Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23

Mew tỉnh rượu, hoàn toàn tỉnh rượu. Hai người đè nhau trên giường, mắt to trừng mắt nhỏ.

Gulf mở to mắt nhìn khuôn mặt biểu cảm đa dạng của anh, từ ngạc nhiên hết cỡ, đến hai chân mày từ từ nhíu lại, đôi mắt trở nên thâm thúy âm trầm, cuối cùng anh nghiêng người, ngồi thẳng dậy........ Cậu, bây giờ rất chắc chắn, lúc nãy anh say thật, không phải giả.

Tiêu rồi!

 Nuốt nước miếng, nhìn vào phía dưới rốn anh ba tấc, còn mặc quần, ban nãy cậu đi dép trong nhà, đá không thấy để lại vết.....chắc không trúng......

  "Em còn nhìn nữa, anh không chắc sẽ làm ra chuyện gì đâu." giọng anh khàn khàn mang chút hơi men của rượu.

 Cậu giật mình thu hồi lại tầm mắt, ngồi dậy sửa sang lại quần áo lộn xộn, nói nhanh "Anh tỉnh rồi thì đi rửa mặt, nghỉ ngơi đi, em về phòng đây!" nói xong toan tính chạy ra cửa.

 "Gulf!" anh không nhúc nhích, chỉ ngồi đấy dùng thứ âm thanh sắc lạnh đặc quyền chặn bước đi của cậu "Ngồi xuống, anh kiểm tra bài tập, giúp em ôn laị một số kiến thức, mai kiểm tra rồi!"

 Cậu không tin nổi quay đầu laị nhìn anh "Anh say rồi vẫn muốn kiểm tra bài tập!"

Mew - một con người vừa tỉnh rượu đã giở giọng học bá, xoa xoa thái dương, nhíu mày nhìn cậu "Em đang nghi ngờ quyết tâm anh dành để dạy học cho em!?"

"......" đúng rồi, là cái giọng điệu chết tiệt cáu kỉnh năm xưa anh ta dùng để dạy kèm cậu.

 "Trước khi mặc quần áo vào đàng hoàng thì đừng đòi bài tập của em, anh cứ từ từ mà nghỉ ngơi đi, con, ma, men."

  Cậu vặn tay nắm cửa cố ý đóng thật mạnh.

  Rầm!

Cánh cửa đóng mạnh, quạt vào người chút hơi lạnh của đêm đông, khiến anh nổi da gà, đi vào phòng tắm, rửa mặt bằng dòng nước lạnh giá, nhìn vào vết đỏ dưới đùi gần chỗ khó nói kia mà lắc đầu

"Sớm muộn gì cũng làm em!"

* ** ** ** *

  Sáng hôm sau cậu làm bài thi, ừm, nói ra tạm được, không tốt lắm nhưng cũng không đến mức quá tệ. Đang suy nghĩ bây giờ kiếm việc gì làm độc lập, hay vào công ty nhà anh làm thư ký hay là một cậu 'vợ' nhỏ an phận ở nhà. Chậc! Chưa chi đã nghĩ nhiều rồi, cứ nghỉ ngơi một thời gian đã, sẽ hỏi ý anh sau.

 Mùa đông lạnh buốt của năm cũ qua đi, mùa xuân tươi đẹp của năm mới đã đến.

 Mild và Gulf chụm đầu vào xem mấy bảng vé máy báy trên máy tính bị người ta đặt kín, năm mới quả thật không dễ dàng gì để mua vé máy xe với vé máy bay.

 Chắc chắn cậu sẽ không để anh lái xe về thôn, cực kì chói mắt, cũng không thể nào bắt anh ngồi xe khách qua đêm, cậu bé nhà chúng ta chỉ cần nghĩ đến cảnh ai kia ngồi trên xe khách lắc lư suốt cả quãng đường dài mà bật cười, dáng vẻ đó thật sự rất ngốc a.

Mew đang tính toán khi về quê Gulf sẽ ăn mặc làm sao, quà cáp như thế nào. Tuy cậu nói không quá thân với những người ở thôn nhưng dù gì họ cũng nhìn cậu lớn lên, vẫn là mang chút lễ vật làm quà biếu.

 "Để anh gọi Run đặt vé, cậu ta sẽ có cách."

  "Hứ! Anh cũng chỉ biết nhờ đến anh ta, chịu ngồi xe khách một chút thì sao chứ. À mà....chân anh bị làm sao vậy?" Mild thầm nghĩ đây là công tử nhà Suppasit quả thật cũng không tưởng tượng ra viễn cảnh anh ngồi trên xe khách.

Mew theo phản xạ bắt chéo chân chân lại, cậu chột dạ, đứng lên, kiếm cớ "Món hầm sắp xong rồi, để em đi xem, hai người ngồi nói chuyện đi."

Mild nhìn bóng lưng cậu chạy trốn vào phòng bếp, tiến người tới lấy ly nước trên bàn, cảnh cáo "Trước khi kết hôn không được vượt quá giới hạn!"

Hai năm trước đã vượt qua....

Anh cũng miễn cưỡng gật đầu "Đã biết!"

"Nếu tôi phát hiện anh làm gì cậu ấy, nhà ngoại không gả nữa!"

"Biết rồi!"

 "Nhớ lấy lời hứa của anh, ngoan, sau này bảo Gulf về lì xì cho anh, cố gắng yên phận, 'tam tòng tứ đức' hiểu không." Mild lại uống thêm miếng nước nữa, giọng nói mang chút thách thức.

   "....."cậu ta đang nghĩ gì vậy.

* ** ** ** *

Run quả thật có cách lấy vé, mới ban sáng gọi hắn hỏi chuyện vé thì ban trưa đã lấy được, chuyến bay cùng ngày, ngay buổi tối, thời gian khá gấp.

Mew đã sớm sắp xếp xong hành lý, gọn gàng, mang cậu ra sân bay.

Máy bay cất cánh, có lẽ vì thời gian khá gấp nên anh có hơi mệt, vừa lên máy bay đã nhắm mắt, cậu kéo chăn lên đắp cho anh, nhìn ra bầu trời một màu đen ngoài cửa sổ. Mọi năm chỉ có mình cậu, năm nay có thêm người yêu đi cùng, cảm giác thật tốt. Tốt tới nỗi cậu hay bần thần, liệu đây có phải chỉ là một giấc mơ. Nhưng thật may mắn, lúc nào tỉnh giấc cũng thấy anh bên cạnh.

Ông, có phải ông đang phù hộ cho con không, lần này về giới thiệu cho ông bạn trai con, hy vọng ông chấp nhận.

 Máy bay hạ cánh cũng là chuyện của sáng hôm sau. Chả hiểu kiểu gì, lúc lên máy bay còn có tôn ti trật tự, tới nơi ào ào như nước vỡ bờ đê. Mọi người chen chúc, một người như cậu không tính là nhỏ con nhưng cũng bị ép đến ngạt thở. Bên cạnh có một cô gái, thấy hai người đàn ông cao ráo đi cạnh nhau, một anh tuấn đẹp trai, một xinh đẹp tuấn tú. Liền nhịn không được liếc nhìn. Cậu liền híp mắt cười tươi với cô gái làm cô đỏ mặt. Mị lực của Gulf nhà ta rất là lớn. 

"Đến nơi rồi, đừng lộn xộn!"
Anh đưa hai tay giữ lấy cậu, nhích lên vài bước, nhìn sơ qua giống đang che chở cậu khỏi dòng người xô đẩy. Nhưng thật ra là để che chắn không cho hau người tiếp tục nhìn nhau.

* ** ** ** *

Đến nơi anh đặt phòng ở một khách sạn để nghỉ ngơi sau đó thuê một chiếc taxi bắt đầu tiến vào thôn của cậu.

Qua nhiều năm, cậu thiếu niên năm nào cũng đã thành thanh niên, thôn quê cũng đổi mới, con đường được lát xi măng, không còn nhiều những cánh đồng lúa bát ngát mà thay vào đó là những nhà máy xí nghiệp nhỏ.

Mộ ông cậu được cất ở nơi khá đặc biệt, một ngọn đồi khá hoang vắng, cách biệt âm thanh, nhịp sống hoàn toàn với thôn.

 Mew đứng dưới chân đồi, nhìn lên, có chút hốt hoảng, tay nắm chặt lấy tay cậu để xác nhận người bên cạnh còn sống.

"Sao vậy!" tay anh nắm có chút hơi tê nhưng cũng không buông ra.

"Đi cẩn thận! Đường trơn!" Mew hoàn hồn, bước đến cạnh cậu, tay vẫn nắm chắc tay cậu.

 "Không phải mùa mưa, đường cũng có lát đá, trơn cái gì chứ!"   cậu quay nhìn vào mắt anh bỗng ngẩn người, tay nắm lại tay anh, nhẹ giọng an ủi

  "Mew! Nhìn em! Em còn sống, vẫn sống!"

Anh gật đầu  "Ừ!"

 "Ngọn đồi này là ông em hồi trẻ mua trọn, dự định sẽ trồng trọt các thứ, nhưng kế hoạch không thành. Bảo sau này em lớn, có kinh nghiệm sẽ về đây mở trang trại làm ăn, tuy không thích hợp để trồng trọt nhưng chăn nuôi cũng có thể." cậu chỉ vào mấy đám có dại bên đường bắt đầu cúi xuống nhổ.

"Lúc ông mất, trưởng thôn có bảo chôn ông nơi phần mộ của các tổ tiên trong thôn, nhưng em lại theo ý mình, muốn một nơi mát mẻ, yên tĩnh nên đã chọn chỗ này, không biết ông có trách không."

Mew lặng im lắng nghe cậu kể vừa giúp cậu nhổ cỏ.

 Con đường nhanh chóng thoáng đãng, càng đi càng nhìn thấy được bia mộ, cậu bất chợt dừng lại, đưa tay về phía anh

"Đi, chúng ta cùng đi thăm ông!"

Mew nhanh chân chạy đến nắm tay cậu, sánh vai bước đi.

Xung quanh mộ cũng mọc nhiều cỏ dại cao đến thắt lưng, Gulf tiến đến bắt đầu dọn dẹp. Mew thấy thế cũng buông mấy đồ mang theo để tảo mộ đến nhổ cỏ xung quanh. Một lúc sau cỏ cũng được nhổ sạch, bia mộ và phần mộ được lau chùi sạch sẽ.

Mew dừng lại, nhìn vào tên cậu được khắc trên bia mộ.

Trên bia chỉ có khắc tên, ngày tháng năm sinh của ông, không có tên người lập, thê lương như những phần mộ khác, tên ông to, tên cậu ngay bện cạnh có phần nhỏ hơn, cùng một nét khắc khiến con người ta tim đập nhanh hơn.

Mew kéo cậu vào lòng, một lần nữa ôm thật chặt, áp mặt vào, cảm nhận độ ấm trên cơ thể cậu

"Gulf!"

Cậu có thể mường tượng ra được, người con trai này đêm hôm ấy đã gục đầu trên bia mộ ấy mà khóc, mà đau khổ đến nhường nào "Em ở đây!"  cậu vuốt dọc sống lưng anh, trấn an nỗi lo lắng trong lòng đối phương  "Mew, em vẫn còn sống, đang ở cạnh anh!"

Anh rất nhanh lấy lại cảm xúc, buông cậu ra, hôn lên trán cậu "Sau này không cho phép  rời xa anh nữa!"

Gulf xoa trán, cười cười, cố gắng đè nén cảm xúc trong lòng.

Mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, Gulf tiếc nuối sờ lên bia mộ "Ông, năm sau cháu nhất định sẽ về thăm ông!"

Cậu nắm lấy tay anh mượn lực đứng dậy

 "Đi thôi, về xem ngôi nhà cũ của em thế nào"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro