Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

     Tích tắc! Tích tắc! Đã 15 phút trôi qua, hai người chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt không ai nói lời nào. Một không gian tĩnh lặng mù mịt chỉ tồn tại hai người phụ nữ đối diện nhau. Một bầu không khí lạnh lẽo u ám, cảm thấy thật căng thẳng khó thở đến nổi cần tiếp Oxi ngay lập tức.

     _ Cô có.... À....
Hai câu nói vừa cất lên, ai cũng nghe thấy sự đồng điệu của nó. Đúng! đó là câu nói đầu tiên của hai cô gái xinh đẹp ngồi đây gần nữa tiếng đồng hồ, không một tiếng động. Và dường như họ đang dò xét nhau bằng ánh mắt lạnh lùng, giận dữ của chính mình.

     Nhoẽn miệng cười, Lạc Hy tự đắc._ Xem ra chúng ta cũng có lúc cùng ý đấy. Rất tiếc không phải lúc nào cũng được như vậy.

     _Xem ra cô bình tĩnh nhiều hơn tôi nghĩ, cũng phải một con người chợ búa đanh đá như cô suốt ngày chỉ biết đánh đấm thì dựa vào đâu để có tư cách làm một thiếu phu nhân của Lâm gia.

     Mặc cho những lời nói khó nghe của Cố Chiêu Thần, Lạc Hy cố gắng bình tĩnh xem cô ta muốn gì ở cô. Im lặng đợi chờ cô ta ra trò.

     _Tính ra trông cô cũng không bình thường tí nào, cũng khá xinh xắn đấy nhưng tiếc là nhân cách đạo đức không đủ. Thật tội nghiệp cho Lâm Gia và cả Lâm Chí Cường. Bọn họ có mắt như mù nhìn đâu không nhìn lại trúng ngay cô. Số cô cũng thật may mắn.

      Thừa thắng xông lên, lòng thầm nghĩ Lạc Hy dù là đã mất trí nhớ nhưng vẫn yếu đuối và ngu ngốc như xưa. Mọi chuyện cô cứ thoải mái vẽ, vẽ nên một cách hoàn mỹ ,  tự tung tự tác đắc ý.

     _Tôi khuyên cô nên từ bỏ ý định làm vợ hiền dâu thảo gì đó, cái thân phận Lâm thiếu phu nhân thật sự không phù hợp với cô chút nào. Cô không có tư cách đó, nên an phận một chút sẽ tốt với người như cô.

     _À mà nghe nói Giang Minh đã về nước rồi đấy, hai người đã có thể toại nguyện cùng nhau cao chạy xa bay rồi. Như ước muốn thế còn gì nữa. Giọng cười khinh khỉnh nhếch môi khiêu khích Lạc Hy.

     Lạc Hy cô đang suy nghĩ về những gì mà cô ta nói, cái tên Giang Minh là ai, ý cô ta là gì. Thật là mệt mỏi trước những lời nói điêu hoa kia, cô im lặng không nói gì mặc cho cô ta vẽ.

      Vừa nói vừa khóc, khóc mây khóc mưa, trông có vẻ như oan ức lắm. Cô ta lấy nước mắt đâu ra thế còn chuẩn bị cả một hộp khăn giấy để lau. Thật không ngờ trình độ diễn xuất của cô ta quá đặc sắc, ai không biết nhìn vào sẽ nghĩ tôi lấn ép Cố Chiêu Thần thật. Để tôi xem cô còn diễn tới bao giờ...!

     _Diệp Hạ Lam, cô hãy tin tôi đi cô hãy về với thế giới của mình đi hãy trả tự do cho Chí Cường. Để anh ấy tìm hạnh phúc của chính mình. Như cô đã biết trong lòng anh ấy chỉ có Chiêu Thần tôi thôi. Ngày ngày đối mặt với anh ta và gia đình của họ cô không cảm thấy ngại hay khó chịu sao Hạ Lam. Mang danh là một Lâm thiếu phu nhân nhưng cô không thấy cô đơn lạc lõng lạnh nhạt chăn đơn gối chiếc, sống bên cạnh một người đàn ông không yêu mình. 

      Nói rồi liếc mắt sang cố tỏ vẻ thách thức đối với tôi. Sự bực tức đã đạt đến mức của đỉnh điểm, tôi không thể nhịn được trước một người phụ nữ lắm chiêu trò như Cố Chiêu Thần.

     Lạc Hy cô cảm thấy thật nực cười, cười cho sự ngây ngô giả nai của một người cướp chồng người khác. Cười nhạt rồi nhìn Cố Chiêu Thần bằng ánh mắt lạnh lùng đến khiếp sợ.
    _ Cô thật đáng thương với vẻ hiện tại, tôi không biết Cố Chiêu Thần cô bao nhiêu tuổi mà lại thiếu suy nghĩ đến mức thốt ra những lời vô lý như trẻ lên ba không hiểu chuyện vậy. Cô bảo tôi rằng không đủ tư cách, Không hiểu nổi tiếng lòng của chồng mình, không phù hợp với vị trí hiện tại. Hà! Chắc cô sẽ..phù hợp? Thiết nghĩ tin tức đoạn ghi âm bắt cóc thiếu phu nhân của Lâm gia có tổ chức với chủ mưu là Cố Chiêu Thần cô, được lan truyền ra ngoài sẽ như thế nào ta. Hà! Chắc là tin trang nhất của một vài tạp chí nổi danh đó. Hậu quả ra sao cô cũng đủ trí để hiểu rõ nó mà phải không! Nói đến đây Lạc Hy vô cùng đắc ý trước vẻ mặt đã đổi sắc từ lâu của Cố Chiêu Thần.

      _ Hạ Lam cô...! Tôi chỉ phút chốc lỡ dại làm ra...chuyện này. Lời nói ấp úng thú nhận sợ lộ chuyện, thật làm cho Lạc Hy khó mà nhịn cười. Cô cười cho sự giả dối không tì vết của cô ta. Cười trên sự phỉ nhổ của chính mình đối với loại người hèn hạ đó. Nhớ đến lúc Lạc Hy cô sắp bị bôi nhọ danh dự dưới tay mấy tên hung đồ, cô càng căm hận Cố Chiêu Thần.

      _Cố Chiêu Thần ơi Cố Chiêu Thần cô đừng ở đây mà diễn bộ mặt giả tạo, khóc mù sa mưa với tôi. Cô nghĩ mọi chuyện sẽ đơn giản khi ngồi đây khóc rồi than thở sao? Cô có tư cách gì mà bảo tôi không phù hợp. Dù sao ở hiện tại tôi vẫn là một Lâm Thiếu phu nhân người người biết đến. Một người danh giá như tôi sao có thể....đem so sánh với một kẻ tiện nhân như cô.

      _ Hah...Lâm thiếu phu nhân của nhà họ Lâm, chỉ là hữu danh vô thực mà thôi. Cô cũng chỉ được gắn mác bên ngoài thế thôi, bên trong cô được gì, tình cảm hay những lời lời ngon tiếng ngọt bao giờ chưa, đã từng hiểu anh ấy chút nào không. Tốt nhất cô nên suy nghĩ lại.

      _Là một tiểu tam qua đường của chồng tôi thì hãy an phận một chút, kẻo không may cô cũng sẽ bị vứt đi bên đường mà thôi. Danh phận của cô là gì chứ nhỉ, quá ra cũng là một tiểu tam không hơn không kém, chẳng qua chỉ là một món đồ chơi khi chồng tôi thích thì chơi không thích thì vứt bỏ.    
Đến lúc này mà sự ngoan cố của Cố Chiêu Thần vẫn không buông bỏ, khiến Lạc Hy cô tức điên lên. Mặc cho sự giận dữ của mình cô cố giữ bình tĩnh mặt đối mặt với cô ta.

     _ Cô đừng ở đấy mà tỏ thái độ ra vẻ nhân đạo lắm. Một người không có nhân cách như cô đừng đem đạo đức ra làm trò hề nữa. Đừng tưởng người khác không biết mình làm gì để được nổi tiếng như ngày hôm nay. Chẳng qua là đi câu vãn những đại gia để được đóng phim thôi. Để tôi coi 1 2 3 4.....ôi, nhiều quá tôi thật  không đếm xuể số đại gia mà cô đã từng ăn nằm với họ để gạ tiền, trong số họ có mặt cả Trịnh tổng và Trần tổng luôn ấy nhỉ...

     _Cô...!! Lời nói chưa dứt câu đã bị Hạ Lam chặn lại.

    _ Trông cô kìa, vẻ mặt tái sắc hốt hoảng lo lắng ấy thật khiến cho người khác cười một phen. Đã làm thì đừng sợ người khác không biết việc mình đã làm. Diệp Hạ Lam tôi chân thành khuyên cô nên quay đầu là bờ, đừng mãi chạy theo vật chất sa hoa mà đánh mất nhân cách của mình như vậy. Thần Thần à, hạnh phúc chỉ có khi cô tự tạo ra nó chứ không phải cướp giật từ tay kẻ khác đâu cô đừng mê muội quá.

      Hừm...! Mê muội ư, thế nhưng tôi thật không hiểu nổi cô, cái hạnh phúc mà cô nói đã vẽ cùng với một người khác rồi, sao cô lại còn tranh với tôi làm gì. Bây giờ cô quay đầu lại vẫn còn kịp đừng cố tỏ vẻ nữa, cái hạnh phúc mà cô nói nó vẫn đợi cô đấy Hạ Lam à. Dù sao tôi vẫn không bỏ cuộc đâu Chí Cường mãi vẫn là của tôi, cô đừng để tôi phải ra tay lần nữa...nói rồi Cố Chiêu Thần đứng dậy quay đầu ra về. Từng bước chân gây tiếng động của cô ta khiến ai cũng cảm thấy sự oán giận đến mức không lột tả được.

      Lạc Hy cô đang vui sướng khi Cố Chiêu Thần điên lên vì tức giận nhưng cô ta cũng thật ương bướng. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, xem ra cô phải xuống tay thôi. Cô chợt phát hiện có một phóng viên lấy tin, ngồi lệch ở góc lối ra vào. Ây da, sớm không muốn muộn không muốn tự dưng lại vào lúc này, Cố Chiêu Thần à tôi thật tình phải làm thế rồi. Tiến lại gần thì nhận ra đã gặp anh ta từ trước.

        Chào anh, phóng viên Lưu, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi là Diệp Hạ Lam có một tin hấp dẫn có thể là trang nhất ngày mai, không biết anh có hứng thú với nó không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro