2
"Anh nói vậy là sao ạ?" – Wonwoo tò mò, gương mặt hiện rõ sự nghi hoặc.
Jin đẩy một tập hồ sơ về phía hai người, ngón tay gõ nhẹ lên bìa:
"Trong vòng một năm, hai linh hồn này sẽ chết."
Jeonghan nhướng mày, chen ngang ngay lập tức:
"Thế đến lúc đó tụi em lên hốt về là được, mắc mớ gì phải ở trên đó cả năm?"
"Bốp!" – Jin dùng tập hồ sơ gõ vào đầu Jeonghan không chút nương tay.
"Im miệng! Để tao nói xong. Mày cứ chen ngang, tao nói được câu nào trọn vẹn đâu!"
Jeonghan vừa xoa trán vừa lầm bầm gì đó, nhưng cũng chịu im lặng. Jin thở dài, tiếp tục:
"Vì cả hai linh hồn này đã lọt vào mắt xanh của ngài Han rồi. Đặc biệt là Mingyu."
Wonwoo nhíu mày:
"Ngài Han chú ý gì ở họ vậy ạ?"
Jin lật hồ sơ ra, giọng nghiêm túc:
"Hai linh hồn này đều rất tài năng. Ngài Han dự định chiêu mộ họ làm thần chết. Nhưng vấn đề nằm ở Mingyu – linh hồn này có nguy cơ tự tử trước khi đến ngày định mệnh. Mà tụi bây biết rồi, theo luật, thần chết không được tự tử."
Jeonghan kinh ngạc:
"Tự tử? Nhưng vì sao?"
Jin giải thích:
"Hiện tại tâm lý của Mingyu rất bất ổn. Sau khi ba mẹ cậu ấy mất vì dịch bệnh, Seungcheol – anh họ của Mingyu – trở thành người thân duy nhất còn lại. Nhưng chỉ một năm sau, Seungcheol sẽ qua đời vì kiệt sức. Báo cáo cho thấy, cú sốc này sẽ khiến Mingyu rơi vào tuyệt vọng và kết thúc cuộc đời mình."
Wonwoo trầm ngâm:
"Seungcheol qua đời... vì kiệt sức? Làm sao lại như vậy?"
"Do làm việc quá độ." – Jin thở dài, gõ nhẹ tay lên bàn. "Không ăn uống, không nghỉ ngơi, lao lực đến mức phát bệnh. Khi phát hiện thì đã muộn, chỉ còn sống được hai tháng nữa."
Jeonghan cau mày:
"Vậy nếu lão Han biết trước mọi chuyện, sao không để họ trải qua xét tuyển như bình thường mà phải làm lớn chuyện thế này?"
Jin gật đầu, giọng nhẹ đi:
"Đúng ra là vậy. Nhưng hai linh hồn này quá tài giỏi, là nhân tài hiếm có. Ngài Han muốn chiêu mộ họ từ sớm, nhưng với tình trạng của Mingyu, chúng ta có nguy cơ mất đi một nhân tài. Mà điều này thì ngài ấy không cho phép."
Jin tiếp tục:
"Nhiệm vụ của tụi bây là ngăn Seungcheol chết sớm và giữ Mingyu ổn định tâm lý. Nói cách khác, tụi bây phải đảm bảo cả hai sống tốt trong năm tới, để họ có thể trở thành thần chết thực tập trên hạ giới."
Wonwoo nhíu mày:
"Thần chết thực tập? Không phải để họ chết rồi mới tiếp nhận sao?"
Jin nhún vai:
"Ngài Han muốn thử nghiệm mô hình mới – mở một cơ sở thần chết tại thế giới loài người. Hai linh hồn này sẽ là nền tảng đầu tiên."
Jeonghan khoanh tay, nghi ngờ:
"Nghe thì dễ, nhưng ở thế giới loài người cần chỗ ở, công việc và danh tính hợp pháp. Mấy cái đó đâu phải dễ lo."
Jin nở nụ cười đầy tự mãn:
"Tụi bây cứ yên tâm. Tất cả đã được anh mày chuẩn bị xong xuôi."
Theo kế hoạch của Jin:
• Jeonghan và Wonwoo cải trang thành người phàm, mở một quán café nhỏ ngay dưới tòa nhà nơi Seungcheol làm việc.
• Jeonghan đóng vai ông chủ quán, luôn tươi cười và quyến rũ, nhưng đôi lúc lại bí ẩn khó đoán.
• Wonwoo là chàng pha chế lạnh lùng, ánh mắt sắc sảo, toát ra khí chất điềm tĩnh và cuốn hút.
Jin cũng sắp xếp cho họ một căn hộ cao cấp ngay sát nhà của Seungcheol và Mingyu, thuận tiện quan sát và can thiệp khi cần thiết.
"Thấy anh mày lo chu toàn chưa?" – Jin khoanh tay, cười đắc ý. "Giờ thì chỉ cần tụi bây làm tốt nhiệm vụ nữa thôi."
---
Jeonghan thả mình xuống chiếc sofa vừa kê xong, tay phe phẩy quạt, mặt nhăn nhó:
"Hyung mà biết làm nhiệm vụ kiểu này phải vác đồ dọn nhà, rồi còn mở quán, thà ở lại cãi tay đôi với lão Han còn hơn."
Wonwoo đang chỉnh lại giá sách, chẳng thèm quay lại:
"Hyung, Jin hyung nói rồi, chúng ta phải đóng vai người phàm. Không phép thuật, không đường tắt, mọi thứ phải trông... bình thường. Chỗ này vừa gần quán café, vừa gần mục tiêu. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch."
Jeonghan rên rỉ, gục đầu xuống tay vịn sofa:
"Gần thì gần, nhưng phải tự nấu cơm, tự giặt đồ. Hyung không quen nổi đâu. Chưa kể..."
Lời than vãn của Jeonghan bị cắt ngang bởi một tiếng động bất thường từ căn hộ bên cạnh. Hai người lập tức cảnh giác. Tiếng gõ cửa vang lên, cả hai liếc nhau, rồi Wonwoo bước tới mở cửa.
Đứng trước cửa là một chàng trai cao ráo, cầm hộp bánh quy và nở nụ cười rạng rỡ:
"Chào hai anh! Hai anh là hàng xóm mới đúng không? Thấy nhà còn sáng đèn nên em ghé chào hỏi."
Jeonghan lập tức nở nụ cười đáp lại, vừa thân thiện vừa tinh quái:
"Ồ, sát vách luôn nhỉ? Tôi là Jeonghan, còn đây là em trai tôi, Wonwoo. Chúng tôi mới chuyển tới."
Mingyu hơi ngượng, gãi đầu, nhưng ánh mắt như vô thức dừng lại nơi Wonwoo. Một thoáng ngập ngừng, rồi cậu chớp mắt, quay sang Jeonghan:
"Hai anh dọn nhà mệt không? À... đây là bánh quy em tự làm. Gửi hai anh ăn thử."
Jeonghan nhận hộp bánh, ánh mắt lấp lánh như bắt được vàng:
"Cảm ơn nhóc nhé. Mà vào nhà chơi không? Tụi anh vừa dọn xong."
Mingyu chưa kịp trả lời, một giọng nói trầm ổn vang lên từ phía hành lang:
"Mingyu, làm gì đứng đây thế?"
Jeonghan ngước lên, thấy một người đàn ông với áo sơ mi xắn tay, cặp táp trên tay, bước đến cạnh Mingyu. Gương mặt điển trai, đôi mắt sắc sảo lướt qua cả hai.
"Tôi là Choi Seungcheol. Hai cậu là...?"
Jeonghan ngay lập tức điều chỉnh nụ cười, ánh mắt trở nên sáng rỡ:
"Chào anh! Tôi là Jeonghan, còn đây là em tôi, Wonwoo. Chúng tôi mới chuyển đến. Mong được anh chỉ bảo."
Seungcheol gật đầu lịch sự, nhưng ánh mắt thoáng lúng túng khi bắt gặp Jeonghan. Anh nhanh chóng quay sang Mingyu:
"Thôi, vào nhà nào. Không làm phiền hai cậu đây nữa."
Trước khi đi, Mingyu còn ngoái lại:
"Hẹn gặp lại hai anh nhé!"
Cánh cửa đóng lại, Jeonghan lập tức thả người xuống sofa, thở dài khoan khoái:
"Khởi đầu ổn đấy chứ?"
Wonwoo lặng lẽ đáp, giọng điềm tĩnh:
"Không tệ."
Jeonghan nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên vẻ tinh ranh:
"Hyung sẽ lo Seungcheol. Còn nhóc, cứ tập trung làm thân với Mingyu. Kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn hảo."
Wonwoo gõ nhẹ tay lên bàn, đôi mắt ánh lên vẻ suy tư:
"Nhưng đừng quên, chúng ta đang làm việc dưới sự giám sát của Jin hyung. Nếu không hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian quy định, chúng ta sẽ bị đày xuống Phòng Trả Nợ. Và em không nghĩ chúng ta muốn ở đó đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro