Quá khứ, Hiện tại và Tương lai
Lưu Yên Nhã yêu một người... yêu bằng cả thanh xuân của đời mình. Dùng nhiều năm trong cuộc đời chỉ để yêu thương một người, một người từ đầu chí cuối chỉ coi cô là bạn thân, là tri kỉ...và sau này lại là người mà anh trai cô yêu thương...
~~~~~~-------~~~~~~~~~~~~~~
Giữ sân bay trong lòng thành phố Cát Dương...
-" Alo... cậu không cần đến đón tớ đâu...ừ... tớ đâu còn nhỏ nhoi gì mà cậu nói vậy... đã biết...ừ bye" Một giọng nói vang lên trong sự ồn ào của sân bay và tắt đi ngay sau đó. Tắt điện thoại và nở một nụ cười khổ rồi che dấu đi một cách nhanh chóng.
-" Nhã! bên này." Và sau đó một bóng người xuất hiện, kèm theo một nụ cười tươi tắn mà không làm mất đi nét ôn hòa ngay trước mắt của Lưu Nhã... Hắn tên Lăng Sâm một người bạn có lẽ là vậy.
-" Lăng Sâm, anh đến sớm quá nhỉ! " Nở một nụ cười tiêu chuẩn cô hỏi anh một cách tự nhiên dù cho trong lòng là một nỗi buồn khổ rất lớn.
-" Dù sao cũng là đi đón nhà thiết kế nổi tiếng của chúng ta cơ mà, đến trễ thì coi sao được cơ chứ! Đến, anh dẫn em về nhà của mình rồi nghỉ ngơi nữa chứ. Ngồi máy bay mấy tiếng đồng hồ rồi, cũng phải mệt chứ!!" Nói rồi anh chủ động kéo lấy chiếc va li của cô, còn tay còn lại lại nắm lấy tay cô và kéo đi như vô cùng quen thuộc một cách kì lạ.
Còn cô, cô chỉ biết cuối gầm mặt xuống và mặc kệ sự tự nhiên đến vô cùng kia.
Lên xe quay mặt đi và nhìn ngắm sự thay đổi nhanh như chớp ngoài cửa xe còn tâm hồn thì phiêu du về một nơi xa xôi. Thay vì phải bận tâm về ánh mắt phức tạp của người nam nhân khiến cô không thể nào cử xử bình thường được kia.
-" Anh không cần phải quan tâm tôi như vậy! Huống hồ đó là nhà của hai người các ngươi nào đâu phải là nhà của ta a. Mà các ngươi cũng đừng lo ta chỉ quấy rầy các ngươi một đêm rồi về sau cũng không cần các ngươi phải quan tâm chi ha! " Kéo dài âm cuối và nở một nụ cười đầy châm chọc, mỉa mai đó và rồi quay đi tựa như cô chưa từng nói ra câu nói kia.
-" Nhã... anh xin..."
-" À có vẻ tôi chưa nói với anh cái này thì phải. Tên của tôi không phải ai cũng có thể tự tiện kêu như thế a~. Anh nên gọi tôi là Lưu tiểu thư chứ không phải là Nhã. " Cười khẩy rồi ngắt lời khi người đàn ông chưa kịp nói gì cả.
Đến nơi, cô lấy hành lí của mình chờ Lăng Sâm dẫn đến phòng dành cho khách rồi nhốt mình trong phòng. Ổn định lại của mình tâm tình, cô bắt đầu ngắm nghía căn phòng sẽ trở thành nơi tạm trú qua đêm nay của mình.
Bất chợt bụng cô lên tiếng biểu tình thấy vậy cô mới chợt nhớ ra là mình vẫn chưa ăn gì trong suốt chuyến bay, hiện tại cũng đến bữa tối. Nên cô chỉ có thể đến phòng bếp rồi nhìn cái tủ lạnh đầy ấp các nguyên liệu nấu ăn, lấy ra một cái bắp thảo và cà rốt rồi nấu cho mình một nồi cháo đơn giản lại khá đầy đủ dinh dưỡng.
Chưa kịp động đũa thì nghe thấy tiếng mở cửa, nhìn thoáng qua rồi cô quyết định coi như chưa thấy gì mà động đũa xử lí số cháo mà mình nấu ra kia...
Thấy cô không để ý đến mình Lưu Di Vũ bước đến kéo Lăng Sâm vừa vào cùng mình ngồi đối diện với cô. Thấy cô đã ăn được kha khá, Lưu Di Vũ mở miệng...
-" Thái độ của em như vậy là có ý gì? Thấy bọn anh vào lại xem như không có gì như vậy là sao hả?" Lãnh đạm nặn ra từng chữ nhìn thẳng vào ngườ con gái ngồi đối diện xem như chưa có gì xảy ra, khẽ nhíu lấy đôi mày kiếm.
-" Thái độ của tôi có ý gì ư? Ý gì thì còn tùy thuộc vào anh nghĩ như nào thôi. " Ăn hết tô cháo, khẽ lau nhẹ khóe miệng căn bản chẳng dính chút nào kìa rồi nâng mắt nhìn thẳng vào hai người đàn ông đối diện kia một cách đầy châm chọc.
-" Nhã... em!! Haizz... Sâm nói với anh em định chỉ ở đây đêm nay vậy ngày mai em định đi đâu?"
-" Tôi đi đâu thì liên quan đến anh sao? Anh trai? Ha~~ tôi đi đâu thì có ảnh hưởng gì đến việc hai người các ngươi ân ân ái ái sao nga~~" nói hết câu cô liền đứng dậy dọn dẹp tô dĩa của mình mà lơ đi hai người vẫn còn ngồi đó rồi quay lưng về phòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro