Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Chiều thứ bảy, bầu trời trong xanh, ánh nắng dịu dàng chiếu rọi xuống lễ hội đông vui. Đường phố ngập tràn người qua lại, từng gian hàng rực rỡ sắc màu xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng.

Jeonghan và Wonwoo đến trước, đứng đợi ở cổng lễ hội. Họ chọn những bộ đồ bình thường nhưng không kém phần thời trang, khiến cả hai trông như vừa bước ra từ một bộ ảnh tạp chí.

Jeonghan diện một chiếc áo sơ mi trắng oversize được cắm thùng nửa vạt, quần tây đen ống suông, và giày sneakers trắng. Tóc anh được chải gọn nhưng vẫn giữ chút bồng bềnh tự nhiên, ánh sáng chiều tà làm nổi bật làn da trắng mịn màng và đường nét thanh tú.

Wonwoo thì chọn một chiếc áo len cổ lọ màu beige phối cùng áo khoác dạ dài màu nâu trầm, quần skinny jeans đen và giày boots cổ thấp. Tóc anh được vuốt nhẹ ra sau, để lộ vầng trán cao thông minh. Cả dáng vẻ điềm tĩnh lẫn ánh mắt trầm ngâm của anh khiến người ta không thể rời mắt.

Hai anh em vừa đứng nói chuyện, vừa thỉnh thoảng quan sát dòng người tấp nập. Chỉ đến khi Jeonghan khẽ nhíu mày, liếc về phía một góc phố thì Wonwoo mới quay lại nhìn.

Ở đó, Seungcheol và Mingyu đang bước đến.

Seungcheol, khác hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày trong bộ sơ mi công sở, nay mặc một chiếc áo polo đen vừa vặn, quần jeans xanh sáng và giày thể thao trắng. Tóc anh không còn vuốt keo gọn gàng mà được thả tự nhiên, rẽ ngôi giữa, khiến vẻ ngoài vốn đã điển trai nay thêm phần trẻ trung, gần gũi. Ánh mắt dịu dàng cùng nụ cười nửa miệng mang đến cho anh sức hút của "bạn trai nhà bên" – vừa thân thiện, vừa cuốn hút.

Jeonghan nhìn thấy liền ngẩn người, tim bất giác đập nhanh hơn. Anh không ngờ một người thường ngày toàn nét lãnh đạm như Seungcheol lại có thể mang dáng vẻ đáng yêu đến thế.

Còn Mingyu, vốn đã sở hữu chiều cao nổi bật 1m87, hôm nay lại càng gây ấn tượng hơn trong bộ đồ đơn giản nhưng đậm chất "boyfriend material". Chiếc áo sweater cổ tròn màu kem kết hợp với quần jogger đen, giày thể thao Nike, và mái tóc được vuốt nhẹ, để lộ gương mặt góc cạnh hoàn hảo, khiến mọi ánh nhìn xung quanh đổ dồn vào cậu.

Wonwoo thoáng giật mình. Anh đã quen với hình ảnh Mingyu trong bộ đồng phục đầu bếp cùng mái tóc thả tự nhiên, nhưng hôm nay trông cậu như một người mẫu bước ra từ tạp chí thời trang. Một cảm giác lạ lẫm len lỏi trong lòng khiến anh không biết nên phản ứng thế nào.

Khi hai anh em đến gần, Seungcheol là người lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm như thường lệ:
"Xin lỗi để hai người đợi lâu. Bọn này bị kẹt xe một chút."

Jeonghan mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt không giấu được sự thích thú:
"Không sao. Hai người... hôm nay nhìn khác quá."

Seungcheol khẽ gãi đầu, nụ cười hơi ngại ngùng:
"Thay đổi không khí chút mà."

Mingyu cũng cười theo, ánh mắt lướt qua Wonwoo đầy hy vọng:
"Còn hai người thì... thật sự rất đẹp. Không nhận ra luôn."

Wonwoo thoáng bối rối, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, chỉ khẽ gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Jeonghan quay sang, kéo tay Wonwoo bước lên trước:
"Thôi, đừng đứng đây mãi. Đi dạo thôi, chứ lễ hội đông thế này mà đứng lại thì chắn đường người ta mất."

Seungcheol và Mingyu gật đầu, lặng lẽ bước theo sau, ánh mắt không rời khỏi bóng dáng hai người đi trước. Mỗi bước chân dường như đều khiến trái tim họ run lên nhè nhẹ.

Buổi đi chơi mới bắt đầu, nhưng ai cũng có cảm giác rằng hôm nay sẽ là một ngày rất đặc biệt.

---

Khi cả bốn bước qua cổng lễ hội, không khí náo nhiệt và mùi thơm từ các gian hàng thức ăn lập tức ùa đến. Người đi lại đông đúc, tiếng nhạc sôi động xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng khiến không khí trở nên sống động.

Jeonghan liếc nhìn một gian hàng đồ lưu niệm gần đó, mắt sáng lên như vừa nghĩ ra điều gì. Anh vỗ nhẹ vai Seungcheol, nở nụ cười tinh nghịch:
"Cậu đi qua đó với tớ một chút được không? Tớ muốn xem mấy thứ này."

Seungcheol hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng gật đầu:
"Được thôi. Nhưng Wonwoo và Mingyu thì sao?"

Jeonghan liếc sang hai người kia, mỉm cười:
"Không sao, để họ tự đi dạo. Chắc Wonwoo cũng muốn khám phá lễ hội riêng mà."

Mingyu lập tức bắt sóng ánh mắt của Jeonghan, nhưng không nói gì, chỉ nhìn Wonwoo đang chăm chú quan sát một gian hàng bày đồ thủ công. Cậu cười nhẹ:
"Vậy bọn em đi bên này nhé. Nếu có gì thì gọi."

Wonwoo chưa kịp phản ứng, Jeonghan đã nắm tay Seungcheol kéo đi, để lại Mingyu và Wonwoo đứng đó.

Jeonghan dẫn Seungcheol đến một gian hàng nhỏ bày những món đồ thủ công xinh xắn. Anh cầm lên một chiếc vòng tay bằng da, xoay xoay trong tay rồi quay sang Seungcheol:
"Cậu thấy cái này hợp với tớ không?"

Seungcheol hơi ngẩn ra khi thấy ánh mắt sáng lên của Jeonghan. Anh gật đầu, khẽ cười:
"Hợp. Nhưng sao đột nhiên muốn mua cái này?"

Jeonghan nhún vai, cười nhẹ:
"Thấy hay thì mua thôi. Với cả... tớ nghĩ cậu cũng cần một cái. Để làm kỷ niệm cho buổi hôm nay."

Seungcheol bật cười, ánh mắt thoáng chút ấm áp:
"Vậy thì cậu chọn đi. Tớ mua cho."

Jeonghan hơi bất ngờ, nhưng cũng không từ chối. Anh chọn hai chiếc vòng giống nhau, đưa cho chủ gian hàng, rồi quay sang Seungcheol, mỉm cười rạng rỡ:
"Vậy cái này là cậu tặng tớ nhé."

Seungcheol nhìn nụ cười của Jeonghan, bỗng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Anh khẽ gật đầu:
"Ừ, coi như là... lời cảm ơn vì bữa trưa hôm trước."

—-

Mingyu hơi căng thẳng khi thấy mình và Wonwoo đang dần bị tách ra khỏi hai người kia. Cậu ngập ngừng nhìn Wonwoo:
"Hyung, anh muốn xem gì không? Chỗ này có nhiều gian hàng thú vị lắm."

Wonwoo quay sang nhìn cậu, hơi ngạc nhiên:
"Không có gì đặc biệt. Nhưng nếu em muốn xem, thì cứ dẫn đi."

Mingyu gãi đầu, rồi bỗng nhiên chỉ về phía một gian hàng trò chơi bắn bóng:
"Hay thử trò kia đi? Chơi thắng là có gấu bông."

Wonwoo nhìn theo hướng cậu chỉ, hơi nhướng mày:
"Trò này... em chắc là chơi giỏi chứ?"

Mingyu bật cười, gật đầu tự tin:
"Hyung, đợi xem em thể hiện."

Cậu bước đến quầy, chọn một cây súng nước, bắt đầu ngắm bắn. Wonwoo khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt thoáng ý cười khi thấy vẻ mặt chăm chú đầy quyết tâm của Mingyu. Sau vài lần trượt, cuối cùng Mingyu cũng thắng được một con gấu bông nhỏ.

Cậu quay lại, chìa con gấu bông ra trước mặt Wonwoo, nở nụ cười rạng rỡ:
"Hyung, tặng anh này!"

Wonwoo hơi khựng lại, nhìn con gấu bông rồi nhìn Mingyu. Dù không nói gì, trong lòng anh cũng cảm thấy có chút ấm áp. Anh nhận lấy, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn em."

Hai người tiếp tục dạo bước, trò chuyện nhiều hơn. Dường như khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại một chút, dù Wonwoo vẫn cảm thấy có điều gì đó lạ lẫm trong lòng mình.

—-

Sau khi mua vòng tay, Jeonghan kéo Seungcheol dạo quanh khu lễ hội. Hai người trò chuyện vui vẻ, cảm giác thoải mái như thể quen biết từ rất lâu.

Khi đi ngang qua một khu vực đông đúc hơn, Seungcheol bất ngờ kéo tay Jeonghan dừng lại, ánh mắt cảnh giác:
"Đông người quá, cậu đi sát vào tớ chút. Không cẩn thận là lạc đấy."

Jeonghan nhướng mày, nhưng cũng không phản đối. Anh bước sát hơn, để vai mình gần chạm vào Seungcheol.

Cả hai đi qua một góc chật hẹp, nơi mọi người chen lấn để xem màn biểu diễn đường phố. Jeonghan vừa bước lên phía trước thì một nhóm người bất ngờ chạy qua, đẩy mạnh khiến anh mất thăng bằng.

"Jeonghan!"

Seungcheol phản ứng nhanh, vòng tay kéo Jeonghan lại. Cả hai đổ về phía sau, nhưng Seungcheol kịp thời giữ thăng bằng và đỡ được Jeonghan. Kết quả là Jeonghan gần như ngã vào vòng tay của Seungcheol.

Tim Jeonghan đập nhanh, ánh mắt hơi dao động khi nhìn thấy gương mặt của Seungcheol gần ngay trước mắt mình.

"Cậu không sao chứ?" Seungcheol hỏi, giọng lo lắng.

Jeonghan hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh, rồi lắc đầu nhẹ:
"Không sao. Cảm ơn cậu."

Seungcheol thở phào, nhưng vẫn không buông tay ngay. Nhận ra tình huống hơi kỳ lạ, anh chợt bật cười:
"Cậu đúng là biết cách khiến tớ căng thẳng đấy."

Jeonghan cũng mỉm cười, định đứng thẳng dậy thì Seungcheol bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán anh.

Jeonghan sững người, cảm nhận được sự ấm áp nơi trán mình. Anh ngước lên, ánh mắt đầy ngạc nhiên pha chút bối rối.

Seungcheol rút tay lại, gãi đầu cười ngượng:
"Xin lỗi. Tớ chỉ... tự nhiên thấy muốn làm thế."

Jeonghan bật cười khẽ, ánh mắt dịu dàng hơn:
"Không sao. Cậu... thật ra rất đáng yêu."

Seungcheol đỏ mặt, nhưng vẫn giữ nụ cười nhẹ. Hai người đứng đó, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đầy ấm áp.

Không khí náo nhiệt của lễ hội như tan biến, chỉ còn lại Jeonghan và Seungcheol, cùng ánh mắt đầy ý nghĩa mà họ trao cho nhau.

---

Lễ hội càng về tối càng đông đúc và náo nhiệt. Đèn lồng được thắp sáng rực rỡ khắp nơi, ánh sáng lung linh phản chiếu trong đôi mắt của Wonwoo và Mingyu. Sau một hồi dạo chơi và tham gia vài trò chơi nhỏ, hai người tìm đến một quầy bánh cá gần đó.

Wonwoo vừa cầm túi bánh cá nóng hổi vừa quay sang nhìn Mingyu, bất ngờ thấy cậu đang mải mê nhìn một gia đình nhỏ ngồi gần đó. Người mẹ đang dỗ con nhỏ trong khi người cha chỉnh lại chiếc mũ len cho đứa trẻ, nụ cười của họ thật ấm áp và bình yên.

"Mingyu?" Wonwoo gọi nhẹ, khiến Mingyu giật mình quay lại.

"À, em xin lỗi..." Mingyu cười gượng, ánh mắt thoáng vẻ bối rối.

Wonwoo quan sát biểu cảm của cậu một lúc rồi hỏi, giọng trầm nhưng ấm áp:
"Em nhớ ba mẹ à?"

Mingyu hơi khựng lại, ánh mắt lặng đi. Cậu nhìn Wonwoo, rồi khẽ gật đầu, một nụ cười nhẹ thoáng hiện trên môi:
"Vâng... Hồi còn nhỏ, cha mẹ hay dẫn em đi chơi mấy lễ hội thế này. Lần nào cha cũng mua cho em một cái đèn lồng, rồi mẹ lại nắm tay dẫn em qua những nơi đông người."

Mingyu kể, giọng ngày càng nhỏ hơn:
"Cha hay đùa rằng em là 'chú gấu con hay lạc' nên lúc nào cũng phải giữ chặt tay em. Mỗi lần mẹ mua đồ ăn, cha sẽ bế em lên vai để em nhìn rõ mọi thứ... Họ lúc nào cũng cười rất nhiều."

Cậu dừng lại, khóe mắt hơi đỏ lên. Mingyu cúi xuống, cố né ánh nhìn của Wonwoo, giọng nghẹn ngào:
"Những kỷ niệm đó... em không bao giờ quên được."

Wonwoo nhìn Mingyu, cảm nhận sự buồn bã toát ra từ dáng vẻ cúi đầu ấy. Không biết từ lúc nào, bàn tay anh đã vươn ra, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của cậu.

Mingyu khẽ cứng người, nhưng không né tránh. Cậu từ từ thả lỏng, như một chú cún nhỏ đang cần được an ủi. Hành động của Wonwoo khiến chính anh cũng ngạc nhiên, nhưng anh không rút tay lại.

"Không sao đâu" Wonwoo nói nhỏ, giọng anh như đang vỗ về, "em đã làm tốt rồi, Mingyu."

Mingyu ngẩng đầu lên, đôi mắt cậu vẫn còn đỏ, nhưng trong ánh nhìn ấy lấp lánh một tia cảm kích.
"Cảm ơn anh..."

Nước mắt vẫn còn đọng lại trên gò má Mingyu, lăn xuống trước khi cậu kịp lau. Wonwoo đưa tay, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước ấy.

Ánh mắt của họ chạm nhau, và trước khi kịp nhận ra, lòng bàn tay của Wonwoo đã đặt lên gò má của Mingyu, khẽ vuốt ve.

Mingyu hơi bất ngờ, nhưng thay vì né tránh, cậu nhắm mắt lại, tựa nhẹ vào lòng bàn tay ấy. Một sự ấm áp dịu dàng lan tỏa trong trái tim cậu, xoa dịu nỗi buồn vừa rồi.

Wonwoo cũng không rời tay đi. Anh lặng lẽ nhìn Mingyu, cảm nhận sự yếu đuối nhưng chân thật trong khoảnh khắc này. Và ở một góc sâu thẳm trong lòng, Wonwoo biết, cậu nhóc cao lớn này đã để lại một dấu ấn không nhỏ trong trái tim mình.

Không khí giữa Mingyu và Wonwoo trở nên yên tĩnh hơn sau khoảnh khắc vừa rồi. Cả hai dường như đều ngại phá vỡ sự im lặng, nhưng đồng thời cũng không cảm thấy khó chịu. Dưới ánh đèn vàng mờ, Mingyu vẫn cúi đầu như thể đang lẩn tránh điều gì đó, còn Wonwoo, đôi mắt anh dừng lại trên khuôn mặt của cậu, cảm nhận một sự dịu dàng không tên.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Wonwoo bất ngờ rung lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Anh giật mình, rút tay khỏi má Mingyu, rồi liếc nhìn màn hình. Tên "Jeonghan hyung" hiện lên. Wonwoo hắng giọng, bấm nghe:

"Jeonghan, anh gọi em có việc gì à?"

Đầu dây bên kia giọng nói pha chút trêu chọc vang lên:
"Wonwoo, em đang ở đâu thế? Không phải đang làm gì đáng ngờ đó chứ?"

Wonwoo liếc nhìn Mingyu, người vẫn đang bối rối sau khoảnh khắc vừa rồi, rồi trả lời:
"Không có gì cả. Em đang ăn bánh cá với Mingyu thôi. Anh cần gì sao?"

Jeonghan ngừng một chút, giọng nói nghe có vẻ như đang nén cười:
"Seungcheol và anh đói rồi, đi ăn chung đi. Đang chờ ở nhà hàng gần lối ra phía đông lễ hội. Hai người tới nhanh nhé!"

Wonwoo tắt máy, quay sang Mingyu, giọng bình thản:
"Jeonghan muốn rủ chúng ta đi ăn tối với anh ấy và Seungcheol. Đi không?"

Mingyu gật đầu, đôi mắt vẫn còn chút ngại ngùng, nhưng cũng có vẻ nhẹ nhõm hơn:
"Dạ, đi thôi. Chắc anh Jeonghan và anh Seungcheol chờ lâu rồi."

Cả hai đứng dậy, chậm rãi rời khỏi quầy bánh cá. Mingyu khẽ liếc nhìn Wonwoo, trong lòng thoáng một cảm giác không thể gọi tên—vừa muốn kéo dài khoảnh khắc ấy, lại vừa mong giữ nó làm kỷ niệm. Wonwoo, dù vẫn bình tĩnh, cũng không khỏi cảm thấy trái tim mình vừa run lên đôi chút.

---

Cả bốn người quyết định cùng nhau dùng bữa tối sau khi Jeonghan gọi điện cho Wonwoo. Một nhà hàng nhỏ ấm cúng nằm trên góc phố, ánh đèn vàng dịu dàng tạo nên không khí thân mật lạ thường.

Jeonghan và Seungcheol ngồi đối diện nhau, dường như đã xóa bỏ mọi ngại ngùng ban đầu. Họ trò chuyện không ngừng, tiếng cười hòa cùng tiếng bát đĩa va nhẹ, tạo nên khung cảnh thật sống động.

"Không ngờ cậu từng ngủ gật trong phòng họp đấy!" Jeonghan cười lớn, đôi mắt cong cong như vầng trăng.

Seungcheol gãi đầu, hơi đỏ mặt: "Tớ cũng không ngờ cậu lại thích kể xấu tớ trước mặt mọi người thế này!"

Jeonghan phá lên cười, đôi vai run nhẹ vì tiếng cười quá tự nhiên. Sự vui vẻ ấy làm Seungcheol không thể không bật cười theo. Nhìn Jeonghan cười, ánh mắt Seungcheol bất giác mềm đi, một cảm giác khó tả len lỏi vào tim.

Ở bàn bên kia, Mingyu và Wonwoo ngồi yên lặng hơn. Mingyu thỉnh thoảng liếc nhìn Wonwoo, ánh mắt lộ rõ chút bối rối nhưng không giấu được sự dịu dàng. Wonwoo không nói nhiều, nhưng luôn để ý từng cử chỉ của Mingyu—từ cách cậu chăm chú nghe chuyện, đến cách cậu khéo léo gắp thức ăn cho cả bàn.

Lúc đứng dậy rời khỏi nhà hàng, Jeonghan và Seungcheol đi trước, vừa đi vừa trêu chọc nhau về hương vị của món ăn. Mingyu và Wonwoo chậm rãi bước theo phía sau.

"Anh thấy hôm nay thế nào?" Mingyu bất chợt lên tiếng, giọng nói hơi dè dặt.

Wonwoo quay sang nhìn cậu, đôi môi cong nhẹ thành nụ cười: "Anh rất vui. Lâu rồi mới có một buổi tối như thế này."

Mingyu nghe vậy thì mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui nhỏ bé. Họ không cần nói thêm gì nữa, chỉ bước đi cạnh nhau, giữa hai người là một khoảng không gian tĩnh lặng nhưng ấm áp vô cùng.

Khi về đến chung cư, bốn người đứng chào nhau trước hành lang.

"Chúc mọi người ngủ ngon nhé" Jeonghan mỉm cười nói, ánh mắt liếc sang Seungcheol một chút trước khi kéo tay Wonwoo về phòng.

Đứng lại phía sau, Seungcheol đặt tay lên vai Mingyu, khẽ cười: "Thấy chưa? Anh đã bảo hôm nay là cơ hội tốt mà."

Mingyu gật đầu, đáp nhẹ: "Cảm ơn anh. Em thật sự thấy rất vui."

Đêm muộn

Trong phòng mình, Jeonghan ngồi bên cửa sổ, nhớ lại khoảnh khắc Seungcheol nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng hơn bất kỳ ai từng nhìn cậu trước đây. Một nụ cười khẽ nở trên môi, Jeonghan tự hỏi liệu trái tim mình có đang thay đổi hay không.

Phòng bên cạnh, Wonwoo đứng trước bàn làm việc, tay cầm chú gấu bông Mingyu tặng cho anh ở lễ hội. Anh khẽ lắc đầu, cười nhẹ, nhưng một cảm giác ấm áp lạ kỳ dâng lên trong lòng khi nghĩ về ánh mắt chân thành của cậu.

Ở căn nhà kế bên, Seungcheol ngả người trên ghế, ánh mắt vẫn không thôi nhớ lại nụ cười rạng rỡ của Jeonghan khi họ trò chuyện. Trong lòng, một điều gì đó rất đặc biệt đang dần hình thành.

Mingyu nằm dài trên giường, mắt nhìn lên trần nhà, nhớ lại khoảnh khắc Wonwoo vuốt tóc mình. Cảm giác từ bàn tay ấy vẫn còn lưu lại, khiến cậu khẽ mỉm cười.

Bốn con người, mỗi người một cảm xúc, nhưng đều chung một điều—họ đã tìm thấy sự kết nối, một sự khởi đầu dịu dàng và đầy hy vọng.

---

Nó dàiiiiiiii🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro