CHƯƠNG 1
Vào một buổi chiều cuối thu nhẹ nhàng, dưới hình ảnh của hai cô cậu độ chừng khoảng 4 đến 5 tuổi, đang cùng nhau đùa nghịch dưới dòng nước trong nhà tắm công cộng. Và kế đó cũng là hình dáng của hai bà mẹ đang giặt quần áo và trò chuyện vs nhau
Sau một lúc tắm rửa xong thì hai bên cùng nhau đi về nhà thì thấy hai ông bố đang đánh cờ. Hai bên gia đình đối diện nhau và rất thân, họ cũng có ý định và thành lập công ty riêng nhưng về lĩnh vực họ lại cùng chung ý tưởng.
Nói về cô bé tên Tạ Uyển Đình là người năng động, rất hiếu kì, gương mặt bầu bĩnh, với đôi mắt tròn xoe và thích bảo vệ bạn bè
Cậu bé trai tên là Vương Minh Thành , tuy nhỏ tuổi nhưng đã có khí chất của 1 công tử điềm tĩnh, cậu có sống mũi cao, nước da trắng, khuôn mặt chữ điền rất tuấn tú, tính cách hơi trầm nhưng luôn là người bảo vệ che chở cho Uyển Đình
"Đình Đình à, con có thể đem bánh này qua cho dì Vương giúp mẹ được không" Lý Dạ Nguyệt mẹ của Đình Đình là người dễ gần, thẳng thắn, tốt bụng và rất thích nấu ăn nhưng lại không mấy khéo léo.
"Dạ, để con đem qua cho dì" cô bé nhanh nhẩu trả lời
Còn về phần ba của cô bé tên Tạ Hiền ông là người nhẹ nhàng và điềm tĩnh, tuy bước đầu khởi nghiệp nhưng luôn có thời gian nhất định để dành cho con cái và gia đình, ông cũng không kém phần tốt bụng.
"Dì Vương ơi, con là Đình Đình đây ạ"
CẠCH. Tiếng cửa mở ra, không ai khác chính là cậu bạn thân A Thành, với gương mặt không chút biểu cảm. "Vào đi"
Cô bé hí hửng vừa cười tít mắt vừa nói "Đình Đình có bánh A Thành có muốn ăn không?"
A Thành:tôi không thích đồ ngọt....
Đình Đình:nhưng mẹ tôi làm đó không ngọt đâu.....
Tuy mặt lúc nào cũng không có biểu cảm gì đặc sắc nhưng đối với cô bé ấy lúc nào cậu cũng có một chút tâm tư riêng biệt và cảm xúc khác hẵng với mọi người. Nên đành ăn miếng bánh mà cô bón cho cậu
"A , Đình Đình đấy à, mẹ cháu lại làm bánh đúng không" Lâm Bái(dì Vương) là mẹ A Thành. Là người dịu dàng rất giỏi nấu ăn, cũng không kém phần thông minh trong việc kinh doanh đã giúp gia đình khá nhiều, bà luôn thương yêu Đình Đình như con ruột, trong lòng đã định sẵn mối lương duyên này!!!
"Dạ" cô bé đáp lại với gương mặt vui vẻ khi ép đc cậu ăn miếng bánh mà mình bón. Cười đến tít cả mắt.
"Bà Vương ơi, có cơm chưa tôi hơi đói rồi" Vương Minh Triết là người đàn ông vui vẻ hoà đồng lại là người năng động, luôn là người biết mang lại tiếng cười cho gia đình nhưng cũng không kém phần giỏi giang............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro