Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Buổi sáng hôm sau, Seungcheol và Mingyu thong thả đi bộ từ chung cư xuống quán cà phê quen thuộc dưới phố. Không khí trong lành khiến bước chân cả hai nhẹ nhõm, nhưng càng tới gần quán, bầu không khí giữa họ lại có chút kỳ quặc.

Khi còn cách quán vài bước, Seungcheol đột ngột chậm lại, rồi dừng hẳn trước cửa. Anh cứ đứng đó, mắt dán vào cửa kính nhưng không nhúc nhích.

Mingyu bước thêm vài bước, ngoảnh lại nhìn anh họ:
"Anh đứng đây làm gì vậy? Sao không vô?"

Seungcheol lúng túng, mặt hơi đỏ:
"Anh... ngại."

Mingyu nhướn mày, rõ ràng không hiểu:
"Ngại cái gì?"

"Ngại Jeonghan." – Seungcheol thú nhận, giọng như thì thầm.

Mingyu bật cười khúc khích, nhưng rồi Seungcheol liếc nhìn cậu, liền hỏi ngược lại:
"Còn em? Sao cũng đứng đó? Không vào luôn đi."

Mingyu khựng lại, ánh mắt trốn tránh:
"Em... em cũng ngại."

"Ngại gì?" – Seungcheol tò mò, nhướn mày chờ đợi.

Mingyu cúi gằm, lắp bắp:
"Tại... tại em ngại Wonwoo."

Seungcheol nhướn mày cao hơn, cố nén cười:
"Ủa? Sao tự nhiên ngại Wonwoo?"

Mingyu thở dài, lí nhí thú nhận:
"Tối qua em nói rồi còn gì... Em thích anh ấy. Giờ không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới gặp mặt là tự dưng thấy ngại luôn."

Nghe vậy, Seungcheol bật cười thành tiếng, không quên vỗ vai cậu em:
"Trời đất, em đúng là. Thích người ta mà còn ngại, giờ tính đứng đây tới trưa hả?"

Mingyu nhăn nhó, đẩy nhẹ vai anh họ:
"Thì anh cũng ngại đó thôi! Vậy anh vô trước đi!"

Seungcheol khoanh tay, cười nham nhở:
"Không, cậu ngại ít hơn, cậu vô trước."

Mingyu lắc đầu, quả quyết:
"Không! Người ngại trước phải vô trước. Luật vậy mà!"

Hai anh em cứ thế đẩy qua đẩy lại trước cửa quán, hoàn toàn không để ý đến Wonwoo, người vừa bước ra hiên để lau bàn ghế. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Wonwoo nhướng mày, không giấu được vẻ bối rối.

"Ủa, hai người làm gì đứng đây vậy? Muốn uống gì không để tôi pha?" – Giọng anh đều đều nhưng có chút ý cười.

Seungcheol và Mingyu giật mình, như hai học sinh bị bắt quả tang đang trốn tiết.

"Không! Không có gì!" – Seungcheol xua tay lia lịa, mặt đỏ ửng.

"Dạ... đúng rồi, tụi em... chưa nghĩ xong uống gì." – Mingyu lắp bắp, rõ ràng không biết nói gì cho xuôi.

Wonwoo nhìn họ một lúc, khoé môi nhếch nhẹ thành một nụ cười:
"Vậy hai người đứng đây tiếp đi, tôi vào trong trước."

Dứt lời, Wonwoo quay người bước vào, để lại Seungcheol và Mingyu đứng chôn chân trước cửa, mặt đỏ như gấc.

Seungcheol quay sang nhìn Mingyu, thở dài:
"Thấy chưa, mới sáng mà bị quê rồi đó. Giờ vô được chưa?"

Mingyu bối rối gãi đầu:
"Thì... vô thôi! Nhưng anh vô trước đi!"

"Không, cậu vô trước!"

Vậy là hai anh em lại tiếp tục đẩy qua đẩy lại, thu hút ánh mắt tò mò từ vài người qua đường. Buổi sáng yên bình bỗng chốc trở nên thú vị hơn hẳn.

---

Cuối cùng, sau một hồi đùn đẩy, Mingyu lấy hết can đảm bước vào quán, theo sau là Seungcheol. Vừa bước vào, cậu đã thấy Jeonghan đứng ở quầy, tay cầm sổ chi tiêu chăm chú kiểm tra. Nghe tiếng chuông cửa, Jeonghan ngẩng lên, liền tươi cười chào:

"Oh, chào buổi sáng, Mingyu! Ghé quán anh mua cà phê hả..."

Chưa nói hết câu, Jeonghan bỗng khựng lại khi ánh mắt lướt qua người đứng sau lưng Mingyu. Là Seungcheol. Đôi mắt quen thuộc đó đang nhìn anh đầy bối rối, khiến Jeonghan thoáng đỏ mặt.

Mingyu quay đầu, nhận ra không khí kỳ lạ giữa hai người liền nén cười, nhanh miệng:
"À, dạ, như mọi lần nha anh."

Nói rồi, cậu khẽ bước sang một bên, nhường chỗ cho Seungcheol.

Seungcheol lúc này không còn chỗ trốn, đành cất giọng đầy lắp bắp:
"Chào... chào... cậu..."

Jeonghan nhìn anh, hai tai đỏ lựng, cũng bối rối đáp lại:
"À... ừm... xin... chào."

Hai người cứ thế nhìn nhau, mỗi người một vẻ ngượng ngùng, như thể quên luôn lý do tại sao mình lại đứng đây.

Mingyu thấy cảnh tượng đó, không nhịn được bật cười khẽ. Định quay người để tìm Wonwoo, cậu không ngờ anh đã đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Wonwoo đứng rất gần, gần đến mức Mingyu có thể cảm nhận được một mùi hương nhè nhẹ, dịu mát phảng phất quanh anh. Mùi hương ấy thật dễ chịu, làm Mingyu bất giác cảm thấy lòng mình trở nên thoải mái.

Cậu quay sang nhìn Wonwoo, không giấu được nét ngạc nhiên pha lẫn thích thú:
"Hyung... đứng đây từ khi nào vậy?"

Wonwoo nhàn nhạt đáp, giọng điềm nhiên:
"Từ lúc em vừa bước vào quán."

Mingyu ngẩn ra, hơi đỏ mặt:
"Ồ... thế à..."

Nhưng trước khi Wonwoo kịp nói thêm gì, cả hai cùng liếc qua phía quầy, nơi Jeonghan và Seungcheol vẫn còn đang trao đổi những câu chào đầy vụng về. Mingyu khẽ bật cười lần nữa, thì thầm với Wonwoo:
"Hai người đó dễ thương ghê, anh thấy không?"

Wonwoo không đáp ngay, chỉ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ suy ngẫm như đang nghĩ ngợi điều gì.

Mingyu nhìn anh, ánh mắt cậu dần trở nên đắm đuối. Từng đường nét trên gương mặt điềm tĩnh của Wonwoo như hút cậu vào, từ đôi mắt sâu thẳm đến sống mũi cao và đôi môi mỏng mím nhẹ.

Chỉ đến khi Wonwoo quay sang, ánh mắt đụng phải ánh nhìn chăm chú của Mingyu, cậu mới giật mình thoát khỏi cơn mơ màng. Wonwoo nhướng mày, giọng đều đều:
"Để anh vào bếp pha cà phê cho em với Seungcheol hyung."

Mingyu gật đầu lia lịa, mặt hơi đỏ lên, rồi vội bước ra khỏi khoảng cách gần, nhường đường cho Wonwoo. Cảm giác nhè nhẹ nơi đầu mũi vẫn vương vấn như một cơn gió thoảng qua, để lại trong lòng cậu chút bồi hồi khó tả.

Sau vài phút chào hỏi vụng về, không khí giữa Seungcheol và Jeonghan rơi vào im lặng. Seungcheol thì cứ giả vờ ngó đông ngó tây, như thể đang chăm chú ngắm nghía cách bày trí trong quán, nhưng ánh mắt lại lén lút hướng về phía Jeonghan.

Jeonghan cũng chẳng khá hơn, thỉnh thoảng liếc nhìn Seungcheol rồi nhanh chóng quay đi khi bị bắt gặp. Cuối cùng, như không chịu nổi bầu không khí ngượng ngùng, Jeonghan vội vàng bước ra sau bếp. Một lát sau, anh trở lại với một hộp cơm trưa được anh dùng phép biến ra với đầy đủ chất dinh dưỡng.

Đặt hộp cơm trước mặt Seungcheol, Jeonghan đỏ bừng mặt, nói nhanh như sợ mình không đủ dũng khí:
"Đồ ăn trưa nay, cậu... cậu ăn đi nhé. Coi... coi như cảm ơn cậu vì giúp tôi cầm máu vết thương hôm qua."

Chưa kịp để Seungcheol đáp lời, Jeonghan đã quay người chạy vội ra sau bếp như thể đang trốn.

Seungcheol nhìn hộp cơm trong tay, rồi lại nhìn theo bóng dáng Jeonghan vừa biến mất, vô thức lẩm bẩm:
"Dễ thương ghê..."

Đúng lúc đó, Mingyu từ phía sau lên tiếng, giọng đầy ý trêu chọc:
"Đù! Sướng ta."

Seungcheol giật bắn, mém chút làm rơi hộp cơm, nhưng may mà kịp giữ lại. Anh quay sang, trừng mắt nhìn cậu em, nhưng Mingyu thì chỉ cười nham nhở, tay còn cầm ly cà phê vừa nhận từ Wonwoo.

"Cái thằng nhóc này!" – Seungcheol bực bội, giơ tay cốc vào đầu Mingyu một cái.

"Ây da, em nói đúng sự thật thôi mà!" – Mingyu cười, né đầu nhưng không kịp.

Seungcheol giựt lấy ly cà phê từ tay Mingyu, hậm hực, anh quay người bước ra khỏi quán, nhưng không quên siết chặt hộp cơm trong tay, miệng nhếch lên một nụ cười nhẹ.

Mingyu nhìn theo bóng lưng Seungcheol, trong đầu không nhịn được mà thầm nghĩ:
"Ít ra ảnh còn có cơ hội ăn cơm crush nấu, còn mình... chả có gì."

Cậu thở dài, ánh mắt vô thức liếc về phía Wonwoo đang bận rộn pha cà phê cho các vị khách khác. Hình ảnh anh tập trung, từng cử động đều gọn gàng và nhịp nhàng khiến lòng Mingyu dâng lên chút luyến tiếc. Nhưng rồi, cậu khẽ lắc đầu, tự nhắc nhở mình còn công việc phải làm.

Mingyu chỉnh lại túi xách trên vai, lặng lẽ rời quán cà phê, bước về phía quán ăn để chuẩn bị mở cửa đón khách. Trong lòng, cậu không khỏi ước ao một ngày nào đó cũng có thể nhận được điều gì đó đặc biệt từ người mà mình thầm thương, giống như Seungcheol hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro