3
Sáng hôm sau, khi Mingyu và Seungcheol đang đứng chờ thang máy để đi làm, cửa căn hộ bên cạnh mở ra. Jeonghan và Wonwoo cũng bước ra, trông như vừa chuẩn bị đi đâu đó.
"Oh... trùng hợp ghê! Xin chào!" – Jeonghan reo lên, nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh, Wonwoo chỉ cúi đầu chào nhẹ nhàng, không nói gì.
Mingyu thoáng khựng lại khi nhìn thấy Wonwoo, ánh mắt lơ đãng dán vào anh chàng cho đến khi tiếng Jeonghan kéo cậu trở về thực tại.
"À... vâng, chào hai anh! Tụi này chuẩn bị đi làm. Hai người cũng đi làm à?"
Jeonghan mỉm cười, giọng điệu nhẹ như không:
"Cũng có thể coi là vậy. Thật ra, anh và Wonwoo định ghé qua quán café sắp khai trương của tụi anh cuối tuần này, xem lại cách bày trí với kiểm tra nguyên liệu thôi."
"Hả? Hai anh là chủ quán café sao? Quán ở đâu thế ạ?" – Mingyu ngạc nhiên hỏi, đôi mắt sáng lên.
"Ở dưới toà nhà công ty CSC đó" – Jeonghan nói, ánh mắt tinh nghịch liếc qua Seungcheol, người đang đứng gà gật bên cạnh vì thiếu ngủ.
"Ủa? Vậy là đối diện quán ăn của em và ngay dưới công ty của anh họ em rồi còn gì, hyung!" – Mingyu quay sang nói với Seungcheol.
Seungcheol lúc này mới giật mình chớp mắt vì bị gọi, quay sang nhìn cả ba gương mặt đang chờ đợi. Anh lúng túng, lắp bắp:
"À... ờ... trùng... trùng hợp thật..."
Jeonghan che miệng cười khúc khích, ánh mắt cong cong đầy tinh quái, khiến Seungcheol càng thêm bối rối. Anh quay đi, nhưng không giấu được đôi tai đã đỏ ửng.
"Vậy khi nào khai trương, mời hai người ghé qua quán uống thử café nhé" – Wonwoo nãy giờ im lặng, bất ngờ lên tiếng. Giọng anh trầm thấp, điềm tĩnh, khiến Mingyu giật mình.
"Giọng anh ấy... trầm thật..." – Mingyu nghĩ thầm, rồi vội lật đật đáp:
"À vâng! Vậy thì tuyệt quá. Em và anh Seungcheol nhất định sẽ ghé qua. Đúng không, hyung?"
Seungcheol đang lén nhìn Jeonghan, nghe vậy liền gật đầu lia lịa:
"Ừ, ừ, chắc chắn rồi!"
Mingyu nhìn Seungcheol, mặt ngờ ngợ:
"Hyung hôm nay lạ ghê... mà lạ ở đâu thì chưa rõ..."
---
Ngày khai trương cuối cùng cũng đến. Dù chỉ giả làm con người, Jeonghan và Wonwoo vẫn nhanh chóng "học" được cách pha chế chuyên nghiệp nhờ vài chiêu thức nhỏ. Ờ thì, là thần chết mà, việc ghi nhớ hàng ngàn công thức café và nước trái cây chỉ là chuyện vặt vãnh.
Đứng sau quầy, Jeonghan ngó ra hàng dài khách chờ trước cửa quán, tay chống hông thắc mắc:
"Công nhận Jin hyung hay thật. Chỉ là quản lý thần chết thôi mà sao lo được từ mướn nhà, mở quán cho đến PR thế này? Đỉnh quá."
Wonwoo nhún vai, mắt vẫn chăm chú sắp xếp đồ trên quầy:
"Em cũng hỏi rồi, mà ổng chỉ bảo: 'Từ từ tụi bây sẽ biết.' Bí ẩn ghê."
Jeonghan tặc lưỡi, mắt đảo quanh tìm kiếm:
"Mà không biết hai linh hồn kia có ghé qua không nhỉ?"
Wonwoo thoáng nhếch môi:
"Hyung đoán xem."
Tiệm café chính thức mở cửa với không gian đẹp, đồ uống ngon và đặc biệt là hai ông chủ cực phẩm. Chẳng mấy chốc, quán đông nghịt khách.
"Uiiii, cái anh tóc dài màu vàng kia đẹp như thiên thần ấy, lại còn nói chuyện dễ thương nữa!" – cô gái A trầm trồ.
"Còn cái anh đeo kính kia thì lạnh lùng, trông cuốn hút cực!" – cô gái B thêm vào.
"Jeonghan đúng không? Xinh trai ghê!" – bạn nam C gật gù.
"Nhưng mà cái anh trầm trầm kia cũng dễ thương. Mặt đúng kiểu như mèo ấy!" – bạn nam D tấm tắc.
Tóm lại, cả trai lẫn gái đều mê mệt hai ông chủ "xinh đẹp" của tiệm.
Đối diện quán café là tiệm ăn của Mingyu. Cậu vừa giao đồ ăn xong thì thấy hàng dài khách đứng trước cửa quán café. Tò mò nhìn qua, ánh mắt vô tình chạm ngay hình ảnh Wonwoo đang đứng sau ô cửa sổ, tập trung pha chế.
Áo sơ mi trắng, tạp dề nâu, tóc buông nhẹ trước trán, đôi kính đen che nửa khuôn mặt nhưng vẫn không giấu được nét thu hút. Những động tác pha chế thuần thục và dáng vẻ điềm tĩnh khiến Mingyu ngẩn người, quên mất mọi thứ xung quanh.
"Ông chủ, tính tiền!" – tiếng khách gọi kéo Mingyu về thực tại.
Cậu giật mình, chạy lại tính tiền mà lòng vẫn còn luyến tiếc, nghĩ thầm:
"Sao mình cứ nhìn anh ấy mãi thế nhỉ?"
Chiều đến, sau khi khóa cửa tiệm, Mingyu định về nhà thì bất ngờ thấy Wonwoo đang đổ rác bên kia đường. Không suy nghĩ nhiều, cậu chạy qua chào:
"Chào anh, Wonwoo hyung!"
Wonwoo quay lại, nở nụ cười nhẹ:
"Chào em, Mingyu. Tan làm rồi hả?"
"Dạ, quán em chỉ mở đến chiều thôi. Còn quán anh thì đến tối à?" – Mingyu vừa nói vừa cười, để lộ hai chiếc răng nanh đáng yêu.
Wonwoo nhìn cậu, bất giác nghĩ: "Răng nanh... Nhìn cậu ấy giống cún ghê."
"Hyung? Anh nghe em nói không?" – Mingyu ngập ngừng gọi khi thấy Wonwoo không phản ứng.
"À, ờ... Quán anh mở đến tối. Ông Jeonghan đang ngồi trong tiệm than mệt vì khách đông quá." – Wonwoo đáp.
"Vậy sao tiệm em chỉ mở đến chiều thôi?" – Wonwoo tò mò hỏi.
Mingyu ngập ngừng:
"Dạ... hồi trước em cũng mở tối, nhưng làm cả ngày mệt quá, mà ông Cheol hay tăng ca, nên hai anh em không gặp nhau được. Sau này, em chỉ mở đến chiều để tối còn về nấu ăn. Với lại..."
"Với lại gì?" – Wonwoo nghiêng đầu hỏi.
Mingyu cúi mặt, giọng trầm xuống:
"Với lại... trước đây, em bận cả ngày nên không nấu được bữa ăn đàng hoàng nào cho cha mẹ. Đến khi họ đi rồi..."
Wonwoo nhìn cậu, lòng chợt nặng nề. Anh nhớ lại lời Jin nói về tâm lý bất ổn của Mingyu sau khi mất cha mẹ. "Nếu Choi Seungcheol có chuyện gì, Mingyu chắc chắn sẽ không chịu nổi..."
Thấy Wonwoo nhíu mày, Mingyu vội vàng giải thích:
"Xin lỗi anh! Em không nên nói nhiều vậy. Chỉ là... em tự dưng muốn nói với anh. Nếu anh thấy khó chịu thì..."
Wonwoo giật mình lắc đầu:
"Không sao đâu. À, giờ em rảnh không? Ghé quán café chút đi, để anh pha ly nước cho em và Seungcheol, coi như quà làm quen."
"Vậy đâu được, em trả tiền chứ!" – Mingyu ngượng ngùng.
"Coi như anh mời đi. Quen biết mà." – Wonwoo cười nhẹ, còn khẽ chun mũi.
Nụ cười đó khiến Mingyu đứng hình. Trong mắt cậu, Wonwoo bỗng nhiên thật đáng yêu.
"Mình đúng là cún con theo mèo lớn rồi..." – cậu nghĩ, lẽo đẽo theo Wonwoo về quán café.
---
Mingyu vừa bước vào quán thì thấy Jeonghan đang thở hổn hển, trông rõ ràng là kiệt sức. Cậu nhìn quanh, nhận ra tiệm giờ đã vắng khách hơn.
Wonwoo hỏi cậu và Seungcheol muốn uống gì, ghi nhận xong thì bảo cậu ngồi chờ. Sau đó, anh chạy vào nói gì đó với Jeonghan, rồi biến mất vào khu bếp.
Một lát sau, Jeonghan mang khay nước lọc ra, đặt trước mặt Mingyu rồi ngồi xuống ghế, nở nụ cười mệt mỏi:
"Chào em, Mingyu. Đợi chút nhé, Wonwoo đang pha nước, xong sẽ ra ngay."
Mingyu nhìn Jeonghan, thấy bộ dáng anh rã rời, liền bật cười:
"Mệt lắm hả, hyung?"
"Quá mệt luôn! Sáng giờ đứng pha chế, chạy bàn, lau dọn, rồi còn giao tiếp với khách. Mệt hơn cả hồi trước làm văn phòng th—"
Jeonghan bỗng khựng lại, nhận ra mình vừa lỡ lời, liền cố cười trừ để chữa cháy.
Mingyu nhướn mày:
"Văn phòng? Hyung trước làm nhân viên văn phòng à? Sao lại chuyển qua mở quán café?"
Jeonghan gãi đầu, nhanh chóng đáp:
"À... Ừ, trước anh và Wonwoo làm văn phòng. Nhưng chạy deadline riết thấy đuối quá, nên rủ nhau hùn vốn mở tiệm này cho nhẹ nhàng hơn."
Trong lòng, anh thầm nghĩ: "Phù, suýt nữa lộ hết."
Mingyu gật gù, như đã hiểu:
"Cũng hay nhỉ. Giá mà ông Cheol cũng quyết đoán vậy thì đỡ rồi. Em khuyên mãi mà ổng không chịu. Cứ bảo công sức bao nhiêu năm bỏ ra, giờ mà dẹp thì tiếc."
Nghe đến tên Seungcheol, Jeonghan bất giác nghiêng người, ánh mắt tò mò:
"Sao vậy? Bộ Seungcheol có vấn đề gì à? Anh thấy cậu ấy đam mê công việc, cũng tốt mà."
Vừa lúc đó, Wonwoo mang đồ uống ra, đặt trước mặt Mingyu, ngồi xuống nghe câu chuyện.
Mingyu nhận ly nước, khẽ gật đầu cảm ơn Wonwoo, rồi tiếp tục:
"Đúng là đam mê thì tốt, nhưng ổng cứ cày cuốc đến mức quên cả sức khỏe. Làm giám đốc, việc phải quản lý nhiều là chuyện thường, nhưng tính ổng kỹ quá, việc gì cũng ôm vào người. Em mà không để ý thì ổng bỏ ăn là chuyện như cơm bữa."
Jeonghan và Wonwoo trao đổi ánh mắt, như đã hiểu thêm về vấn đề của Seungcheol. Việc anh quá cầu toàn, không dám giao việc cho người khác, khiến chính mình kiệt sức, giờ cũng không khó lý giải.
Jeonghan chống cằm, mỉm cười ẩn ý:
"Thế thì có người bên cạnh nhắc nhở như em cũng tốt quá rồi. Không thì chắc Choi Seungcheol sớm ngã bệnh."
Wonwoo im lặng gật đầu, ánh mắt hơi trầm xuống khi nghe câu chuyện. Trong lòng, anh lặng lẽ ghi nhớ những điều này, vì biết rõ, đây là lý do khiến nhiệm vụ lần này càng thêm quan trọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro