Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Có phải rất vô tâm không?

- Xong chưa? Về thôi em yêu. - Lăng Hạo Dương nãy giờ bị coi như người vô hình liền tiến tới bên cạnh Vương Tuệ Diễm, tay vòng qua eo cô khẽ siết chặt. Là do anh giận.

- À, quên chưa giới thiệu với các em, đây là bạn trai chị, Lăng Hạo Dương. - Vương Tuệ Diễm bất ngờ bị ôm eo thì có hơi bối rối, nhưng rồi cũng nhoẻn miệng cười tự hào mà giới thiệu người yêu với hai đứa em.

- Chào anh. - Vương Lục Thần cười xã giao.

- Chào anh ạ. - Tô Mộc Nhiên cúi đầu chào một cách vô cùng tự nhiên, như kiểu hai người không quen nhau thật sự.

Lăng Hạo Dương càng thấy bực mình, tay siết eo Vương Tuệ Diễm thật chặt, mắt vẫn không rời khỏi người Tô Mộc Nhiên.

- Thôi bọn chị về trước nhé, hai đứa định tí đi đâu à? - Vương Tuệ Diễm vẫn chưa nhận ra tình hình.

- Bọn em định lát nữa đi ăn kem. - Tô Mộc Nhiên cười tươi rói.

- Vậy cứ đi đi nhé, không cần về sớm đâu. - Vương Tuệ Diễm kéo tay Lăng Hạo Dương đi mất.

Anh quay đầu lại nhìn cô, mắt ánh lên một tia khổ sở xen lẫn buồn rầu. Tô Mộc Nhiên cũng nhìn thẳng vào mắt anh, lại vô cùng ngây thơ mà hơi cười nhẹ. Tô Mộc Nhiên nghĩ, anh có thể an tâm mà yêu người anh thích rồi, không cần cảm thấy như có lỗi với cô nữa.

Hai người cứ nhìn nhau như thế, làm Vương Lục Thần ngờ ngợ ra điều gì đó.

————————————————————

Thầy dạy thể chất của lớp Tô Mộc Nhiên đặc biệt khó tính, chiều hôm ấy lớp Tô Mộc Nhiên lại có tiết thể chất, vốn cô muốn trốn nhưng lại e ngại vị thầy giáo kia nên lại phải vác mặt xuống sân. Thẩm Lạc Y kéo tay cô lôi xềnh xệch - lúc nào Lạc Y cũng vội vã kéo cô đi như thế, vừa đi Lạc Y vừa nói :

- Mộc Nhiên cậu biết gì không, lớp chúng ta thật có phước mà!

- Hả, ý cậu là sao ?

- Nói cho cậu biết nhé, hôm nay học thể dục, lớp mình sẽ học chung với lớp của Lăng Hạo Dương và Vương Tuệ Diễm đó! Ôi, còn cả nam thần Triệu Tư Sở của mình nữa, chẹp chẹp.

Tô Mộc Nhiên giật mình, quả là oan gia ngõ hẹp mà...

Hai lớp nhanh chóng xếp thành hàng ngay ngắn, và tất nhiên Tô Mộc Nhiên, Thẩm Y Lạc, Vương Lục Thần đứng gần nhau, bên kia thì Lăng Hạo Dương với Vương Tuệ Diễm đang tình tứ. Hai lớp ngồi đối mặt với nhau, Tô Mộc Nhiên và Lăng Hạo Dương căn bản chỉ cần ngước mắt lên đã thấy đối phương, mà có phần càng nhìn càng thấy ngứa mắt.

Nội dung buổi hôm đó là chạy bộ, cụ thể là một người ở lớp Tô Mộc Nhiên sẽ chạy thi với một người ở lớp Lăng Hạo Dương. Xui xẻo thay, chạy bộ là môn Tô Mộc Nhiên cực kì ghét. Lại càng xui xẻo hơn nữa, lúc bốc thăm đối thủ, Tô Mộc Nhiên lại bốc phải nữ thần của trường - Vương Tuệ Diễm.

Thẩm Y Lạc thét đến mức thủng cả tai Tô Mộc Nhiên : "Tiểu Nhiên Tiểu Nhiên, cậu xem xem, mắt tớ có bị quáng gà không, tớ lại đọc ra đây là Triệu Tư Sở đó!"

Tô Mộc Nhiên mặc kệ Thẩm Lạc Y đang nói huyên thuyên, thầm nghĩ phen này thua là cái chắc. Vương Tuệ Diễm người ta chân dài như kia, chắc chắn là chạy rất nhanh. Vương Lục Thần ngồi kế cô bĩu môi một cái đầy chán chường : "Tôi còn tưởng được chạy đua với chị xinh đẹp nào cơ!"

Tô Mộc Nhiên nhìn liếc qua thăm của Vương Lục Thần, chỉ thấy ba chữ nắn nót : "Lăng Hạo Dương".

Thôi thì coi như nhóm bọn cô thua đậm rồi. Đầu tiên là Vương Tuệ Diễm, rồi Triệu Tư Sở, hai người này vốn không thể chạy chậm. Nhưng Lăng Hạo Dương mới đúng là siêu tốc thật sự, hồi bé mỗi lần chơi đuổi bắt với anh, Tô Mộc Nhiên đều chạy đến mỏi, xước xát cả chân đều không bắt được anh. Giờ thì thành đôi với Vương nữ thần chân dài, xứng đôi vừa lứa quá còn gì!

Đầu tiên là Thẩm Lạc Y chạy thi với Triệu Tư Sở, cái khiến Tô Mộc Nhiên ngạc nhiên đến nỗi cằm sắp rơi xuống, đó là Lạc Y lại thắng! Lại còn thắng một vận động viên bóng rổ bằng đôi chân không mấy dài cho lắm của cậu ấy! Thẩm Lạc Y cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Triệu Tư Sở, cuối cùng Triệu Tư Sở nhếch môi cười nhẹ, khiến hay má phúng phính của Thẩm Lạc Y không khỏi phiếm hồng.

Kết quả, Thẩm Lạc Y huyên thuyên nói về chuyện đó cả ba ngày không thấy chán.

Lượt của Vương Lục Thần và Lăng Hạo Dương vô cùng suýt soát, nhưng Vương Lục Thần lại sau Lăng Hạo Dương một bước, kết quả lại thua. Vương Lục Thần cũng chẳng có gì là cay cú, cậu ta nói chuyện này chẳng có gì thú vị. Tô Mộc Nhiên cười : "Cậu chạy nhanh thật đó, cố tí nữa là có thể thắng Lăng Hạo Dương rồi!" Vương Lục Thần nhìn xuống Tô Mộc Nhiên trêu chọc : "Nếu cậu muốn tôi thắng cậu ta, thì tôi sẽ luyện tập, nhất định là thắng!"

Tô Mộc Nhiên đứng trước vạch xuất phát, cạnh cô là Vương Tuệ Diễm. Chị ấy thân thiện chào Tô Mộc Nhiên, nở nụ cười chết người hàng loạt với cô. Thầy giáo hô "Bắt đầu!", Tô Mộc Nhiên đã thấy chắc chắn màn thua rồi. Vương Tuệ Diễm không hổ là người yêu Lăng Hạo Dương, chạy nhanh như gió, chị ấy di chuyển nhẹ nhàng như đang bay. Tô Mộc Nhiên vận hết sức bình sinh, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần đầu tiên cô chạy nhanh đến thế. Và điều thần kì xảy ra, Tô Mộc Nhiên đã bắt kịp Vương Tuệ Diễm, rồi nhích hơn chị ấy một tí...

Tô Mộc Nhiên đang tràn trề năng lượng thì thấy áo mình bị kéo rất mạnh, quay xuống thấy Vương Tuệ Diễm chao đảo kéo áo cô, theo quán tính cả hai đều ngã, đầu gối trắng nõn của Tô Mộc Nhiên xước khá nghiêm trọng, cô thấy mình sắp khóc đến nơi. Vương Tuệ Diễm và Tô Mộc Nhiên đều không thể đứng dậy. Lập tức, mọi người đổ xô ra chỗ của họ. Tô Mộc Nhiên nhăn nhó nhìn thấy xa xa Thẩm Lạc Y và Vương Lục Thần hốt hoảng chạy tới.

Người vây quanh Vương Tuệ Diễm đông như kiến, xô đẩy cả người bị thương là Tô Mộc Nhiên. Thẩm Lạc Y lên tiếng chửi thề, mọi người cứ liên tục xô đẩy Tô Mộc Nhiên, chân cô vốn đang đau, lũ người kia lại đáng ghét như vậy, làm sao để đưa Tô Mộc Nhiên ra ngoài? Thẩm Lạc Y và Vương Lục Thần bất lực đứng ngoài để Tô Mộc Nhiên ở trong, lòng nóng như lửa đốt.

Lăng Hạo Dương lập tức đi đến, cầm băng gạc dán vào vết xước đầu gối cho Vương Tuệ Diễm rồi đưa nước cho cô, khiến bàn dân thiên hạ không khỏi ghen tị.Bạn bè của Vương Tuệ Diễm liên tiếp hỏi cô vì sao ngã. Vương Tuệ Diễm lúng túng, làm sao cô có thể nói cô chạy chậm hơn đàn em lớp mười nên mới lúng túng kéo áo đàn em chứ. Cô lắp bắp : "Là... Là cô bé đó ngáng chân mình!"

Lăng Hạo Dương nhíu mày một cái, Tô Mộc Nhiên trợn tròn mắt, tiếng Thẩm Lạc Y vang lên chói tai : "Chị nói láo, là chị kéo áo Tiểu Nhiên! Ở góc nhìn nghiêng có thể thấy rõ hết, chị đừng có mà chối!". Vương Lục Thần cũng lên tiếng : "Chị à, chắc là chị vấp phải viên đá rồi !"

Vừa dứt lời, đám bạn bè của Vương Tuệ Diễm đã nhao nhao : "Cái gì, ý cô là Tuệ Diễm phải tính kế với cái con bé đó à, ý cậu là Tuệ Diễm nói dối bọn này sao? Năng lực của Tuệ Diễm thừa sức thắng con bé này, làm gì phải giở trò chứ!"

Tô Mộc Nhiên nhìn Lăng Hạo Dương, thấy anh chỉ hơi nhíu mày rồi lại cúi xuống băng bó cho Vương Tuệ Diễm thì thấy tủi thân vô cùng. Dù gì cũng chơi với nhau từ nhỏ, anh biết rõ cô sợ đau mà vết thương cô nặng hơn của Vương Tuệ Diễm, mà một chút quan tâm cũng không dành cho cô. Bây giờ cô còn bị mọi người chửi bới, anh cũng không mảy may quan tâm cô, chỉ quan tâm cho người yêu anh, phải thôi, họ yêu nhau mà...

Tô Mộc Nhiên thấy mũi ngưa ngứa, mắt cay cay, cô bắt đầu khóc. Vẫn không ai quan tâm cô, mọi người chỉ quan tâm tới Vương Tuệ Diễm. Cô không có cảm tình mấy với Vương Tuệ Diễm, chị ấy luôn có mọi sự quan tâm, thậm chí còn vu oan cho cô. Lăng Hạo Dương thấy Tô Mộc Nhiên nước mắt rơi lã chã, trong mắt anh hiện rõ tia bối rối, rồi nhíu mày nhìn Vương Tuệ Diễm, buông câu : "Nếu muốn xem thực hư thế nào, thì cùng lên phòng hiệu phó check lại camera, góc kia camera chiếu vào đường chạy."

Mọi người nhao nhao : "Đi thì đi, chúng tôi ngay thẳng, chúng tôi còn sợ gì à?"

Vương Tuệ Diễm giật mình kinh hãi, nếu bây giờ lên check camera thì đời cô tàn rồi... Cô níu áo Lăng Hạo Dương, yếu ớt nói một câu : "Hạo Dương, em nóng...em chóng mặt quá!"

Rồi, dưới ánh nắng chói chang mùa hè, Vương Tuệ Diễm từ từ ngất đi.

----------------

#Yingie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro