Chương7
Tôi có chút lo sợ, chả nhẽ trong nhà có ai khác ngoài tôi và hắn sao, tôi run rẩy hỏi mẹ " có ...ch.. chuyện.. gì vậy mẹ"
" À, không có gì đâu con, mẹ đùa chút thôi"
Rồi xong mẹ tôi cúp máy luôn, ko cho tôi nói một lời, tuy hơi sợ nhưng tôi cũng chẳng mấy để tâm nữa, lại phải lê thân xác này trở về chỗ cũ, hôm nay khá mệt nên tôi cũng thiếp đi luôn
***
"Ào, ào... " bên trong nhà tắm phát ra tiếng động, nam thanh niên tuấn tú đang đắm mình trong những giọt nước trắng , tiếng động cũng ngừng đồng nghĩa với việc anh ta cũng tắm xong, chỉ với một chiếc khăn tắm quấn quanh phần dưới còn lại để lộ cơ bụng săn chắc
Anh đi ra ngoài, tiến thẳng luôn lại gần chỗ Bích Hạ, gương mặt sắc lạnh nhìn xuống cô như muốn ăn tươi nuốt sống
" Này, Ánh Thư, cô thích tôi phải không, vậy có phải cô làm tất cả chuyện này để chiếm lấy trái tim tôi ,cô có thực sự nghĩ đến hậu quả của việc chính tay cô gây ra hay cô nghĩ rằng chỉ cần Bích Hạ chết đi là tôi sẽ yêu cô, thương mến cô mà quên đi người tôi yêu"
Giọng nói trầm mặc kèm thêm một chút sự cảnh cáo trong đó, anh ta đưa đôi tay đẹp đẽ của mình mà vuốt ve gò má của Bích Hạ, trong lòng hiện đang nở nụ cười
Nói cũng đã nói, Quý cũng quay trở lại phòng mà ngủ
Một đêm cũng như thế mà trôi , giờ mây cũng đã tan, trăng cũng đã khuất chỉ để lại những giọt sương li ti đậu trên tán lá, khung cảnh sao mà yên lặng, một cảm giác bình yên vô hạn.
*** ( bắt đầu từ đ xin đổi ngôi)
'' Chiếp, chiếp " những chú chim vàng anh đang cất tiếng chào ngày mới ,âm thanh trong trẻo rửa sạch không gian
Theo thói quen Hạ liền thức dậy, vươn vai tập thể dục rồi lờ đờ đi đánh răng rửa mặt
"Aa... aaaaaa" tiếng hét thất thanh này ko phải của ai khác ngoài Bích Hạ ra
" A... Anh, làm gì vậy hả dù gì tôi cũng đang sống ở đây sao anh lại có thể tự nhiên đến như vậy "
Quý với chiếc quần phía dưới để lộ lại cơ bụng săn chắc của mình, nói
"Hả, ý cô là sao không phải chính cô là người đề nghị trước à"
Nói với nụ cười yêu nghiệt, Quý một lúc một tiến gần tới Bích Hạ mặc cho Bích Hạ có né tránh đến mức nào, tai đỏ thay mặt, Hạ Hạ cũng chỉ có thể ngượng ngùng thốt ra âm thanh muốn né tránh người kia
" Sao vậy, ngại gì chứ ko phải cô thích tôi à đáng lẽ ra cô phải vui chứ với lại chúng ta không phải đã đính hôn rồi sao, cũng là trên danh nghĩa vợ chồng rồi"
Hạ Hạ với gương mặt khó hiểu dần dần chuyển sang khinh bỉ " gì cơ,tưởng gì hóa ra anh là người như thế, tôi tưởng một thiếu gia như anh phải ra dáng một tí chứ, sao lại có thể hành động một cách bỉ ổi vậy"
Dùng cái giọng khinh khỉnh của mình mà chê bai người khác, Bích Hạ dù gì cũng chỉ nói cho sướng mồm chứ cũng không có ý định sỉ nhục ai
Bị cô làm tức đến mặt mụi tối sầm, Quý cũng chả muốn tranh cãi làm gì đành buông ra trở lại với công việc
" Ding ....dong...." tiếng chuông cửa ngoài ra cũng vang lên từ lâu rồi, Bích Hạ sau khi thoát ra khỏi hắn liền một mạch xông ra cửa
Người mà cô chính thấy sau khi mở cửa là mẹ của Ánh Thư, trông bà hớt hải như đang bận rộn một chuyện gì đó
" Thư Thư, làm gì trong đó vậy hả sao mãi mới ra mở cửa cho mẹ, sợ con bị gì khiến mẹ đứng ngồi không yên "
" Mẹ, mẹ làm gì ở đây vậy, có chuyện gì thì cũng có thể gọi điện cho con mà sao lại tốn công tốn sức chạy ra đây vậy"
" Mà thôi, đến thì cũng đã đến, con cũng không muốn tra cứu gì thêm nên mẹ vào nhà rồi nói chuyện tiếp "
Bích Hạ liền dẫn mẹ đi vào, ngồi trên ghế sofa, bà quay về phía Bích Hạ, dùng đôi tay nõn nà của mình đặt lên tay con gái, cất giọng nói
"Thư Thư, cuộc sống thế này ổn chứ, căn nhà này là mẹ đích thân lựa chọn, có gì ko thoải mái cứ nói với mẹ "
Bích Hạ ôn nhu nhìn mẹ, miệng cười gượng " có gì mà không ổn cơ chứ, mẹ mà đã chọn thì cái gì cũng tốt hết á mà con mới ở đây chưa đầy một ngày mà "
"Ừ ,mẹ quên ,đấy đã thấy mẹ thương con như thế nào chưa "- Bích Hạ không nói gì chỉ biết cười hì hì khoái chí
"Thư Thư, hôm nay mẹ đến đây là có chuyện muốn nói với con, chuyện này khá phức tạp đến mẹ cũng đang phân vân"- giọng nói của bà lộ rõ vẻ khó xử
"Nghiêm trọng lắm sao"
"Ừ, Thư Thư này, thật ra con không phải người gây cái chết cho Bích Hạ"
Chưa dứt lời nói thì đã bị Bích Hạ cắt ngang" cái gì, mẹ nói cái gì cơ ,con không phải là hung thủ ư, vậy là ai"
"Bình tĩnh đã, hung thủ là ai thì mẹ chưa rõ, nhưng mới hôm qua cảnh sát họ báo với mẹ là đang điều tra"
"Vậy....vậy sao lúc trước mẹ lại nói con là người... "
" Mẹ con mà, mẹ cũng chưa giấu con chuyện gì và con cũng đâu giấu mẹ chuyện gì, lúc đấy con bị hiểu nhầm, trong thời điểm xảy ra vụ án con cũng có mặt ở đó, cô bé kia thì ko qua khỏi còn con thì đưa vào bệnh viện gấp thế nên mọi người đã hiểu lầm con, giờ cảnh sát đang điều tra lại, con tạm thời được xóa trong danh sách nghi phạm"
Bích Hạ hiểu hiểu gật gù vài cái nhưng thật ra trong đầu đang nghĩ " khó hiểu nhở, sao diễn biến cái cốt truyện này nhanh thế còn chưa cảm nhận được gì với lại nếu mà mình ko phải hung thủ thì tại sao nam chính lại hận mình, ắt hẳn phải có lý do nào đó, mà thôi cứ phải lấy được hảo cảm của nam chính đã còn gì thì tính sau"
Im lặng một hồi cuối cùng cũng có một giọng nói vang lên " không định đi à"
Bích Hạ giật bắn cả mình, quay ra nhìn chủ nhân của giọng nói đó, mặt ngơ ngơ ngác ngác " Đi đâu cơ "
Mẹ Ánh Thư ngồi cạnh liền cốc vào đầu cô, dịu dàng nói " con quên rồi à, hôm qua mẹ nói gì con không nhớ sao "
"À, con nhớ rồi nhưng mẹ bảo mỗi mình con thôi mà sao cậu ta cũng biết"
" ai cũng biết mà mỗi mình con không biết thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro