4
Sau khi tiễn Mingyu ra về, Jeonghan và Wonwoo cùng ngồi lại ở quầy, bắt đầu bàn bạc.
"Anh thấy sao?" Wonwoo lên tiếng, ánh mắt trầm ngâm.
Jeonghan ngả người ra ghế, thở dài:
"Vấn đề của hai người này không khó lắm. Cả Seungcheol lẫn Mingyu đều chỉ cần ai đó để ý, quan tâm nhiều hơn thôi. Nhưng mà..." Anh dừng lại, như đang suy nghĩ kỹ hơn, rồi tiếp lời:
"Anh nghĩ chúng ta nên điều chỉnh thời gian mở quán và giới hạn số lượng khách vào order. Hôm nay mới là ngày đầu mà anh với em đã không có thời gian ngơi tay. Mệt đến mức tối về chắc chỉ muốn lăn ra ngủ, lấy đâu sức làm nhiệm vụ?"
Wonwoo đưa mắt nhìn quanh quán, ngẫm nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý:
"Cũng phải. Dù gì chúng ta lên đây với danh nghĩa chủ quán café cũng chỉ là tạm thời. Không cần phải quá sức vì công việc này."
Hai người vừa chốt xong thì một tốp khách mới bước vào. Jeonghan và Wonwoo chỉ biết nhìn nhau, thở dài an ủi:
"Thôi, cố thêm hôm nay, mai điều chỉnh lại vậy."
---
Sáng hôm sau, trước khi đi làm, Mingyu kéo Seungcheol ghé qua quán café để mua nước.
Khi bước vào, cả hai thấy Jeonghan và Wonwoo đang đứng trước tấm bảng đen lớn, ghi chép gì đó. Tò mò, Mingyu và Seungcheol tiến lại gần, phát hiện họ đang chỉnh sửa thời gian hoạt động và số lượng khách hàng tối đa trong ngày.
"Ủa? Sao phải điều chỉnh vậy ạ?" Mingyu hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.
Jeonghan vừa viết vừa đáp, giọng than thở:
"Hôm qua anh với Wonwoo làm xong về đau cơ khắp người. Nay quyết định giảm tải luôn, không thì chắc vài hôm nữa tụi anh nhập viện mất."
Nghe vậy, Mingyu phì cười, còn Seungcheol cũng nhướn mày:
"Thế này cũng hay. Làm vừa sức thôi, giữ sức khỏe quan trọng hơn."
Jeonghan mỉm cười, gật đầu đồng tình, nhưng ánh mắt lại tinh nghịch nhìn sang Seungcheol:
"Anh cũng nhớ giữ sức khỏe đấy nhé, giám đốc à. Không thì Mingyu lại phải lo cho anh nữa."
Seungcheol hơi khựng lại, gãi đầu cười gượng, còn Mingyu chỉ biết lắc đầu rồi nhìn hai người mà thấy hình như hơi sai sai.
Mingyu quay qua nhìn Wonwoo, giọng đầy lo lắng:
"Anh bị mỏi cơ à? Em có thuốc xoa bóp ở nhà, để em chạy lên lấy cho anh nhé?"
Wonwoo định xua tay từ chối:
"À, không cần đâu, anh ổn mà—"
Chưa kịp nói hết câu, Jeonghan đã chen vào, gật đầu lia lịa:
"Cần! Cần lắm luôn! Nhưng giờ đến giờ đi làm rồi, em chạy lên chạy xuống thì phiền quá. Hay thế này, tiệm của em tan lúc 5 giờ, bên anh thì 5 giờ rưỡi, đúng không? Lúc đó, em đem thuốc qua đây luôn nhé. Rồi chúng ta đi ăn tối, hoặc mang đồ về nhà nấu cũng được."
Seungcheol vội thốt lên:
"Gì? Đi ăn tối á?"
"Ừ, cả bốn chúng ta" Jeonghan đáp tỉnh bơ, thậm chí còn nở một nụ cười đầy ý nhị.
Mingyu tròn mắt ngạc nhiên, trong khi Wonwoo chỉ lắc đầu cười khẽ, rõ ràng đã quá quen với sự "ngẫu hứng" của người anh này.
Seungcheol nhíu mày, cố phản đối:
"Nhưng tôi còn công việc. Không được đâu."
Jeonghan lập tức quay qua, không để anh kịp trốn:
"Việc thì làm gì mà gấp? Anh vừa bảo tôi phải quan tâm sức khỏe đấy thôi. Còn anh thì sao? Không quan tâm sức khỏe mình mà dám lên lớp người khác à?"
Câu nói khiến Seungcheol im bặt, không biết cãi lại thế nào, chỉ gãi đầu nhìn đi chỗ khác. Mingyu nghiêng đầu khó hiểu, thầm nghĩ:
"Kỳ lạ ghê... Sao nay ông anh mình hiền vậy? Bình thường mình nói là ổng mắng ngay."
Wonwoo cười nhẹ trước màn đối đáp của hai người kia, rồi quay sang hỏi Mingyu:
"Em uống gì? Anh pha cho, giống hôm qua nhé?"
Mingyu lập tức nở nụ cười sáng rỡ, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu:
"Dạ! Giống hôm qua đi ạ. Công nhận nước ngon thiệt, Wonwoo hyung!"
Lúc này, trước cửa quán café vào lúc 7 giờ sáng, bốn chàng trai điển trai đang đứng trò chuyện. Vầng hào quang trai đẹp của họ như một thỏi nam châm, khiến mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía này.
Một vài cô gái và chàng trai đi ngang qua không kìm lòng được, rút điện thoại ra chụp lén. Trong lòng họ, ai nấy đều cảm thán:
"Hôm nay đúng là mở mắt đúng cách để gặp được dàn cực phẩm này!"
"Quyết định vậy đi! Tối nay tụi này sẽ qua nhà 2 người. Còn cậu, Seungcheol, tui không chấp nhận cậu về trễ sau 6 giờ đâu đấy!" Jeonghan hùng hổ tuyên bố, giọng điệu không chừa cho ai đường phản bác.
"Nhưng... tôi..." Seungcheol ấp úng, cố tìm cớ thoái thác.
Jeonghan lập tức bĩu môi, tay khoanh trước ngực:
"Cậu mà còn nói nữa thì chiều nay tui leo lên công ty xách cậu về tận nhà luôn cho coi!"
Seungcheol bất lực nhìn Jeonghan. Cái vẻ vừa khó chịu, vừa ra dáng "hăm dọa" ấy, không hiểu sao lại có chút giống... làm nũng. Anh thở dài, đành gật đầu đồng ý:
"Được rồi, được rồi, tùy cậu vậy."
Lúc này, Wonwoo bước tới, đặt hai ly nước trước mặt Mingyu và Seungcheol, rồi cười nhẹ với Mingyu:
"Nước của em và Seungcheol hyung đây. À, chiều nay lúc 5 giờ anh ra rồi mình đi chợ nhé?"
Mingyu vội xua tay:
"Không sao đâu hyung, em đi chợ một mình được mà!"
Jeonghan ngay lập tức chen vào, cắt ngang lời cậu:
"Mình gì mà mình, đi một mình rồi bơi loay hoay thì sao? Wonwoo cứ đi với chú mày đi, làm nhanh gọn rồi về nấu nướng."
Wonwoo khẽ gật đầu, nở nụ cười xinh xắn khiến Mingyu đỏ mặt cúi đầu lúng túng:
"Dạ... vậy cũng được ạ..."
Seungcheol đứng một bên, lặng lẽ quan sát toàn bộ màn đối thoại. Thấy vẻ ngại ngùng rõ ràng của Mingyu, anh thoáng nhíu mày, thầm nghĩ:
"Thằng nhóc này sao nay lạ lạ..."
---
Buổi chiều nhanh chóng trôi qua, đúng như kế hoạch, Mingyu đến đón Wonwoo để cùng đi chợ.
Trong khi đó, Jeonghan sau khi tạm biệt hai người rồi quay lại dọn dẹp quán. Bất ngờ, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện nơi cửa.
"Cậu... có cần tôi giúp gì không?" – Seungcheol đứng đó, giọng ngập ngừng nhưng ánh mắt chân thành.
Jeonghan quay lưng lại, mắt mở to đầy bất ngờ.
"Ủa, Choi Seungcheol! cậu giữ lời ghê, còn chịu về sớm để giúp tui nữa. Cảm động quá đi!"
"À... thì... vậy... cậu cần tui làm gì?" – Seungcheol xoa cổ ngượng ngùng, lúng túng đáp.
Jeonghan khẽ cười, không bỏ lỡ cơ hội:
"Dĩ nhiên là có rồi! Cậu giúp tui dọn bàn ngoài hiên, xếp gọn lại. Xong thì vô phụ tui rửa mấy cái ly. Làm xong thì về!"
"Ok..." – Seungcheol lẩm bẩm, nhanh chóng bắt tay vào việc.
Ở siêu thị gần đó, Mingyu đang cẩn thận chọn thịt và rau, Wonwoo đứng kế bên quan sát, vẻ mặt hơi lúng túng.
"Hyung, anh biết chọn rau không?" – Mingyu vừa chọn vừa hỏi.
"Thật ra... đừng hỏi anh mấy chuyện nấu nướng. Anh không biết đâu" – Wonwoo thú nhận.
Mingyu bật cười:
"Vậy anh và Jeonghan hyung ăn uống kiểu gì?"
Wonwoo nghĩ thầm: "Thần thì biến ra ăn đại thôi..." nhưng vẫn trả lời:
"Tụi anh toàn đặt đồ ăn về hoặc ra ngoài ăn, không thì mì gói cho tiện."
"Nghe giống hệt ông Seungcheol hồi trước" – Mingyu gật gù.
Hai người đi qua khu quầy nước uống. Mingyu vừa chọn vài lon nước vừa liếc nhìn Wonwoo, đột nhiên hỏi:
"Hyung, anh là em họ anh Jeonghan hả? Em thấy hai người khác họ, mà lại thân thiết như anh em ruột nên thắc mắc thôi."
Wonwoo quay qua, trên tay đang cầm một lon nước vị đào:
"Không, tụi anh không phải anh em. Sao em hỏi vậy?"
Mingyu cắn môi, ngập ngừng một chút rồi thốt lên:
"Vậy... anh và Jeonghan hyung là... người yêu à?"
Câu hỏi khiến Wonwoo đứng hình trong giây lát, sau đó bật cười lớn, làm Mingyu càng thêm bối rối.
"Trời, anh với ông Jeonghan mà yêu nhau chắc cả thế giới bên kia đội mồ sống dậy mất!"
"Thế giới bên kia?" – Mingyu nhíu mày, tò mò.
Nhận ra mình lỡ lời, Wonwoo vội xua tay chữa cháy:
"À... ý anh là anh với ông Jeonghan không phải người yêu. Tụi anh chỉ là anh em kết nghĩa thôi, thân thiết vậy đó. Anh hoàn toàn không có kiểu tình cảm đó với ổng đâu."
Nghe vậy, Mingyu bỗng thấy lòng nhẹ nhõm kỳ lạ. Sau một thoáng ngập ngừng, cậu lại lên tiếng, lần này với vẻ mặt nghiêm túc hơn:
"Vậy... anh nghĩ sao về chuyện hai người đàn ông yêu nhau?"
Wonwoo khựng lại một chút, nghiêng đầu suy nghĩ. Một lát sau, anh bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:
"Thì sao chứ? Yêu là yêu, cần gì phải phân biệt."
Mingyu nghe vậy, lòng rộn ràng như có ai vừa thắp sáng. Cậu không nói gì thêm, chỉ cười mỉm, tiếp tục chọn đồ. Lâu lâu, cậu lại lén nhìn Wonwoo, trong lòng tự nhủ:
"Vậy là mình có cơ hội rồi."
---
Sau khi dọn dẹp xong tiệm, Jeonghan và Seungcheol quay về khu chung cư. Hai người bắt đầu bày biện chén đĩa, chuẩn bị trong lúc chờ Wonwoo và Mingyu về.
Jeonghan vừa nhấm nháp ly nước, vừa liếc nhìn Seungcheol một cách chăm chú. Ánh mắt của anh không giấu nổi sự tò mò, khiến Seungcheol cuối cùng cũng phải lên tiếng:
"Trên mặt tôi có gì lạ à? Sao cậu cứ nhìn tôi mãi thế?"
Câu hỏi bất ngờ làm Jeonghan giật mình, tay lóng ngóng đánh rơi ly nước đang cầm. Chiếc ly thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, một mảnh sắc nhọn xẹt qua khiến tay anh bị thương.
"Ui!" – Jeonghan khẽ kêu lên vì đau.
Seungcheol lập tức lao tới, cầm lấy tay Jeonghan để xem xét vết thương. Anh nhanh chóng lấy khăn giấy ép lên vết cắt để cầm máu, rồi lục tìm băng cá nhân dán lại. Mọi động tác của Seungcheol đều nhanh gọn và đầy tập trung, làm Jeonghan thoáng khựng lại, mỉm cười.
"Chỉ là vết thương nhỏ xíu, lát nữa mình biến cái là lành ngay. Nhưng thấy cậu ta lo lắng vậy, tự nhiên lại thấy vui vui" – Jeonghan nghĩ thầm, ánh mắt dịu dàng nhìn Seungcheol đang chăm chú băng bó.
Khi Seungcheol ngước lên, ánh mắt hai người chạm nhau. Khoảng cách giữa họ giờ đây gần đến mức cả hai có thể cảm nhận hơi thở của đối phương.
Jeonghan lặng người, trái tim đập thình thịch. Trong đầu anh vang lên tiếng hét:
"Gì vậy trời? Sao Choi Seungcheol lại gần mình như thế này?"
Seungcheol không rời mắt khỏi Jeonghan, bất giác dừng lại một chút, ánh nhìn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người đối diện: đôi mày thanh, sống mũi cao, và... đôi môi mềm mại.
Anh hơi nghiêng người, dường như định tiến thêm một chút. Nhưng đúng lúc đó, cánh cửa bật mở khiến cả hai giật mình tách ra.
Wonwoo và Mingyu bước vào, cả hai lập tức nhận ra không khí kỳ lạ trong phòng. Jeonghan đứng ngây người, mặt đỏ bừng như quả cà chua, còn Seungcheol thì lảng tránh ánh mắt mọi người, giả vờ chăm chú nhìn một chậu cây bên góc phòng.
Wonwoo nheo mắt nhìn hai người, rồi quay qua Mingyu, thì thầm:
"Có vẻ... tụi mình vừa phá hỏng chuyện gì đó."
Mingyu nhìn Seungcheol, rồi lại nhìn Jeonghan, cố nhịn cười:
"Ừ, chắc chắn là thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro