Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

  Bữa sáng này có lẽ cậu không còn cảm nhận được hương vị nữa rồi, trong đầu cậu bây giờ toàn nghĩ về mấy cái quyển sổ trong thùng giấy "Không hợp khẩu vị sao."

 Cảm giác ấm nóng trên môi vừa xoẹt qua, cậu hoàn hồn ngẩng đầu lên nhìn thấy cánh tay anh đang thu lại có chút sữa, liếm liếm thấy có chút vị ngọt trên môi  "Không phải anh dị ứng với đồ bẩn sao."

Mew đưa tay lên liếm đi vết sữa, rồi lấy khăn giấy lau, bình thản nói "Quả thật anh thích sạch sẽ."

Mới sáng sớm đã bị anh chọc nhiều lần như thế này, chắc cậu sẽ tức chết mất. Mấy ngày trước còn xem anh là không khí, thế quái nào bây giờ lại ở chung nhà, tối qua còn ngủ chung giường thế này, càng nghĩ càng tức, cậu cầm lấy nĩa xiên trứng gà không cần cắn, nhét hết toàn bộ vào mồm làm nó phồng lên như hai cái bánh bao tròn tròn.

"Trứng gà phải ăn từ từ mới ngon, em ăn vậy coi chừng sẽ mắc nghẹn."

  Gulf trợn mắt, quả thật nghẹn.

Anh chạy qua vỗ vỗ lưng cậu vài cái, đưa cho cậu ly sữa đang còn uống dở, cúi người xuống hôn một cái chóc lên khóe môi, đưa miệng lại sát bên tai cậu thì thầm  "Anh thích sạch sẽ nhưng em lại quan trọng hơn nhiều, cái dáng vẻ em muốn chọc tức anh nhưng không được làm anh muốn......"

 Vành tai cậu bị cắn nhẹ một cái.

 Hơi thở nóng ấm phà vào tai làm cậu giật mình. Đẩy anh qua một bên, chạy thẳng vào phòng, đóng cửa lại một cái rõ to.

 Mew đứng mỉm cười "Ừm, lực đẩy mạnh, chạy cũng nhanh, xem ra ăn no rồi."
 
Gulf đi qua đi lại trong phòng, hết nhìn lên mấy chỗ trống trên giá sách lại nhìn xuống đống sổ trong thùng. Hoảng hốt không biết làm sao. Nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt, cậu muốn ra ngoài xem như thế nào nhưng bàn tay đang đưa ra bỗng chốc rụt lại. Bên trong này là địa bàn của mình, là nơi an toàn, bên ngoài kia là hang cọp không được đụng đến càng không thể đụng đến.

  "Gulf!"

  "Em không đi học sao?"  Là Mew lưu manh đang gọi.

 Quan trọng không phải đi hay không mà đi chung hay không mới là vấn đề. Không đi thì trễ học nhưng đi lỡ đâu bị lưu manh sàm sỡ thì biết làm thế nào.

  "Thật sự sẽ trễ học đấy Gulf!"

  Cậu đưa tay mở cửa, suy nghĩ trong đầu cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài.

Mew lại nhanh tay hơn, duỗi tay ôm lấy cậu vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng như đang dỗ dành một đứa trẻ  "Gulf, đừng sợ anh."

Cả cơ thể cậu cứng đờ.

"Đừng sợ anh có được không, lần này anh sẽ bên cạnh em, mãi mãi không bỏ em."

Ký ức năm xưa lại ùa về. Lúc đó cậu đã rất sợ, cậu từng lo lắng, sợ hãi chạy khắp sân trường để tìm kiếm nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm được bóng dáng của người kia. Cậu nhìn thật sâu xa vào khoảng không trước mắt, cơ thể cậu hoàn toàn không có phản ứng. Bữa sáng hôm nay rất ngon, cảm giác có người chăm sóc cũng không tệ, trước kia toàn ở một mình bây giờ lại xuất hiện hơi ấm của người thứ hai. Thật tốt, tất cả những điều này đều là ước nguyện trước đây của cậu. Nhưng mà.....lần này thật sự có thể tin tưởng sao, liệu lún sâu vào nó có để lại nhưng vết thương đau đớn như lần đó nữa không.

Cậu rất muốn đồng ý thật nhanh nhưng không thể, nhiều lúc tự hỏi bắt đầu lần này sẽ có kết thúc tốt đẹp hay chỉ toàn đau thương. Gặp lại được nhau đã là kỳ tích rồi, liệu còn có cái kết nào hoàn hảo hơn sao.

 Đối mặt với tình cảm, mọi người đều là kẻ nhát gan, dũng khí để đối mặt với tình yêu của cậu đã bị mất hết trong lần chạy khắp nơi để tìm kiếm anh rồi.

"Tôi đã đi tìm nhưng không thấy anh." rốt cuộc cậu thấp giọng, sự mạnh mẽ để ngụy trang thường ngày bị đập nát "Tới trường anh, nhà anh, cả những nới anh thường đến nhưng tôi không thấy anh, tôi tìm không thấy."

Anh đè chặt gáy cậu cúi mặt mà chôn sâu vào lồng ngừng đang có những nhịp thở đứt quãng "Xin lỗi......"

  "Tôi biết chỉ cần gọi điện là có thể biết anh đang ở đâu, nhưng tôi không dám."

Cậu hơi do dự nhưng rốt cuộc vẫn thuận theo lòng mà thả lỏng, tựa trán mình lên vai anh, trong lòng vì bất an lo sợ mà run lên "Tôi sợ chỉ nghe được thông báo tắt máy, tiếng của tổng đài chứ không phải giọng anh...... Mew, nếu phải đi có thể nói một lời tạm biệt không, nếu đã cho tôi hy vọng đừng lấy lại được không. Anh vẫn vậy, anh vẫn hông biết được để có thể thích anh tôi đã phải buông bỏ, đánh đổi những gì."

 Hô hấp của anh nghẹ lại, trong mắt hiện lên một tia đau khổ.

 Thời gian đó hay cả bây giờ anh vẫn như vậy, còn cậu đã đi xa lắm rồi.

*          **          **         **         *
     

Kế hoạch buổi sáng tình yêu vui vẻ của Mew không thành mà còn thay vào đó cuộc đối thoại không đáng có.

Trên xe chở cậu đi học cả hai lặng thinh không ai nói gì.

_____ Anh không biết được thích anh tôi đã phải đánh đổi những gì.

  Đánh đổi......

  Thiếu niên tóc ngắn mặt bám đầy bụi cáu giận, nói gắt "Mew, anh và em vốn dĩ không giống nhau, anh còn có tương lai, tại sao lại trốn học ra đây tìm em, mau về đi!" Thiếu niên cao gầy im lặng đứng đó, cố chấp đưa tay muốn lau bụi bẩn trên  mặt người kia. "Mew!" cậu đẩy anh ra nhưng gương mặt tràn đầy sự lo lắng, không muốn người kia phải đau lòng "Em sẽ không quen anh đâu, anh về đi.".
  "Em về thì anh về."
   Cậu ngồi xổm xuống đất, lấy tay ôm đầu, giọng nghẹn ngào      "Nhưng em cần tiền, em không có thời gian, ông già rồi, em muốn được chăm sóc ông."
  "Em về học đi, anh sẽ cùng em chăm sóc ông."
   Cậu ngước mặt lên nhìn anh đôi mắt đỏ bừng "Anh cùng em chăm sóc, Mew anh lấy cái gì chăm sóc, tiền đã có đồng nào là do anh làm ra .......bây giờ anh bảo em phải làm sao, thích anh là em không đúng, ông bệnh cần uống thuốc, càng không chịu nổi đả kích lớn, anh nghĩ em nói với ông rằng em thích anh, là đồng tính luyến ái, anh nghĩ ông chịu nổi không.......anh còn có thể học tại sao lại không học, lúc mới vào trường em cũng muốn học thật giỏi nhưng em không làm được, không làm được."
   Cậu gục đầu xuống khóc, nghe tiếng khóc đè nén của cậu anh đứng đó không biết làm gì, lấy tay giựt chiếc dây chuyện mặt ngọc là thứ duy nhất anh đang mang bên người nhét vào tay cậu "Em đừng khóc nữa, anh sẽ đi làm được không, nghe anh về học đi."
  Cầm dây chuyền của anh làm cậu khóc to hơn "Mew, anh vẫn không hiểu, anh thật sự không hiểu, thứ em cần anh vốn dĩ không cho được."
 
  Ký ức năm xưa hiện về cùng hiện tại xen lẫn trong đầu anh, hình dáng của Gulf thời niên thiếu xuất hiện, anh ngồi thẳng lưng, dựa vào ghế tay nắm chặt vô lăng.

 Đánh đổi, không cho được.....

Mew, mày đã từng có một thứ rất quan trọng nhưng rồi lại đáng rơi vào dòng thời gian, trôi mất rồi.

  Mew, chửi mày khốn nạn là còn quá nhẹ.

*          **         **         **          *
    
 Cho xe chạy vô bãi đỗ xe của trường, anh xuống xe đi qua mở cửa cho câu. Cậu xuống xe đi thật nhanh vào lớp, cậu không muốn phải ở trong bầu không khí căng thẳng này nữa, anh cũng rất nhanh đuổi theo cậu.

 Cả lớp đang ồn ào, anh bước chân vô, tự động im lặng.

 Thấy sắc mặt không tốt của thằng bạn thân Mild lên tiếng hỏi

  "Tối qua mày lại không ngủ à, sao mặt như đưa đám vậy?"

  "Im đi, tao không sao hết, mày đừng lo."

 Mắt cậu lướt qua ghế bên cạnh, Sunny vẫn ngồi đó, cậu bắt gặp được ánh mắt của cô đang nhìn cậu, ánh mắt đó hôm nay có chút khác biệt, như thể hiện một sự mong chờ, thỏa mãn.
 
  Phải, Sunny đang rất háo hức cho kế hoạch sắp tới của mình, một kế hoạch mà có thể khiến cậu ở bên cạnh cô.

*         **           **          **        *
     
      

Sắp thi chưa mng, Myy 2 tuần nữa thi rồi :'))).

Nê một tuần ra hai chương vào t5, t7 nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro