Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mở đầu

Nốt ngày hôm nay mình sẽ lên cấp 3 và cuộc sống của mình sẽ hoàn toàn thay đổi. - nó thầm nghĩ

Đôi mắt xa xăm của nó nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời vẫn đang mưa thật lớn làm mờ tầm mắt của nó. Mưa thật to, thật dài như muốn nói ngày hôm nay sẽ qua và ngày mai sẽ đến để đón chào nhưngx tia nắng ngày mai.
Đang nhìn xung quanh bỗng nó dừng mắt lại tại bức tường ngoài kia. Nơi ấy, một chàng trai với bộ đồ ướt sũng , mái tóc che kín khuôn mặt. Nó chăm chú nhìn mà không hiểu tại sao mình lại thấy buồn cho anh ta. Nó nhìn anh ta rồi bước lên chiếc giường như công chúa của mình. Nó chằn chọc mãi không ngủ được rồi ngồi dậy nhìn ra của sổ. Ngoài trời mưa vẫn rơi và người con trai ấy vẫn ngồi đó.

Nó xuống giường, đi về phía tủ đồ và lấy trong đó ra hai chiếc ô. Nó lấy một chiếc ô che người rồi cầm chiếc ô còn lại ra ngoài. Nó bước ra khỏi nhà. Khi bước ra nó đã run cầm cập vì lạnh. Nó chạy đến góc tường nơi chàng trai đó ngồi và đưa chiếc ô ra trước mặt anh ta:

- Cầm lấy đi!

-Hả_ anh từ từ ngẩng mặt lên nhìn cô gái trước mặt mình

- Cầm lấy đi!_ nó nhấn mạnh từ cầm rồi đưa chiếc ô trước mặt anh ta

Anh ta không nói gì. Cúi xuống để tránh ánh mắt của nó. Nó nhìn anh ta. Rồi lại nhìn anh ta

- Cầm đi!

- Không cần_ không chịu được nữa anh ta gắt lên

Ánh mắt đỏ của anh ta ngẩng lên nhìn nó đầy tức giận làm nó phải trốn tránh ánh mắt đấy.

- Xin lỗi! _ Giọng nó nhẹ nhàng cất lên

- Không cần! Cút mau!

Lần này anh ta tức giận đến nỗi máu trong người sắp phun ra đến nơi.Nó thấy vậy cũng không nói gì. Lấy chiếc ô trong tay che cho anh ta rồi lẩm bẩm: Bản tiểu thư ta đây hạ mình lắm để giúp ngươi thế mà giám coi thường ta. Hừ. Shit!:

Nghĩ xong nó buông  tay cho chiếc ô dươi tự do thẳng đầu anh ta. Anh ta ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cô gái kì lạ kia.

Nó thầm cười. Nó chỉ đợi cái giây phút anh ta nhìn nó rồi nó sẽ kiêu cưng dạo bước đi. Nhìn mặt anh ta thông minh vậy mà không nhận ra. Ha ha ha ha. Nó sung sướng chạy thật nhanh về nhà mà đâu biết đôi mắt anh ta đã dõi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: