắc nhọn làm cậu vừa bỏng vừa chảy máu, trên tay thịt máu lẫn lộn, một mùi gay mũi phảng phất trong không khí. Quả thật, khi nhấc được tấm cửa sắt này ra, thứ gọi là thi thể bên trong cũng cháy đến nhận không ra hình dạng.

  "Mew! Mew!" Gulf quỳ trên sàn, một bộ dáng chật vật không tả nổi. Run đem hết sức mới kéo được người ra ngoài, hai người nghiến răng mới giữ được cậu nằm trên đất. Chỗ vừa phát nổ không thể ở, lỡ đâu còn có phát thứ hai thì sẽ mất mạng. "A___aa___aaaa!"  tiếng thét đau đến xé tận mấy tầng mây, Gulf vẫn dãy giụa muốn chạy đến, làm đến mức cắn người, cánh tay Mild giữ trên vai Gulf bị cậu tàn nhẫn cắn chặt đến bật máu, nhưng Mild nhịn đau cũng không dám buông ra. Run nhắm mắt đánh cho cậu bất tỉnh, nếu không còn cắn tiếp, tay của Mild sẽ không còn.

  Rút bàn tay bị cắn ra, Mild hợp lực đem cậu lên xe, hỏi " Chuyện gì vậy?"

  "Bên trong là Mew." Run nói, trên mặt không có vẻ gì là nói giỡn. Mild kinh ngạc nhìn Run, "Thật sự là Mew!" người này sẽ không nói dối cậu, nhớ lại dáng vẻ phát điên như ban nãy của Gulf, nếu bên trong thật sự là Mew, vậy thì Gulf sẽ sống như  một cái xác không hồn.

  Tuy bị thương nhưng Run vẫn đứng đó gọi người đến dọn dẹp, muốn nhận dạng xem thi thể bên trong có phải là Mew không. Nhưng thi thể đã cháy đen, nhìn không ra mặt người, nhưng dựa vào hình dáng cơ thể và chiếc đồng hồ đeo trên tay, chắc tám chín phần đây là Mew.

  Đến bệnh viện, Run dùng bàn tay không dính máu đưa lên mặt,  đặt kỳ vọng cuối cùng ký thác lên bản giám định DNA.

  Gulf nằm trên giuờng bệnh, gương mặt dính máu và tro bụi cũng đã được lau sạch, mặt cậu bây giờ trắng bệnh như người chết.

  Lúc nổ, Run đem sức đẩy Gulf ra ngoài, đưa lưng về phía trong nên bị bỏng một mảng lớn phía sau lưng, vậy mà vẫn đủ sức để lo ổn mọi việc, Mild vội vàng hối Run đi kiểm tra, thương tổn không lớn, dải băng trắng quấn gần hết lưng, Mild cũng không quên kéo Run mang theo vết bỏng đau rát đi tiêm một mũi ngừa nhiễm trùng.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro