Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 : Là định mệnh có phải không?

--------

Mẫu giáo Y.

Tô phu nhân nói xong vài ba câu với cô giáo rồi mỉm cười hòa ái với Tô Mộc Nhiên : "Mộc Nhiên, bây giờ con ở đây với cô giáo và các bạn nhé! Nhớ ngoan ngoãn nghe lời cô giáo, chiều mẹ sẽ đến đón con." Bé Mộc Nhiên mở đôi mắt to tròn nhìn mẹ rồi gật gật đầu. Căn bản từ bé đến giờ, Tô gia luôn bao bọc bé như bảo bối, chưa giao bé cho ai khác chăm sóc. Giờ đây mẹ lại đưa bé đến nơi này cùng với cô giáo và các bạn, bé có chút ngại ngùng không quen.

Tô phu nhân có vẻ luyến tiếc con gái, nhưng dạo này bà quá bận rộn với đứa con trai hai tuổi Tô Thiếu Quân, hai chị em ở chung với nhau là cãi cọ, quậy phá long trời lở đất, vốn Tô phu nhân không thể kiểm soát nổi, buộc đưa Tô Mộc Nhiên đến trường.

Mà con bé này ở nhà quậy phá như thế, nhưng ra bên ngoài lại xấu hổ, thẹn thùng, nhìn các bạn chơi đùa mà cứ bấu váy mẹ, khiến Tô phu nhân có chút không nỡ. Tuy nhiên thấy lớp sạch sẽ, cô giáo hiền từ, môi trường rất tốt và thích hợp cho bảo bối, bà cũng yên tâm.

Tô phu nhân vừa đi khỏi, giáo viên tươi tắn giới thiệu Tô Mộc Nhiên với các bạn rồi nói cô bé có thể chơi đồ hàng cùng mọi người. Tô Mộc Nhiên đứng bơ vơ giữa lớp, các bạn đều phân thành từng nhóm, chỉ riêng cô không biết đi chỗ nào chơi.

Tô Mộc Nhiên đến chỗ một đống đồ chơi trò bác sĩ : nào là ống nghe nhịp tim, ống tiêm, lại còn có cả áo khoác blouse. Đặc biệt gian này có đúng một bác sĩ, là một bé trai, trông cao hơn cả cô, mắt to sáng và má phính phính đáng yêu. Tô Mộc Nhiên vui vẻ chạy đến chỗ bé trai đó, thân thiện hỏi : "Này cậu gì ơi, cho tớ chơi với được không?"

Cậu bé nhìn Tô Mộc Nhiên mỉm cười : "Được chứ! Cậu là bạn mới phải không? Cậu tên gì vậy?"

"Mình là Tô Mộc Nhiên! Còn cậu? "

"Lăng Hạo Dương."

Lăng Hạo Dương...

Chính là người bạn đầu tiên của Tô Mộc Nhiên.

Chiều đó Tô phu nhân gác lại bản thiết kế để đích thân đến trường mẫu giáo đón con gái bảo bối, đến trước lớp thấy một người phụ nữ sang trọng đang đứng chờ con, Tô phu nhân vui vẻ bước tới chào hỏi. Tô Mộc Nhiên ra khỏi lớp, thấy mẹ nói chuyện với người phụ nữ lạ mặt, ngoan ngoãn đến nắm tay Tô phu nhân. Người phụ nữ đối diện cười hiền hậu : "Tình Tình, ra đây là con gái của cậu!" Đoạn lấy tay nhéo nhéo má Tô Mộc Nhiên "Ôi, con bé mới đáng yêu làm sao!"

Tô Mộc Nhiên lễ phép cảm ơn, cô bé nhìn thấy Hạo Dương đang ra ngoài, định vẫy vẫy tay chào thì thấy cậu ấy tới phía mình với ánh mắt khó hiểu, rồi đứng cạnh người phụ nữ đối diện.

Tô phu nhân khen Hạo Dương vài câu, rồi nói với người phụ nữ : "Tiểu Nhã,xưa hai nhà chúng ta từng có giao ước, rằng nếu sinh hạ được một trai một gái, thì sẽ tác thành để chúng nó có hôn ước với nhau!"

Lăng phu nhân đáp : "Vâng, có lẽ định mệnh đã cho chúng ta có vừa vặn một trai một gái, lại đáng yêu dễ thương như vậy! Nhưng phải xem duyên phận như thế nào đã!"

Tô Mộc Nhiên lúc đó còn bé, căn bản chưa hiểu nội dung của cuộc đối thoại, cũng chưa hiểu tới hai chữ "hôn ước". Sau này cô mới thở dài, haizz, đúng là định mệnh mà.

Lăng Hạo Dương và Tô Mộc Nhiên từ ấy lớn lên cùng nhau, đi đâu làm gì cũng có nhau. Tô Mộc Nhiên lúc rảnh thường được người của Lăng gia đón đến nhà chơi, Hạo Dương cũng vậy. Vốn dĩ trong mỗi quan hệ này, tội nghiệp chỉ có thể là Tô Thiếu Quân nhỏ bé, ngay từ lúc chưa biết nói đã bị Hạo Dương dạy dỗ rằng : "Đến nhà anh thì đống đồ chơi của anh được cấp phép cho Mộc Nhiên, nhóc đừng có tranh giành!". Mỗi lần Mộc Nhiên và Thiếu Quân đến đều được Lăng phu nhân thiết đãi nào đồ ăn ngon, đi chơi sở thú. Mà mỗi lần ăn cơm, Lăng phu nhân luôn ôm Thiếu Quân, để Mộc Nhiên và Hạo Dương ngồi cạnh nhau, thi thoảng còn dạy Hạo Dương nên gắp thức ăn cho cô. Mà hình như Hạo Dương sợ cô ốm yếu, lần nào cũng gắp nhiều tới mức thức ăn trong bát cô chồng thành ngọn núi nhỏ.

Tô Mộc Nhiên trải qua những tháng ngày thơ ấu hạnh phúc, chỉ duy nhất một điều khiến cô bối rối, đó là Lăng Hạo Dương luôn bắt cô gọi bằng anh, kể cả mẹ cô cũng nói rằng Hạo Dương sinh trước cô một năm. Hạo Dương có vẻ rất thích cô gọi như vậy, mỗi lần cô ngại ngùng gọi "anh" thì tâm trạng đều rất vui vẻ. Tuy nhiên, việc Hạo Dương lớn hơn cô một tuổi đồng nghĩa rằng cậu bé sẽ học tiểu học trước Mộc Nhiên. Tô gia mừng rỡ, liên tục nhờ Lăng Hạo Dương kèm trước cho Mộc Nhiên để cô bé đỡ bỡ ngỡ. Mộc Nhiên luôn dính lấy Hạo Dương như hình với bóng. Ngày này qua ngày khác, Tô Mộc Nhiên cuối cùng cũng lên tiểu học, nhưng lúc lên lớp một cô bé cũng chưa biết trước được cái gì, bởi mỗi buổi học cô đều nũng nịu với Lăng Hạo Dương, nên căn bản cậu chưa dạy cô được là bao.

Lên tiểu học, ngày đầu tiên Tô Mộc Nhiên thấy Lăng Hạo Dương ở khu lớp hai, khi ấy cậu đang đọc sách. Tô Mộc Nhiên chạy đến hớn hở : "Trùng hợp thật đấy, ta lại học cùng nhau này!"

Lăng Hạo Dương chỉ nhìn cô đáp : "Vốn không phải là trùng hợp. Mọi thứ đều do sắp đặt."

Năm Tô Mộc Nhiên lên lớp năm, học lực môn Toán không tốt lắm, khiến Tô phu nhân không khỏi lo lắng, tuy nhiên các môn xã hội cô bé lại rất vượt trội. Thỉnh thoảng Tô phu nhân đi đón con, sẽ thấy Tô Thiếu Quân đi ra ríu rít :

"Mẹ ơi, hôm nay con phải chờ chị Mộc Nhiên mãi, chị ấy bị cô giáo Toán bắt ở lại viết phạt vì bài kiểm tra kém!"

    Tô phu nhân lo lắng gọi điện cho Lăng Hạo Dương, cậu chỉ đáp : "Cô Tô, cháu đã xem qua bài kiểm tra của Mộc Nhiên rồi, cháu nghĩ có hơi quá sức em ấy". Rồi lại nói ra một đống lý do và công thức, chung quy Tô phu nhân không hiểu, nhưng lại rất tin tưởng Hạo Dương, nên Tô Mộc Nhiên không bị phạt nặng. Thực tế Lăng Hạo Dương đều thở dài, cậu vốn chỉ nói thế thôi, lúc qua lớp tìm Tô Mộc Nhiên, Lăng Hạo Dương luôn đứng nghe lén cô giáo mắng cô, mà lúc xem bài kiểm tra Toán của cô đều tìm ra những lỗi thực ngu ngốc.

    Tuy Lăng Hạo Dương luôn tìm cách kèm Toán cho Mộc Nhiên, nhưng mỗi lần cậu sắp tức giận, thì cô lại nũng nịu níu tay cậu, khiến việc học hành chẳng đâu vào đâu cả, Hạo Dương lại phải tốn sức giúp cô làm bài về nhà, lại phải tính kế bao che cho cô trước mặt Tô phu nhân, thật vất vả quá đi mà !

Họ cứ như vậy trải qua những năm tháng tiểu học đẹp đẽ ngây thơ, và Lăng Hạo Dương cảm thấy một cảm xúc mát lành đang nảy nở trong lòng cậu, khiến cậu vô cùng vui vẻ mỗi lần thấy Tô Mộc Nhiên.

Hè năm Tô Mộc Nhiên lên lớp sáu, tự nhiên Tô Mộc Nhiên không đến Lăng gia nữa, cũng chẳng nhờ Lăng Hạo Dương chỉ bài, cô biến mất một cách kì lạ. Lăng Hạo Dương suy nghĩ đơn giản rằng Tô Mộc Nhiên đi du lịch, hoặc về nhà ngoại chơi. Có lẽ đó chính là mùa hè trống trải và buồn tẻ nhất của Lăng Hạo Dương khi thiếu đi tiếng cười trong trẻo của Tô Mộc Nhiên. Chưa bao giờ cậu mong đến khai giảng như thế. Nhưng kì lạ là, vào năm học, cậu có ghé qua Tô gia, nhưng gọi mãi cũng không thấy người mở cửa.

"Mẹ, mẹ ơi, Tiểu Nhiên đâu rồi hả mẹ?"

Lần đầu tiên trong cuộc đời, Lăng phu nhân thấy con trai hoảng hốt như thế. Bà chợt nhớ ra một điều, rồi từ tốn :

"Tiểu Nhiên đã chuyển nhà rồi. Yên tâm, các con sẽ sớm gặp lại thôi!"

Đối với Lăng Hạo Dương đấy là lần tuyệt vọng đầu tiên trong cuộc đời, sự uất ức và cảm giác bị lừa dối....

"Mẹ, không cần đâu. Con ghét cậu ta!"

-----------

#Yingie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro