CHƯƠNG 2
Thành phố xx, có một quán mì khá nổi tiếng vì bà chủ độc thân tuy đã ngoài 50 nhưng bà vẫn có mái tóc đen mượt hoà nhã với mọi người, ngoài ra bà còn có một cô con gái đã 20 tuổi.
"Nè, bỏ cô ấy ra" một cô gái có mái tóc dài ngang lưng, đôi mắt láy to tròn, gương mặt hơi bầu bĩnh, môi hồng đào căng mượt với làn da trắng thân hình khá mỏng manh nhưng không hề yếu đuối. Đúng cô ấy chính là Tạ Uyển Đình, với tính nghĩa hiệp từ bé nên cô luôn đứng ra bảo vệ người thân của mình.
Và người cô ấy đang bảo về là Sở Nguyệt cô bạn thân từ cấp 2. Là con của một gia đình khá giả trong thành phố, điển hình thuộc dạng con nhà người ta, học giỏi xinh đẹp thông minh vì vậy rất được để ý và cũng không thể thiếu những thành phần ganh tị với cô. Ngoài Sở Nguyệt ra Đình Đình còn có 1 cô bạn nữa, tuy không giàu có mấy cũng không kém phần xinh đẹp và sắc sảo, tính cách thì nóng tính thẳng thắn nhưng khá hoà đồng, tên là Thẩm Di.
"Mày là ai, đừng xen vào chuyện người khác" tên A ra vẻ hóng hách lên tiếng
"Cô ấy là bạn tôi, cô ấy đã làm gì các người chứ" Thẩm Di bực tức
"Không cần biết, tụi tao nhận tiền từ người khác ko cần biết có làm gì hay không" tên B cũng không kém phần hổ báo
"Bọn họ là ai, đưa các người bao nhiêu tiền" Đình Đình tra hỏi
"Không nó nhiều mất thì giờ, bọn tao nhận tiền thì phải làm, hai đứa mày nghĩ con gái như tụi bây làm gì được bọn tao, haha" tên A tiếp tục cười khẩy kèm theo tiếng cười của vài ba tên đồng bọn
Đúng thật lúc này chỉ có cô và Tiểu Di. Tuy từ bé cô đã mạnh mẽ cũng có học một chút võ, nhưng cũng chỉ là để phòng thân. Chuyện cấp bách không kịp suy nghĩ nhiều.
"Tôi đã báo cảnh sát, nếu các người làm bừa coi chừng không có ngày ra đó" Đình Đình đành nói dối để xem phản ứng của tụi kia. Nhưng không, có vẻ như người thuê bọn chúng làm việc này có thế lực không vừa nên lúc đầu khá lúng túng nhưng sau khi nghe điện thoại thì liền lấy lại được tinh thần và chuyển sang tức giận.
"Má, mày dám lừa tao à, tụi mày đã lo chuyện bao đồng thì đừng có trách, bây lên..." tên A tức tối hét lên. Đàn em của chúng cũng từ từ tiến lên
Cả hai lùi lại từng bước, cứ tưởng là xong rồi hai người con gái làm sao có thể đánh lại những tên này. Trong đám 4 tên đàn em đó, có một tên tay cầm khúc gỗ đưa lên định đánh xuống người Đình Đình, theo phản xạ cô liền nhấm mắt lại lấy tay để đỡ. Không biết từ đâu đã có người bước ra đỡ cho cô đòn này còn khéo léo nhanh nhẹn đá vào bụng tên kia khiến hắn phải lùi lại khá xa.
Lúc này, do không có cảm giác gì nên cô mới vội mở mắt ra thì bị choáng chừng 2 giây vì người đứng trước mặt có thân hình cao to và đứng khá gần cô, cứ mãi lo nhìn người này không để ý xung quanh mình, khi cô được bạn than mình gọi mới giật mình
"Một lũ đàn ông đi ăn hiếp phụ nữ có đáng không!!!" Trình Tranh, nhị thiếu của tập đoàn họ Trình, tính cách nói khá nhiều, tinh ý, hay giúp đỡ người khác nhất là bạn bè. Là 1 trong những người bạn thân chơi chung với Minh Thành...
Khi hai người có hẹn đi ăn cơm thì vô tình gặp chuyện bất bình, lúc đầu định sẽ không để ý nhưng ánh mắt đó đã vô tình để a thấy. Ánh mắt ấy dù cách xa bao nhiêu năm đi nữa cũng không hề thay đổi, anh cũng không bao giờ quên được.
Càng lớn Minh Thành càng thể hiện rõ tính cách trầm ổn, khá lạnh lùng, thông minh sắc sảo. Gương mặt không hề có chút biểu cảm gì gọi là, đặc biệt rất ít ai thấy đc nụ cười của a kể từ khi năm anh 8 tuổi và mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ.
Quay lại chuyện, do bị bất ngờ nên bọn côn đồ khá bối rối xen lẫn bực tức. "Mẹ kiếp, tụi mày ai nữa đây". "Hửm!!! thế mày có nghe đến nhị thiếu của Trình gia chưa??" Trình Tranh hỏi với vẻ thách thức và mỉa mai
Một tên côn đồ bước lên nói nhỏ với tên đại ca " bỏ đi đại ca, kế bên là thiếu gia của nhà họ Vương, nổi tiếng nhất nhì thành phố và rất là máu lạnh" nghe nói thế sắc mặt có chút biến sắc, lấp bấp "hôm...hôm nay không tính sổ với các người, đi...." Bọn chúng nhanh chóng chạy đi.
"Cậu không sao chứ Sở Nguyệt" Đình Đình và Thẩm Di chạy lại chỗ tiểu Nguyệt hỏi han và an ủi xém chút quên mất sự hiện diện của hai anh chàng đẹp trai này
"Mình không sao, cảm ơn hai cậu, ừmk.... Cảm ơn hai anh nhiều nha" cô cảm ơn bạn thân mình cũng không quên cảm ơn hai a chàng này
Trình Tranh hí hửng cười cười, còn tên kia hoàn toàn không thay đổi biểu cảm và ánh mắt từ nãy giờ luôn nhìn về một hướng. Còn cô luôn khó hiểu tuy mới lần đầu gặp nhưng luôn cảm thấy rất quen thuộc. Để đánh tan bầu không khí này thì người lên tiến chính là nhị thiếu kia "mọi người mai mốt nhớ cẩn thận hơn, nếu hôm nay không có tụi này thì các cô sẽ ra sao, mà mấy cô cũng gan ha dám khiêu chiến tụi chúng" vừa nói vừa nhếch mép cười cười.
"Tụi tui có muốn đâu, chỉ tại gấp quá với lại lo cho bạn thôi" Thẩm Di trả lời với vẻ khó chịu một chút rồi lại nói tiếp "dù gì cũng cảm ơn"
"Nè nè, cô gái đó là thái độ cảm ơn hả" TTranh tiếp tục giễu cợt khiến tiểu Di bực tức "chứ anh muốn gì nữa, tụi tui cảm ơn rồi đừng quá đáng nha"
"Qua đáng chỗ nào chứ, tụi tui giúp cô còn bị nói là quá đáng hả. Nấm lùn, đã lùn còn hung dữ" cậu cứ lấy đà chọc ghẹo cô
"Ê nấm lùn gì chứ ai cho anh nói tôi như vậy" cô bị anh ghẹo tức đến đỏ cả mặt còn nói tiếp "tui cầu cho anh sau này có vợ còn lùn hơn tôi, hứ"
"Thôi thôi, tôi xin hai người, làm gì mà cự cãi nhau dữ vậy" lúc này Đình mới lên tiếng can ngăn không họ đánh nhau mất "cảm ơn người đã giúp đỡ nếu không có gì tụi tui xin phép đi trước" cô cảm ơn xong thì cả ba cùng nhau đi về trước khi đi cô không quên quay lại nhìn anh mọt lần nữa vì cô cảm giác rất quen thuộc........
-----------------------*****-------------------------
Dãy phân cách là tôi😅😅
Chào mọi người, tâm sự 1 chút về bản thân cũng như truyện tôi đang viết. Tui là 1 cô gái thực tế, nhưng cũng ko kém phần mộng mơ, do thời gian này tui nghĩ dịch nên viết để giết thời gian. Lần đầu viết nên có rất nhiều sai sót, mong khi các bạn đọc sẽ tt và góp ý để tui có thể viết tốt hơn nhé. Hôm nay đến đây thôi, hẹn mn vào chương sau nhé☺️☺️☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro