Chương 15
Đang học thì thầy hiệu trưởng bước vào lớp thông báo về buổi hội chợ trường sẽ tổ chức sắp tới, mỗi lớp sẽ có một gian hàng và tiết mục biểu diễn, Gulf ngồi nghe mà ngáp lên ngáp xuống, cậu thừa biết mấy chuyện chuẩn bị này sẽ không đến lượt mình, chỉ cần ngồi đợi đến ngày rồi đi chơi là được.
Hoàn toàn không chú ý đến ánh nhìn chăm chú của Sunny bên cạnh, cô nghĩ bây giờ vẫn chưa phải lúc, đợi đến buổi đi biển sau khi thi xong sẽ có lợi hơn cho kế hoạch của cô.
* ** ** ** *
Chiều nay Gulf lại phải đi làm thêm với Mild, một mình anh trở về căn nhà trống vắng mà lòng không khỏi chán nản, đã bảo cậu ở nhà anh nuôi rồi mà suốt ngày lấy lý do, tóm lại vẫn là muốn đi làm. Lần này về nhất định bắt cậu nấu cơm.
Phải chờ cho trời tối mịt mới thấy mặt cậu, mà không chỉ có cậu còn có cả Mild lẽo đẽo theo sau với lý do muốn xem cậu sống ra sao, anh cũng chẳng từ chối vì cũng là người quen. Vừa bước chân vô cửa đã nghe tiếng của anh nói ra
"Gulf, hôm nay đến lượt em nấu cơm."
"Hả!??" mặt cậu đơ ra không hiểu, từ khi nào có lượt nấu cơm vậy, nhà của anh cơ mà.
"Đừng có hả, kiểm tra trình độ nấu nướng của em, vào bếp đi, có sẵn đồ rồi."
Bị anh kéo vô bếp với gương mặt khó hiểu, nhưng rồi cậu cũng nấu, coi như là trả công cho việc anh cho ở nhờ nhà đi.
Thấy cậu loay hay trong bếp trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Muốn tái hợp! Muốn xác định mối quan hệ! Muốn chính thức tuyên bố!
Nhịn không được bước tới, ụp mặt vào gáy cậu cọ cọ, thấp giọng nói "Gulf, chúng ta kết hôn đi!"
Cậu cứng đờ người, không chần chừ cầm lấy đồ múc canh chỉ thẳng vào mặt anh "Khốn kiếp, cơm tối nay không có phần anh."
Mild bị dồn cho đống cẩu lương tự dưng thấy không muốn ăn cơm nữa. Mắt Mew đỏ lừ ngồi ăn tối. Mild vừa ăn vừa nhịn cười thật vất vả, ăn xong cũng nhanh chân mà chạy kẻo người nào đó ghi thù. Căn nhà chỉ còn lại Mew và Gulf.
Trước bồn rửa bát, Mew cầm tay mang găng tay cao su vào cho cậu, bóng anh đổ dài trên bức tường trắng, nhẹ nhàng nói "Trước đây sống một mình bát chén không nhiều, giờ còn có em, ngày mai đi mua máy rửa chén thôi."
Phòng bếp chỉ có hai người, ánh đèn trắng sáng chiếu trên đỉnh đầu, Gulf nhìn dáng vẻ nghiêm túc bàn chuyện nhà của Mew không khỏi bật lời "Sao không nói sau này anh sẽ rửa bát."
"Em đồng ý tái hợp rồi." Mew dừng lại động tác, đưa ánh mắt mong chờ nhìn cậu.
"Không có." cố né tránh ánh mắt của anh, cậu rụt tay lại, không ngờ bao tay lại trơn nên rút ra dễ dàng, cả cơ thể theo quán tính đổ về phía sau, tay cậu đụng phải lọ đựng đũa.
Rầm một cái, tất cả đều rơi xuống mặt đất va vào nhau loảng xoảng. Cả hai cúi đầu nhìn mớ lộn xộn dưới đất, im lặng một lúc, Mew xoa xoa đầu cậu, đeo găng tay vào rồi bắt đầu rửa mấy cái bát đầy dầu mỡ trong bồn.
Tay áo được xắn lên cao, vẫn còn đang mặc áo sơ mi nhưng không đóng thùng, bung vài nút hở ngực, tóc vuốt ngược ra sau, đầu cúi thấp, đôi lông mi dài rũ xuống, gương mặt tuy có hơi lạnh lùng nhưng lại phát ra vài nét ấm áp vào lúc này.
Mew, tốt nghiệp đại học hạng nhất, hai bằng thạc sĩ, bây gờ lại lên tới tiến sĩ. Có người đồn gia thế của anh không tầm thường, rất nổi tiếng bên Pháp, rất nhiều lần rồi mà không ai điều tra được đứng sau anh còn có ai, nếu có được thì cũng không dám tiết lộ khi chưa được đối phương cho phép.
Gulf liếc mắt nhìn ảnh phản chiếu của mình trên cửa kính.
Ừm........vẻ ngoài đại khái có một chút. Nhưng còn hoàn cảnh gia đình? Bằng cấp? Quá khứ? ...... Ước muốn thân cận với anh ngày càng mãnh liệt nhưng mà....... Cậu ngồi xuống nhặt mấy đôi đũa lăm lóc dưới sàn. Sự xuất hiện của anh làm cậu càng thấy rõ được khoảng cách mà cậu suýt nữa đã xem nhẹ. Nếu cậu đồng ý tái hợp với Mew, thì cậu sẽ là vết đen duy nhất trong lý lịch hoàn mỹ của anh.
Tiếng nước cứ chảy đều đều, bỗng một cái bát rơi xuống, vỡ tan tành trước mặt cậu.
"Có bị văng trúng không?"
Người khác nghe qua sẽ nghĩ anh là người lạnh lùng đến nhẫn tâm, nhưng cậu có thể nhận ra được sự lo lắng và khẩn trương của anh. Bàn tay lập tức bị kéo qua, cậu ngẩng mặt nhìn Mew đang ngồi đó kiểm tra tay cậu, đôi mắt trầm xuống
"Đồng hồ."
"Cái gì?" Mew khó hiểu hỏi lại cậu.
"Sau này rửa chén đừng mang đồng hồ, ướt mất."
Cậu nắm ngược lại tay anh, tháo đồng hồ tiện thể dặn dò "Rửa chén đừng cho nhiều dầu quá, trơn lắm."
Anh thuận theo ý cậu, duỗi tay ra để tháo đồng hồ, ánh mắt dịu dàng, đưa mũi lại dụi dụi vào má cậu "Anh biết rồi, từ nay chén bát trong nhà chúng ta để anh rửa."
'Nhà chúng ta' nói ra sao nghe dễ dàng thế, người đàn ông trước mặt cậu, không phải là mùi thơm của sách vở, không có mùi của các loại nước hoa đắt tiền mà cậu không biết đến, chỉ toàn mùi nước rửa bát quen thuộc cậu vẫn dùng hằng ngày.
Cậu mở to mắt nhìn anh, thấy được sự quan tâm hết mực anh dành cho cậu tràn đầy trong đáy mắt. Cậu đưa tay áp vào má anh, nghiêm túc nói "Mew à, chờ tôi."
Mew nghi hoặc nhìn cậu.
"Nếu nhanh quá tôi sẽ chạy." chạy đến khi nào không còn là điểm đen của cuộc đời anh, tới khi nào có thể cùng anh sánh bước, tới khi nào có thể dõng dạc tuyên bố đây là người yêu tôi, cho tới khi....... có thể chạy đến bên cạnh anh. Đã hứa là sau này sẽ cùng nhau, vậy mà không ngờ cuộc đời lại trải qua những bước ngoặc. Giờ đã gặp lại, cậu vẫn muốn cố gắng thử xem lần này có đạt được những kết quả cậu luôn mong ước kia. Cậu không muốn tự lừa dối mình nữa, bao nhiêu năm qua, cậu cẫn yêu người này, vẫn là người này.
Bàn tay vuốt ve trên mặt anh thật dịu dàng. Mew bỗng chốc lặng người, đưa tay ra ôm lấy cậu "Em muốn anh chờ cái gì, anh sẽ chờ, mãi mãi đều chờ em, Gulf chúng ta tái hợp đi."
Cậu cũng ôm lại Mew, lắc đầu "Không, không thể." chưa phải lúc, ít nhất là không phải bây giờ, không phải là bản thân tệ hại như bây giờ. Trốn tránh không phải là cách, nhưng không thể để quá khứ của mình làm chướng ngại của anh.
Gulf đuổi Mew về phòng, đóng cửa lại lướt mắt qua mấy quyển sách Tiếng Anh nằm trên kệ còn mới nguyên chưa đụng đến. Điện thoại báo tin nhắn, một khung trò chuyện nhảy ra. Cậu nhíu mày nhìn mặt Mew trên avatar
-Không ngủ được sao?
Quyết định không trả lời, cậu ngồi xuống bàn học, lại thêm tin nhắn mới
-Không ngủ được mai đi học lại ngủ trên lớp hay anh qua ngủ chung với em nha.
Ngủ với con của mẹ anh ấy! Tên lưu manh chết tiệt! Gulf nổi xung chạy đến cửa muốn qua phòng đập chết con người kia nhưng cuối cùng lại nén cơn giận, ngồi lại bàn học, lấy con gấu bông mà đập đập.
-Nếu cần thì cứ gọi anh qua, anh luôn sắn sàng.
Không cần! Không cần! Cậu vừa chửi vừa đập bàn, bên phòng kia truyền đến tiếng cười khẽ.
Gulf này, ừm, kế hoạch sắp thành công nha.
* ** ** ** *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro