Chốn Bình Yên Sao Còn Gây Sóng Gió...
" Hạ Tĩnh Y, cậu đang làm gì đấy?"
Đứng trước ban công là một dáng hình mỏng manh bé nhỏ, tựa hồ như hòa quyện vào cái không khí se lạnh ngày đông, cứ chốc chốc lại có một làn gió lùa vào mái tóc buông xõa ngang vai bồng bềnh. Phía xa là một hồ nước nhỏ, mặt nước tĩnh lặng, duy nhất chỉ có một đóa sen trắng nở rộ, hoa rất đẹp nhưng nhìn chung lại gợi cho người ta cảm giác cô đơn khó tả...
- "Tớ chỉ nhìn ra ngoài ngắm cảnh cho đỡ buồn thôi, cậu đi đâu mà lâu vậy Tiểu Ngân?"
Hạ Tĩnh Y quay lại, nở một nụ cười tươi rói
- " À tớ vừa ra ngoài xem mọi người làm gì mà tụ tập đông đúc, rồi còn hò hét như nhặt được vàng vậy đó"_Tiểu Ngân trả lời với một vẻ bất cần rồi ngồi xuống ghế vắt chéo chân, hất cằm một cái nhìn về phía Hạ Tĩnh Y cười nhếch mép...
-"Cậu đoán xem là gì?"
Hạ Tĩnh Y không mấy hào hứng với chuyện của các bạn học trong lớp, bởi vì ở đây cô như không khí vậy có cũng được không mà có cũng chẳng sao.
-"Chắc là có sự kiện gì sắp tổ chức trong trường đúng không?"
-" Sai!!!"
-"Thế cậu nói xem?"- Cô vừa nói vừa xoay lưng về phía Tiểu Ngân, nhìn ra phía hồ nước ban nãy, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, đan xen chút dịu dàng vô tư của một tâm hồn bình thản
-"Chắc là không mấy hấp dẫn với cậu, nhưng mà bọn con gái ngoài kia đang phát cuồng vì một anh chàng vừa chuyển vào trường, nghe nói học rất giỏi bố làm to, nhà mặt phố gì đấy...haha đúng là con nhà người ta không là mình thất vọng, nhưng mà đáng tiết, đông người quá tớ chả chen vào được..."- Tiểu Ngân lại bắt đầu trổ tài hóng chuyện của mình
-"Vài hôm mọi thứ sẽ bình thường lại thôi mà, mà cậu cũng đừng có mê trai bỏ bạn đấy nhé, trường này tớ có mỗi cậu là bạn thân thôi đấy!!!"-Hạ Tĩnh Y cười đùa, xóa tan không khí buồn bã cô đơn, cô biết mọi thứ rồi sẽ qua đi chỉ có người trước mặt, người đối xử chân thành với mình mới là điều cô nên trân trọng, tình bạn này mới là thứ quý giá nhất mà cô có được từ khi mới vào cao trung đến bây giờ. Còn thế giới ngoài kia không thuộc về một người dễ tổn thương như cô.
Qua nhanh đi tuổi mười bảy, tôi muốn thoát khỏi đây...không một chút vương vấn, không ưu buồn, không tổn thương...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro