7
Kể từ sau lần Jeonghan lén lút đưa hộp cơm cho Seungcheol, những lần gặp gỡ giữa hai người ngày càng tự nhiên hơn, và đôi khi, có chút đáng yêu đến kỳ lạ.
Một lần, Seungcheol ghé quán vào buổi trưa, chưa kịp gọi món thì Jeonghan đã từ quầy bước ra, chìa ly cà phê quen thuộc với vẻ mặt đầy tự hào:
"Hôm nay tôi pha thử công thức mới, cậu uống xem có ngon không."
Seungcheol cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, vừa nhíu mày vừa cố nén cười:
"Cũng được... Nhưng mà hơi... ngọt quá, Jeonghan."
Jeonghan gãi đầu, đỏ mặt:
"Vậy hả? Lần sau tôi bớt đường lại..."
Thế nhưng, lần sau Seungcheol đến, ly cà phê lại đậm đắng khiến anh bật cười lớn:
"Jeonghan, cái này là không có đường luôn đúng không?"
Jeonghan trừng mắt, cãi yếu ớt:
"Cậu khó tính vừa thôi! Cà phê là phải đắng chứ, uống ngọt không tốt đâu."
Một lần khác, Jeonghan mang cho Seungcheol một hộp bánh quy nhỏ, bảo là tự làm. Seungcheol ăn thử, không ngờ bánh vừa thơm vừa giòn, khiến anh không ngừng khen:
"Jeonghan, sao cái gì cậu làm cũng giỏi thế?"
Jeonghan ngượng ngùng quay mặt đi, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười đắc ý:
"Thế mà có người lần trước còn chê tôi pha cà phê ngọt..."
Những buổi tối, Seungcheol trở về nhà với tâm trạng thoải mái hơn hẳn. Mingyu nhận ra anh mình dạo này yêu đời rõ rệt. Trong bữa ăn, Seungcheol không ngừng kể những câu chuyện hài hước, đáng yêu mà Jeonghan đã nói hoặc làm trong ngày.
"Jeonghan thực sự thú vị lắm, cậu ấy đúng là kiểu người làm ai cũng thấy vui" Seungcheol cười, ánh mắt sáng ngời.
Mingyu nhìn anh mình, trong lòng thấy vui lây. Anh không còn làm việc đến khuya, cũng không quên ăn uống đầy đủ. Nhưng đồng thời, cậu cũng cảm thấy một chút trống trải.
Tối thứ Năm, hai anh em cùng ăn tối. Nhưng hôm nay, Mingyu có vẻ không mấy tập trung. Cậu gắp thức ăn, nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào bát cơm trước mặt mà không hề động đũa.
Seungcheol nhận ra, đặt đũa xuống, nghiêng đầu hỏi:
"Mingyu, em sao thế? Dạo này có chuyện gì à?"
Mingyu ngước lên, thoáng lưỡng lự, nhưng rồi cũng thở dài, thành thật:
"Em đang nghĩ đến Wonwoo... Không biết đến bao giờ mối quan hệ giữa em với anh ấy mới có chút khởi sắc."
Seungcheol bật cười, trêu:
"Vậy thì cứ mạnh dạn tiến tới thôi! Anh thấy em lúc nào cũng cứ do dự, nhút nhát, bảo sao mãi chẳng có tiến triển gì."
Mingyu bối rối gãi đầu:
"Nhưng mà em không biết phải làm gì cả. Wonwoo luôn điềm tĩnh, ít nói. Nhiều khi em sợ mình làm gì sai, anh ấy lại không vui..."
Seungcheol nhìn em mình, thở dài:
"Nghe này, Mingyu. Nếu em không dám bước tới, làm sao biết được người ta nghĩ gì? Đừng giống anh ngày trước, cứ mãi chần chừ mà bỏ lỡ. Lần này, anh đã quyết tâm không để mất cơ hội với Jeonghan nữa. Em cũng phải tự tin lên!"
Mingyu im lặng, nhưng lời của Seungcheol cứ lởn vởn trong đầu. Cậu chợt nhận ra, có lẽ đã đến lúc mình phải làm gì đó để thay đổi.
Đêm đó, sau bữa tối, Seungcheol nằm dài trên ghế sofa, vô tình lướt mạng để giết thời gian. Ánh sáng từ màn hình điện thoại phản chiếu lên gương mặt anh khi một tin tức bất ngờ đập vào mắt: "Lễ hội cuối tuần tại công viên trung tâm, thứ Bảy tuần này!"
Đọc kỹ hơn, Seungcheol nhận ra đây không chỉ là một lễ hội bình thường. Nơi đó sẽ có đủ các gian hàng ẩm thực, trò chơi, biểu diễn nghệ thuật, thậm chí cả khu chụp ảnh cực kỳ lãng mạn. Một ý tưởng lóe lên trong đầu anh. Không chần chừ thêm, Seungcheol bật dậy, chạy nhanh qua phòng Mingyu.
Cốc cốc!
"Mingyu! Em ngủ chưa? Mở cửa ra!"
Tiếng gọi gấp gáp khiến Mingyu ngơ ngác, mở cửa nhìn ông anh mình đang đứng đầy hứng khởi trước mặt.
"Anh làm gì mà khuya rồi còn gõ cửa vậy?"
Seungcheol không trả lời ngay, anh đẩy cửa bước vào, chìa điện thoại ra trước mặt Mingyu, chỉ vào màn hình:
"Nhìn đây! Lễ hội cuối tuần này! Đây là cơ hội tốt cho hai anh em mình rủ Jeonghan với Wonwoo đi chơi cùng!"
Mingyu nhíu mày:
"Lễ hội? Nhưng sao lại đi chung? Wonwoo đâu có thích mấy chỗ đông người thế này..."
Seungcheol khoanh tay, nở một nụ cười đầy tự tin:
"Đó là lý do chúng ta phải đi cùng! Em làm nhiệm vụ kéo Wonwoo đi, còn anh sẽ lo phần của Jeonghan. Ai biết được, đi chơi thế này sẽ giúp mọi người thư giãn và... biết đâu có thêm chút tiến triển trong mối quan hệ."
Mingyu nhìn Seungcheol, vẻ mặt phân vân:
"Nhưng lỡ Wonwoo từ chối thì sao?"
Seungcheol vỗ mạnh vào vai cậu em, cười lớn:
"Vậy thì em càng phải cố chứ! Em muốn cứ dậm chân tại chỗ mãi à? Anh thấy cơ hội này tốt lắm, không thử thì phí. Đàn ông con trai, phải quyết đoán lên!"
Mingyu thở dài, gãi đầu, nhưng ánh mắt đã lóe lên chút hy vọng. Cậu khẽ gật đầu:
"Được rồi, để em thử. Nhưng mà... anh đừng làm gì quá lố đâu đó, Jeonghan mà khó chịu thì em không cứu được anh đâu."
Seungcheol cười sảng khoái:
"Yên tâm, anh có chiến lược của anh!"
Mingyu chỉ biết lắc đầu, nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm hơn. Có lẽ, lần này mọi chuyện sẽ khác.
---
Buổi chiều hôm sau, quán cà phê vắng khách hơn thường lệ. Jeonghan đang ngồi ở quầy lật sổ sách, trong khi Wonwoo đứng lau ly tách. Không khí yên ắng đến mức cả hai gần như nghe rõ từng tiếng kim giây tích tắc trên tường.
Jeonghan liếc lên nhìn Wonwoo, thấy cậu thở dài thì buột miệng hỏi:
"Sao vậy? Nghĩ gì mà thở dài vậy?"
Wonwoo đặt ly xuống, nhún vai:
"Mingyu vừa nhắn tin rủ em đi lễ hội cuối tuần. Đang không biết trả lời sao."
Jeonghan nghe xong liền bật cười, vẻ mặt như phát hiện ra điều gì thú vị:
"Thật khéo, Seungcheol cũng vừa rủ anh đi lễ hội đó."
Wonwoo dừng tay lau, nhìn sang Jeonghan với ánh mắt hơi ngạc nhiên:
"Vậy anh trả lời sao?"
Jeonghan ngả người ra ghế, cười híp mắt:
"Anh chưa trả lời. Đang định suy nghĩ thêm chút đã."
Wonwoo gật đầu, sau đó chậm rãi lên tiếng:
"Anh định từ chối à?"
Jeonghan đặt quyển sổ xuống, nghiêng người về phía Wonwoo:
"Không từ chối. Anh nghĩ mình nên đồng ý. Và em cũng nên làm thế."
Wonwoo nhíu mày, tỏ vẻ không hiểu:
"Tại sao? Em tưởng anh không thích mấy chuyện đi chơi thế này."
Jeonghan cười nhẹ, ánh mắt lóe lên chút ý tứ khó đoán:
"Vì nhiệm vụ. Em không nghĩ đây là cơ hội tốt để hiểu thêm về họ à? Đặc biệt là Mingyu, chẳng phải em đang muốn hiểu rõ hơn về những vấn đề tâm lý của cậu ấy sao?"
Wonwoo im lặng vài giây, mơ hồ nhìn Jeonghan:
"Hiểu gì chứ? Với cả... việc đi chơi thì liên quan gì đến nhiệm vụ?"
Jeonghan nghiêng người lại gần, giọng nói thấp xuống nhưng mang theo sự nghiêm túc:
"Nghe này, Wonwoo. Nếu em không hiểu rõ Mingyu hơn, em sẽ không thể giúp cậu ấy một cách triệt để. Đi chơi cùng nhau không chỉ tạo cơ hội để cậu ấy mở lòng, mà còn giúp em nhận ra những điều mà bình thường em không thấy được. Anh cũng nghĩ vậy với Seungcheol. Một buổi đi chơi không mất gì, nhưng có thể giúp chúng ta tiến gần hơn đến mục tiêu."
Wonwoo im lặng lắng nghe, nhưng đôi mày vẫn khẽ nhíu lại:
"Em không biết... cứ thấy kỳ kỳ sao ấy. Chúng ta là thần chết, chẳng phải nên giữ khoảng cách à?"
Jeonghan bật cười, lần này nụ cười có chút nghịch ngợm:
"Giữ khoảng cách? Em nói nghe buồn cười nhỉ. Nếu muốn giúp họ, em phải hiểu họ trước đã. Với cả... Seungcheol cũng là một người thú vị."
Wonwoo hơi ngẩn người khi nghe câu cuối cùng, nhìn chằm chằm Jeonghan:
"Ý anh là... anh thích Seungcheol à?"
Jeonghan hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng mỉm cười, không phủ nhận mà cũng chẳng thừa nhận:
"Không quan trọng. Chúng ta đang nói về nhiệm vụ mà."
Wonwoo lắc đầu, giọng pha chút bất mãn:
"Thôi được. Em sẽ đi, nhưng nếu không ổn thì anh chịu trách nhiệm."
Jeonghan bật cười, gật gù:
"Yên tâm đi. Anh có linh cảm buổi đi chơi này sẽ rất thú vị. Cứ tin anh."
Dù miễn cưỡng đồng ý, trong lòng Wonwoo vẫn còn cảm giác không thoải mái. Anh tự nhủ rằng đây là vì nhiệm vụ, nhưng không thể phủ nhận rằng mỗi khi nghĩ đến việc gặp Mingyu, cảm giác lạ lẫm ấy lại trở nên rõ rệt hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro