1
Khi con người rời khỏi cõi đời, linh hồn họ sẽ không tan biến mà tiến vào một nơi được gọi là Thế Giới Bên Kia. Ở đây, mọi linh hồn đều được định đoạt số phận dựa trên những gì họ đã làm trong cuộc sống:
• Những linh hồn thiện lành được đầu thai vào kiếp sống tốt đẹp hơn.
• Những linh hồn mang lỗi lầm phải làm việc tại Phòng Trả Nợ, chuộc lại sai lầm trước khi được đầu thai.
Quản lý dòng chảy của sinh tử là nhiệm vụ của các Thần Chết – những thực thể ngoài dẫn dắt linh hồn thì họ cũng phải thi cử, đào tạo và đôi khi là xử lý các sự cố ngoài ý muốn. Trong số các Thần Chết, nổi bật nhất (theo cách chẳng ai mong muốn) là cặp cộng sự Yoon Jeonghan và Jeon Wonwoo.
• Jeonghan, hoạt bát và lém lỉnh, luôn tìm cách biến mọi nhiệm vụ nhàm chán thành một cuộc vui.
• Wonwoo, lạnh lùng và quy củ nhưng lại làm việc rất phù hợp với Jeonghan
Một buổi sáng "bình thường" tại Thế Giới Bên Kia:
Jeonghan, với mái tóc buộc hờ, tay cầm cuốn sách ôn thi, vừa đi vừa làu bàu:
"Thi, thi, rồi lại thi! Anh mày làm Thần Chết cả trăm năm rồi mà còn chưa đủ để tin tưởng chắc?"
Wonwoo, đang ngồi ở bàn làm việc, chăm chú lật qua tập hồ sơ mới nhận, không buồn ngẩng lên:
"Hyung, thi nhanh rồi về, đừng để trễ. Còn phải chọn chỗ đi chơi nữa."
Jeonghan nghía qua tập hồ sơ của Wonwoo, cười nhếch mép:
"Xem nào... chậc...nhiệm vụ toàn mấy ca xui tận mạng. Nhóc ráng làm đi, hyung thi xong đặt chỗ nghỉ ngay. Đừng quên giờ về đấy!"
Wonwoo chỉ gật đầu, tiếp tục công việc. Khi Jeonghan khuất bóng, cậu nhìn lại hồ sơ:
• Choi Seungcheol (30 tuổi): Giám đốc tập đoàn công nghệ. Chết vì cứu em trai.
• Kim Mingyu (28 tuổi): Chủ quán ăn. Chết vì tai nạn khi cứu một chú chó.
• Thời gian tử vong dự kiến: 19:30.
Sau khi tính toán thời gian, Wonwoo quyết định đến thế giới loài người để làm việc.
18:45 – Wonwoo xuất hiện ở hiện trường. Địa điểm là một con phố đông đúc gần khu chung cư. Để giết thời gian, cậu ghé cửa hàng tiện lợi mua lon trà đào yêu thích. Khi vừa bước ra, một chú chó nhỏ xuất hiện, đôi mắt long lanh nhìn cậu như cầu xin điều gì đó.
Wonwoo khẽ cười, cúi xuống vuốt ve và bẻ cho nó một mẩu bánh vừa mua:
"Nhóc con, nhìn đáng yêu thật."
Chú chó vẫy đuôi rối rít, nhưng ngay sau đó, một tiếng cãi vã lớn vang lên từ phía sau. Chú chó hoảng hốt, giật mình phóng qua đường đúng lúc một chiếc xe tải lao tới.
Bản năng khiến Wonwoo lập tức vung tay, dùng phép để ngăn chiếc xe lại.
Cùng lúc đó, một bóng dáng lao ra từ lề đường – đó là Kim Mingyu. Không do dự, cậu quỳ xuống ôm chú chó che chắn cho nó khỏi chiếc xe vừa bị phép của Wonwoo giữ đứng yên.
Nhưng trước khi Mingyu kịp nhận ra mình vừa thoát chết, một bóng dáng khác – Choi Seungcheol – lao tới kéo Mingyu về phía an toàn.
"Em điên à?!" Seungcheol quát, hơi thở dồn dập.
"Chó con bị xe tông thì sao?" Mingyu vẫn ôm chú chó vào lòng, ánh mắt kiên định.
Seungcheol chưa kịp nói gì thêm, chiếc xe tải vừa bị dừng lại đột ngột bắt đầu khởi động lại, khiến Wonwoo, đứng ở bên kia đường, hoàn toàn cứng người.
Không ai chết.
Không đúng như số phận.
"Chết rồi! Mình vừa phá hỏng dòng chảy sinh tử!" Wonwoo lẩm bẩm, mồ hôi lạnh túa ra.
Ở một nơi khác, Jeonghan vừa hoàn thành bài thi và đang nằm dài trên ghế bành, hí hửng mở điện thoại:
"Chọn Nhật Bản hay châu Âu đây? Hay ở lại Seoul?"
Bất ngờ, Wonwoo xuất hiện với gương mặt tái nhợt.
"Hyung... em lỡ làm hỏng rồi..."
Jeonghan nhíu mày:
"Hỏng gì cơ?"
Wonwoo lí nhí kể lại toàn bộ câu chuyện. Jeonghan trợn mắt hét lên:
"JEON WONWOO! NHÓC CÓ NÃO KHÔNG HẢ?!"
Wonwoo cúi đầu, lúng túng:
"Em không kịp nghĩ... chỉ muốn cứu chú chó thôi..."
Chưa kịp mắng thêm, Jin – Quản lý cấp cao của Thần Chết – xuất hiện với vẻ mặt nghiêm nghị:
"Jeon Wonwoo, ngươi đã gây ra một sai lầm nghiêm trọng. Bây giờ, ta giao nhiệm vụ cho ngươi phải lên thế giới loài người để sửa chữa. Yoon Jeonghan, ngươi sẽ giám sát và hỗ trợ. Nếu trong vòng 1 năm không đưa hai linh hồn đó về đúng số mệnh, cả hai sẽ bị giáng chức và làm việc tại Phòng Trả Nợ trong 50 năm."
Jeonghan nghe xong, muốn ngất ngay tại chỗ:
"Mình vừa thi xong, đang tính đi nghỉ phép, giờ lại phải làm cái nhiệm vụ trời đánh này?!"
Anh quay sang lườm Wonwoo:
"Chú mày đúng là báo mà!"
Wonwoo đứng yên, chỉ đưa mắt nhìn Jin mà không buồn cãi
Trong khi đó, Jeonghan quay sang Jin, kéo dài giọng nũng nịu như mấy bé gái tiểu học:
"Jin hyunggggg~~!"
Jin và Wonwoo đồng loạt nổi da gà. Jin lập tức nạt:
"Mày im ngay! Tao không chịu nổi cái giọng mè nheo này của mày đâu!"
Jeonghan vẫn không bỏ qua, tiếp tục tuôn:
"Hyung à, em vừa thi cấp 9 xong, còn chưa kịp ăn mừng! Đơn nghỉ phép em nộp ba ngày trước, hyung ký rồi mà? Giờ tự nhiên em lại phải đi xử lý cái vụ này với Wonwoo? Mắc gì em phải chịu phạt chung chứ?"
Wonwoo ngồi kế bên, nhìn Jeonghan bằng ánh mắt đau đớn như muốn nói: "Ủa, rồi anh em kết nghĩa dữ chưa?"
Jin thở dài, xoa trán:
"Jeonghan, mày là người có kinh nghiệm xử lý những tình huống phức tạp. Còn Wonwoo, dù em ấy là thần chết lâu năm và rất giỏi, nhưng lần này có đến hai linh hồn cần xử lý. Một mình ẻm không thể xử lý nếu thiếu người hỗ trợ. Mày đi cùng Wonwoo là giải pháp tốt nhất."
Jeonghan khoanh tay, xụ mặt:
"Thế mắc gì em lại phải chịu phạt chung với nó?"
Jin nghiêm giọng:
"Đây là quyết định của ngài Han, mày thừa biết mấy trò nghịch ngợm của mày làm ngài ấy đau đầu thế nào. Dù mày có làm tốt bao nhiêu thì đây cũng coi như một cách dạy dỗ."
Jeonghan rít qua kẽ răng:
"Lão già Han đáng ghét..."
"Ê, coi chừng tao méc cha mày!" – Jin trừng mắt dọa.
Jeonghan chỉ "xì" một tiếng rồi quay mặt đi, làm bộ không quan tâm.
Lúc này, Wonwoo nhỏ nhẹ vỗ vai Jeonghan, nói đầy áy náy:
"Em xin lỗi... lần này em kéo anh vào rắc rối."
Jeonghan thở dài, phẩy tay:
"Thôi, bỏ đi. Anh không dính thì lão Han cũng kiếm cớ chỉnh anh thôi. Ông ấy rảnh mà."
Jin nghe vậy, đập bàn:
"Rảnh cái gì? Ngài Han là cha kế của mày, làm ơn tôn trọng chút đi! Tao nói thật, ổng chỉ muốn mày nghiêm túc hơn. Sau này ổng về hưu, ai quản lý nơi này? Mày đấy, chứ ai?"
Jeonghan xị mặt, rõ ràng không phục nhưng chẳng cãi nổi, đành ngồi phịch xuống ghế nhấm nháp bánh.
Lúc này, Wonwoo quay sang hỏi Jin:
"Hyung, sao nhiệm vụ này lại kéo dài đến một năm? Em tưởng chỉ cần tạo tình huống bắt hai linh hồn đó là xong?"
Jin nghe vậy, ánh mắt rực sáng như tìm thấy tri kỷ:
"Ôi trời ơi! Cuối cùng cũng có đứa chịu hỏi câu thông minh!" – Anh liếc qua Jeonghan, người vẫn đang vừa ăn vừa giả vờ như mình không liên quan.
"Thật ra, lần này không phải nhiệm vụ bình thường." – Jin nói, giọng nghiêm túc. "Đây là thử thách."
Jeonghan sặc bánh, quay phắt qua:
"Thử thách? Cái gì mà thử thách?"
Jin cười:
"Ừ, thử thách. Wonwoo, em là thần chết kỳ cựu và xuất sắc, nhưng lần này em phạm sai lầm nghiêm trọng. Mấy kẻ khác không bỏ qua đâu và với việc em kết nghĩa với Jeonghan – người đang được xem là người thừa kế tương lai – thì càng dễ trở thành chủ đề bàn tán. Đây là cơ hội để cả hai chứng minh năng lực."
Jeonghan nhíu mày:
"Ủa? Mắc gì kết nghĩa với em mà làm người ta dị nghị? Em là người tốt mà?"
Jin phì cười:
"Người tốt nhưng tính mày như bom hẹn giờ! Hội đồng từng bị mày chọc cho phát điên, không tin tưởng mày cũng phải."
Jeonghan liếc Jin:
"Thế lão Han nghĩ ra cái trò này à?"
Jin nhún vai:
"Ừ, ổng nghĩ ra đấy. Nhưng mà nghe nè, nếu hoàn thành thì tụi bây được lợi lắm."
"Lợi gì?" – Wonwoo tò mò.
Jin cười tinh quái:
"Wonwoo, em sẽ thăng liền hai bậc, từ cấp 7 lên thẳng cấp 9. Còn Jeonghan, mày sẽ được trở thành quản lý cấp cao giống tao luôn mà không cần thi gì hết, chờ ngài Han trao quyền thôi. Nghe sướng không?"
Jeonghan ngồi đờ ra, lát sau mới lẩm bẩm:
"Ông già đó tính toán ghê thiệt..."
Jin nhìn hai đứa em mình, nụ cười đầy ẩn ý:
"Thế hết thắc mắc chưa? Chuẩn bị đi làm thôi!"
Wonwoo nhíu mày:
"Vậy tụi em lên đó làm gì? Theo dõi hai linh hồn cả năm luôn sao?"
Jin nhướn mày, cười gian:
"Hỏi hay lắm Wonwoo..."
---
Chương đầu tiên của "Định mệnh chưa hẹn giờ" đã chính thức ra mắt rồi nè! Và đặc biệt hơn nữa, chúng ta có một vị khách mời cực kỳ đáng yêu – Kim Seokjin của BTS! 😆💕 Đây là tạo hình của Jin trong truyện, mọi người thấy sao, có thấy ấn tượng không?
Chia sẻ cảm nhận của các bạn về chương đầu nha và cùng đón chờ những chương sau thú vị hơn nữa nhé! 🌟📚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro