CHƯƠNG 3
"Con về rồi đây" sau khi tạm biệt 2 người bạn của mình thì Đình Đình tranh thủ về quán mì để phụ mẹ. Quán mì chuyên bán buổi chiều và tối và khá đông, lo phụ giúp nên cô cũng quên đi chàng trai ấy
Mẹ Lý: hôm nay thế nào rồi con, xin việc ổn không?!!!
Đình: con nộp hồ sơ rồi, và họ hẹn ngày mai con đến phỏng vấn đó mẹ!!
Mẹ Lý: công ty đó thế nào hả con.
Đình: công ty ấy khá lớn, do con chưa có kinh nghiệm nhiều nên cũng ko biết như thế nào, đành chờ thôi mẹ( cô nở nụ cười tươi)
Mẹ Lý: vậy sao hôm nay ko về nghĩ sớm chuẩn bị tinh thần còn ra đây, con cần phải tự tin lên, mình làm hết khả năng của mình!!!
Đình: mẹ ở đây sao con về được, sức khoẻ con rất tốt. Mẹ yên tâm con sẽ cố hết sức
Cô ôm lấy mẹ vừa cười vừa trao cho bà nụ hôn ấm áp.
#####
Từ khi về nhà, cậu luôn nhớ đến ánh mắt ấy và cái tên Đình Đình quen thuộc. Cũng khá lâu kể từ khi ba mẹ cậu bị tai nạn qua đời, thì mẹ con cô cũng mất tích không một lí do. Một lúc mất đi cả ba lẫn mẹ mà còn cô, cô là chỗ dựa duy nhất cũng không có tung tích nên mới hình thành một con người lạnh lùng ít nói, không cười như cậu hiện tại.
"Reng....reng reng..." tiếng chuông điện thoại làm cắt dòng suy nghĩ về cô
"Alo" nhà họ Vương nghe" cậu từ từ nhấc máy. "À chú Tạ, sao gọi con vào giờ này vậy" nghe tiếng nói quen thuộc nên cậu liền hỏi
"À chú muốn hỏi cháu về việc tuyển trợ lý, cháu muốn kiểu như thế nào, cần chú giúp không" đầu dây bên kia, giọng người đàn ông chững chạc mà điềm đạm ấm áp, đang quan tâm cậu là Tạ Hiền.
Năm đó, là năm bi thương ông không những mất đi hai người bạn mà còn mất cả vợ và con không lí do, nên từ đó ông đã chăm sóc nh Thành xem như con ruột.
"Không sao đâu chú Tạ, làm chú bận tâm rồi, con vẫn đang tuyển nhưng tin chắc là sẽ có người làm được thôi, chú nên nghĩ ngơi sớm" với chú cậu luôn tôn trọng và biết ơn vì đã cưu mang cậu trong những năm qua.
"Vậy cũng được, con cũng nên nghĩ ngơi sớm"
Sau khi nói chuyện xong, cậu lên lầu để làm tiếp công việc. Tạm thời cũng không nghĩ nhiều về cô gái ấy nữa.!!!!!
Sáng hôm sau, chuẩn bị cho buổi phỏng vấn của mình, cô ăn mặc khá đơn giản. Chỉ là áo sơ mi và quần tây, tuy đơn giản nhưng tôn dáng cực kì để lộ ra vòng eo thon thả. Chuẩn bị xong cô liền ra ngoài chào mẹ.
"Ăn sáng rồi hãy đi con, phải chuẩn bị thật tốt chứ" bà Lý cười dịu dàng!!
Cô cũng tươi cười ôm hôn bà liền vào bàn ăn sáng rồi chào bà đi.
Lúc này, 8h cô đứng trước công ty thầm nghĩ 'công ty lớn quá, không biết có nhận người chưa có kinh nghiệm như mình không?? Nghĩ gì vậy, phải tự tin như lời mẹ nói' đang suy nghĩ vẫn vơ thì cảm giác bị đẩy lên phía trước, khá giật mình theo phản xạ liền quay đầu lại.
Một chàng trai khá tuấn tú, mặc một bộ vest màu tối, làm anh thêm phần cuốn hút
"Xin lỗi, nhưng cô làm gì đứng trước cổng cty vậy" cậu thanh niên nhìn cô với ánh mắt khó hiểu
"A xin lỗi anh, tôi đến đây để phỏng vấn"
"Vậy cô vào đi, đứng đây một lát trễ đó, theo tôi" anh vừa nói vừa dẫn cô vào. Nhân dịp anh cũng hỏi thăm cô và giới thiệu bản thân mình
"Tôi họ Nhậm tên Giai Luân, đang làm thư kí chủ tịch còn cô, vào đây phỏng vấn công việc gì" cậu rất thân thiện nên cô cũng thấy thoải mái hơn rồi trả lời.
"À tôi họ Tạ tên Đình Đình, xin vào văn phòng phân xưởng, vì tôi cũng chưa có nhiều kinh nghiệm nên cũng khá lo"
"Không sao đâu, tôi nghĩ cô sẽ là được mà, à cô nhiêu tuổi rồi??"
"Dạ tôi 24t mới ra trường"
"Vậy là mình bằng tuổi nhau rồi"
Hai người cứ thế vui vẻ trò chuyện, và khi đến phòng phỏng vấn thì 2 người chào tạm biệt nhau.
Đến đó, cô ngồi đợi một chút, thì có người gọi tên vào phỏng vấn. Nghe gọi, liền đứng dậy chỉnh trang lại ngay ngắn một xíu rồi đi vào. Vừa vào đến, trưởng phòng nhân sự, người chịu trách nhiệm phỏng vấn cô vừa cười nhẹ nói "cô đậu rồi, chúc mừng". Cô ngơ ngác nhưng vẫn vui mừng và không kém phần khó hiểu, đang ngẫn ngơ thì cô ấy nói tiếp "vị trí cô xin vào đã đủ người, nhưng cô sẽ được sắp xếp để là công việc khác, yên tâm việc của cô là trợ lý riêng của chủ tịch"
Như sét đánh ngang tai, đang khó hiểu thì lại càng khó hiểu hơn, 'tại sao chưa phỏng vấn mà được nhận' 'tại sao lại là trợ lí chủ tịch, không phải chủ tịch đã có trọ lý rồi sao. Nếu mình làm thì A Luân sẽ như thế nào'. Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi như cuốn phim chạy trong đầu cô.
Chị trưởng phòng thấy cô không nói gì thì cũng đoán được phần nào suy nghĩ của cô liền nói "sao, em nhận việc chứ, nếu được thì sáng mai em sẽ bắc đầu đi làm??" Câu nói đánh bay luồng suy nghĩ
"À dạ được thưa chị" cô cười trừ. 'thôi giờ đành nhận trước rồi sẽ tìm hiểu sao'
Phỏng vấn xong, cô cầm điện thoại để gọi cho hai người bạn thân gặp mặt để kể chuyện quá đỗi lại lùng hôm nay.
Cô đâu nào biết rằng ở một nơi nào đó, có người đang một tay cầm hồ sơ của cô, một tay cầm ly cà phê nhâm nhi. Miệng lộ rõ nụ tà mị (lâu rồi ổng ko cười nhe m.n)
###Dãy phân cách là tôi###
Mọi người thấy thế nào. Cho Mon xin cảm nhận nhé☺️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro