Chương 30
Hai người ở lại một đêm, ngày hôm sau liền bay về Thái Lan. Nhưng máy bay lần này không hạ cánh tại sân bay của Bangkok mà là của Chiang Mai.
"Anh chở em đi đâu vậy?" Gulf thắc mắc hỏi khi thấy Mew đang làm thủ tục thuê xe.
"Chở em đi chơi, đừng lo không trễ lễ tốt nghiệp của em, chỉ là đi nghỉ ngơi một chút."
"Anh khó chịu sao?" từ lúc lên xe sắc mặt Mew đã không tốt, thậm chí không thèm buồn liếc cậu một cái.
"Không sao." Mew quay sang nhìn cậu miễn cưỡng nở nụ cười.
Cậu cau mày, có ngu mới không biết anh có chuyện.
"Anh suy nghĩ chuyện của Fiat đúng không? Đừng nghĩ nhiều, cho dù hắn có làm gì, em sẽ không buông tay anh đâu."
Mew nghiêng đầu nhìn gương mặt chuyên tâm của cậu. Mặc dù đang cau mày, trên mặt không có biểu tình nào khác, nhưng cực kỳ đẹp, làm người ta nhìn cả đời không biết chán.
Anh dời tầm mắt xuống ly đồ uống ấm nóng Gulf đưa cho mình "Lúc nãy là cố ý mua cho anh sao?"
"Ừ cho anh." Gulf cong khóe môi, nụ cười chân thật đến động lòng người. Không phải nụ cười tao nhã thường ngày, cũng không phải nụ cười mị hoặc câu dẫn.
Khi Mew quay đầu sang đúng lúc nhìn thấy cậu cười. Nhất thời cảm thấy mình có chút sững sờ. Nụ cười khiến người khác động lòng kia làm anh không thể dời tầm mắt.
"Mew, để ý lái xe."
Khu suối nước nóng Mew đưa cậu đến khá xa tính từ sân bay. Cả hai người đến vào giữa trưa, nghỉ ngơi một lúc rồi đi ăn trưa.
Mặc dù đây không phải nơi xa hoa, cũng không phải nơi xa xỉ như bọn người giàu thường đến. Mew là chọn chỗ có mức độ trung bình nhất trong mắt mình, để tránh làm cậu không thấy tự nhiên. Mặc dù là vậy, chỗ này vẫn có nhiều khách thuộc tầng lớp giàu có hơn người bình thường rất nhiều.
Khu suối nước nóng có phòng để khách ở qua đêm. Mew trước đó đã đặt một phòng, hai người chỉ ở lại đây một đêm, cuối tuần lái xe về nhà, để hôm sau Gulf có thể kịp lễ tốt nghiệp. Ở nhà là hai người mỗi người một phòng, ở đây cũng có hai giường, tuy vậy anh vẫn có thể lấy lý do giường lạ không ngủ được mà chui qua với cậu.
Mew âm thầm bàn tính mưu đồ trong lòng.
Hai người sau khi ăn trưa thì nghỉ ngơi một chút. Gulf quyết định muốn thử cái nơi nóng bỏng lãng mạn cùng khói trắng mờ ảo lượn lờ khắp ôn tuyền mà Mew đã nói đến tột cùng có hiệu quả như thế nào. Nhưng chưa chờ đến khi cậu mường tượng ra được viễn cảnh, tiếng điện thoại reo đã cắt đứt hết mạch suy tưởng của cậu. Cậu nhìn đến dòng số là trên điện thoại, do dự một lúc mới bắt máy "Ai vậy!?"
"Cậu là Gulf? Xin chào tôi là cảnh sát ở sở cảnh sát Bangkok, trước đây cậu đến, chúng ta có gặp qua." bên kia vang lên giọng đàn ông khá trầm, nghe giọng còn có chút khá vội.
"Tôi đâu có phạm tội, anh gọi cho tôi làm gì?"
"À không, chuyện là......ờ, Sunny cô ta trốn khỏi nhà giam rồi, hôm đó người nha cô ta đến thăm, cô ta điên tới mức lấy người nhà ra uy hiếp cảnh sát chúng tôi, đoán chắc khả năng cao sẽ đến tìm các cậu."
"Không phải chứ, mà này anh cảnh sát, tôi hiện tại không ở Bangkok, cô ta đang ở đâu vậy?" Gulf cố gắn kìm nén không phát ra tiếng chửi tục, gằn từng chữ hỏi cảnh sát.
"Chúng tôi vẫn đang truy nã, nhưng cô ta rất ranh ma, cậu ở đâu vẫn nên cẩn thận thì hơn, cậu báo địa chỉ chúng tôi sẽ liên hệ với cảnh sát khu vực đó đảm bảo an toàn cho các cậu."
"Được, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh, nhờ vào các anh vậy."
"Chúng tôi sẽ cố gắng!"
Cúp điện thoại, cậu trực tiếp ném nó lên giường.
Đệt mợ nó!
Cậu có thể yên ổn được không, đang muốn tận hưởng nghỉ ngơi mà nghe tin tụt cả hứng, còn tâm trạng mà đi ngâm suối nước nóng sao. Nhưng suy nghĩ đó nhanh chóng bị cậu gạt qua sau đầu với lý lẽ, thứ nhất, chuyện này là chuyện bắt người của cảnh sát; thứ hai, cậu là đang ở Chaing Mai, một nơi cách Bangkok gần 1 nghìn km, không phải thánh thần mà trùng hợp ở đây được, xác suất không cao.
"Em sao vậy, có ai chọc em tức giận sao?" Mew vừa lấy đồ bước ra thì thấy gương mặt còn hơn đi đưa đám của cậu thì giật mình.
"Không sao. Chúng ta đi ngâm suối nước nóng đi." Gulf kéo kéo góc áo của anh. Cậu không muốn bị thông tin kia tiếp tục phá hỏng tâm trạng vừa tốt lên của cả anh và cậu.
Tốt nhất vẫn là không để anh biết.
"Được!" Mew ôm lấy bả vai cậu, cứ ôm như vậy trực tiếp đi.
Khóe mắt của Mew chốc chốc lại quét lên người bên cạnh. Gulf cao hơn một mét tám, cũng không tính là nhỏ, nhưng anh cảm thấy cậu thật nhỏ bé mỏng manh, chỉ cần một vòng tay là có thể ôm trọn cậu vào lòng...
Hiểu quá của suối nước nóng quả thật không tồi. Hai người lười nhác ngâm mình trong hồ nước ấm, hơi nóng mờ ảo lượn lờ vây xung quanh bên người.
Gulf dựa sát vào chỗ rẽ của hồ nước, như vậy vừa khéo có thể gác một tay lên thành hồ. Tay còn lại lay động ra một cơn nước nhỏ trên mặt hồ, nhìn gợn nước, mắt cậu cũng trở nên trống rỗng mờ mịt.
Đợi cho đến khi mặt trời dần lặn về phía tây, Gulf đã tựa vào bên thành hồ ngủ. Hai má bị hơi nóng bốc lên biến thành màu hống phấn trông như hai quả đào. Khiến cho Mew có loại xúc động muốn đưa tay lên sờ mặt cậu.
Anh khẽ thở dài một hơi, đứng dậy bế cậu ra khỏi hồ, lấy áo tắm để ở chỗ ghế ngồi bao lấy cậu rồi đi về phía phóng tắm hoa sen.
Thân thể Gulf rất nhẹ. Chí ít đối với anh là rất nhẹ, anh dùng hai tay bế cậu không tốn chút sức lực nào.
Vẫn là rất gầy, anh đem người nọ đặt dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, rồi cầm vòi hoa sen phun lên thân thể cậu. Nhìn xương quai xanh của cậu lộ ra rõ ràng, trong lòng nghĩ sẽ làm món gì để cậu có thêm chút thịt.
Gulf được Mew ôm trở về phòng vẫn tiếp tục ngủ. Mãi cho đến khi hoàng hôn buông xuống cậu mới tỉnh lại.
Gulf ló đầu ra khỏi cái chăn đang cuốn chặt mình. Đúng lúc ngẩng đầu lên thì thấy anh đang coi tivi. Dường như nghe được tiếng 'sột soạt' của cái chăn, Mew quay đầu lại nhìn cậu.
"Tỉnh rồi?" Mew thấy cậu ngủ đến khuôn mặt đỏ bừng, đưa tay vuốt nhẹ lên má cậu, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn cậu không rời.
"Ừ." Gulf dụi mắt, kéo chăn ngồi dậy. Lúc này cậu mới cảm thấy hơi lạnh một chút, Mew đã bước đến bên cạnh, kéo cái chăn đang dần trượt xuống dưới bọc lại thân thể cậu.
"Mặc quần áo xong hẵng ra ngoài, bên ngoài có chút lạnh."
"A!" Gulf nhìn bàn tay to lớn kéo chăn cho mình, có cảm giác bị người ta xem là trẻ con mà chăn sóc.
Lúc này chuông cửa vang lên, Mew sau khi xác nhận cậu được bọc kín mới đi ra ngoài.
Người vừa ấn chuông cửa là nhân viên phục vụ ở nơi này, mang đồ ăn lên cho hai người.
Mew mở cửa cho bọn họ đi vào, bọn họ đặt thức ăn trong phòng rồi hỏi hai người có cần dùng gì nữa không, sau đó mới đẩy xe thức ăn đi ra ngoài.
Gulf rửa mặt một chút rồi ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Nhìn một bàn đồ ăn được trang trí tinh xảo lại cảm thấy không muốn ăn gì. Cậu đột nhiên nhớ đến khi hai người ở nhà, Mew mặc dù làm cơm sẽ không trang trí đẹp như thế này nhưng cậu lại hoàn toàn không có chướng ngại tâm lý, ăn được đến hai chén cơm lớn.
"Không ăn được sao?" Mew ngồi đối diện Gulf, thấy cậu chỉ ngồi nhìn đống đồ ăn rồi thẫn thờ, nghi ngờ hỏi.
"Có thể ăn được." Gulf cầm thìa múc một ít thức ăn chuẩn bị đưa đến miệng, Mew đột nhiên giữ chặt bàn tay đang cầm thìa của cậu.
"Đừng ăn!" đôi lông mày của anh gắt gao nhăn chặt lại
"Làm sao vậy?" Gulf bị biểu tình nghiêm túc của anh làm cho phát hoảng, những suy nghĩ lung tung trong đầu bay sạch.
* ** ** ** *
Khu suối nước nóng mà Mew chọn là ở vùng núi, giao thông nơi này khá vắng vẻ. Khi màn đêm buông xuống, nơi này hoàn toàn khác biệt với cảnh đêm đẹp mê người ở thành phố. Những vùng núi ban đêm đều tối đen như mực hơn ở thành thị rất nhiều.
Hai người đàn ông mặc đồ thể thao lén lút đi trên dãy hành lang ở khu vực phòng nghỉ. Rất sợ người ta biết bọn họ có ý đồ xấu xa.
"Ai, cậu nghĩ bọn họ có chắc sẽ ăn đồ ăn đó không!?" một người đi ở phía sau vỗ lên vai người đi ở phía trước, vừa có chút lo lắng, vừa có chút hưng phấn nói.
Người phía trước dường như không kiên nhẫn, quay lại trừng mắt, liếc hắn một cái rồi hạ giọng "Đừng ồn ào, bọn họ không ăn chẳng lẽ chờ đói chết à?"
"Thế nhưng....thế nhưng bên trong có bỏ chút 'đồ tốt'...." người phía sau có vẻ lo lắng nhưng cũng rất hưng phấn.
"Thế nhưng cái mẹ gì! Cậu nghĩ đây là phim kiếm hiệp chiếu lúc 8 giờ tối chắc? Bọn họ có thể xuất ra ngân châm để thử độc sao? Bây giờ dù có cho thêm thứ gì khác, bọn họ có thể thử ra gì chứ." người phía trước nói tiếp, giọng nói có thêm phần đắc ý.
"Cũng đúng ha."
"Được rồi, đừng dài dòng, nhanh đem người kia tới chỗ cô ta đi. Bằng không tai ương cả hai chúng ta đều gánh."
"Được." người phía sau gật đầu phụ họa.
Hai người theo mấy con số trên cửa dừng lại ở một căn phòng. Một trong hai người lấy ra từ túi một chiếc hộp sắt có hình dáng như một thiết bị. Đem thứ kia dán lên chỗ quét card để mở cửa. Người nọ nhấn vào nút bên ngoài của chiếc hộp sắt một hồi lâu. Sau đó chợt nghe của phòng phát ra thanh âm "đinh" thật nhỏ.
Hắn quay đầu ném cho người đi theo phía sau mình một ánh mắt đắc ý, rồi đưa tay đẩy cửa phòng.
Đối diện phòng khách là một cánh cửa sổ lớn. Ngọn đèn bên ngoài đúng lúc xuyên qua cửa chiếu lên người của hai tên đang lén lút mở cửa.
Một thân ảnh đen như mực xuất hiện trước mặt hai kẻ kia. Bởi vì bóng đen che khuất ánh sáng làm cho người ta không nhìn rõ mặt. Thân hình cao to lại mang theo cảm giác áp bách trong hoàn cảnh hắc ám, nửa sáng nửa tối này lại càng khiến nhịp tim gia tăng tốc độ.
"Oa a!!" hai tên vừa đẩy cửa phòng ra sợ tới mức kêu thảm thiết một tiếng. Kẻ đi phía trước theo bản năng lùi lại một bước, nhưng bước này lại dẫm phải chân của kẻ đi phía sau. Hai người liền xô đẩy tạo thành một mớ hỗn độn.
Mew vươn tay xách hai kẻ kia đi vào trong. Thuận tay ném xuống mặt đất trong phòng khách.
"Tạch" một tiếng, đèn trong phòng nháy mắt được bật lên.
"Hai vị buổi tối tốt lành." một thanh âm mang theo ý cười truyền xuống đỉnh đầu hai người.
Một trong hai kẻ đó ngẩng đầu, chỉ thấy một người đang gác chân, mũi chân có đeo tất hình vừa vặn để trước mặt hắn. Hắn lại ngẩng đầu lên một chút, mục tiêu hôm nay của bọn họ đang ngồi tựa trên ghế sopha. Vô cùng tao nhã mà đem một chân thon dài gác lên một chân khác.
"Tôi.....chúng tôi..." làm chuyện xấu bị bắt quả tang ngay tại chỗ khiến cho lời nói của hai người có chút mơ hồ.
"Là ai bảo các người làm chuyện này?" trên mặt Gulf vẫn lộ ra nét tươi cười như cũ, nhưng ánh mắt nhìn bọn họ vô cùng thâm sâu, bí hiểm.
"Này...." một người trong số đó nuốt mộ ngụm nước bọt. Đang nghĩ xem mình phải nói thế nào liền cảm thấy bả vai bị người khác đụng một chút. Hắn nghi hoặc quay đầu lại, thoáng thấy tên đồng bọn đang quỳ ở phía sau.
"Haha, ờ, chúng tôi chỉ là nhận tiền rồi làm theo lệnh, có những điều cậu muốn hỏi nhưng chúng tôi cũng không thể trả lời." nụ cười của người kia mang theo vẻ lấy lòng, len lén bò dậy từ trên mặt đất. Thuận tay túm lấy tên đồng bọn còn nửa quỳ trên sàn nhà.
Tên quỳ ở phía trước lúc này mới lấy lại tinh thần chậm rãi đứng lên.
Gulf cũng không ngăn cản bọn họ đứng dậy. Chỉ tủm tỉm cười nhìn hai người, nụ cười trên mặt khiến cho người ta không nhìn ra được tâm tình của cậu.
"Ra là thế à..." Gulf kéo dài thanh âm. Ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ lên tay vịn của ghế sopha. Âm thanh kia chốc chốc lại vang lên khiến cho hai tên kia căng thẳng một hồi trong lòng. Bọn họ cũng chỉ là đi làm lấy tiền kiếm cơm. Hiện tại lại làm không xong, còn bị bắt. Cũng chỉ có thể cầu nguyện với ông bà rằng người này sẽ không dày vò bọn họ quá mức tàn nhẫn.
"Nếu thế thì để bọn họ đi đi." Gulf vỗ lên tay vịn của ghế sopha rồi đứng dậy, giọng diệu vô cùng hời hợt nói.
"Hả....." hai người có điểm thất thần đáp trả. Bọn họ có nghĩ thế nào cũng không nghĩ đến, người này sẽ bỏ qua cho bọn họ.
"Thế nào? Hai người còn muốn ở lại mời chúng tôi dùng bữa tối?" Gulf cười như không cười liếc nhìn hai người đang nhìn nhau.
"Làm sao....làm sao dám, cậu dùng bữa ngon miệng, chúng tôi vẫn nên đi trước." hai người nghĩ đến từ 'bữa tối' liền phát sợ, chân không chạm đất chạy thẳng ra ngoài
Mew đứng cạnh cửa, mãi cho đến khi đầu của hai tên kia không dám ngẩng lên lướt qua anh, anh mới thu hồi lại tầm mắt.
"Bọn họ đến thật trễ, em thật đói. Chúng ta đi kiếm gì ăn đi." Gulf cười tủm tỉm đi đến bên cạnh Mew, thuận tiện vỗ lên vai anh.
Nhà hàng ở khu suối nước nóng này mở suốt 24 giờ, chẳng qua bình thường khi đến du khách sẽ tự đến đây lấy phần của mình. Mew bảo Gulf ngồi đợi ở bàn ăn gần đó, còn mình thì đi vào nhà bếp, tính toán lấy vài món ăn nhẹ cho cậu.
Gulf thành thật nghe lời mà ngồi xuống một bàn gần vị trí cửa sổ. Cậu nghiêng đầu nhìn ra ngoài. Khu suối nước nóng này nằm trên một sườn núi không lớn, nhìn từ đây có thể thấy được phong cảnh dưới chân núi. Chẳng qua bầu trời đã tối đen nên cậu chỉ thấy được những lùm cây cùng bụi rậm đen như mực.
Hai mắt Gulf không cảm xúc nhìn rừng cây xung quanh, bên ngoài không có lấy một điểm sáng.
Đột nhiên cảm thấy đầu vai bị người ta vỗ một chút. Cậu quay đầu lại, một mùi thuốc mê nồng nặc bay thẳng đến....
* ** ** ** *
😬😬😬😱😱😱
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro