Chap11 - Nằm viện
Phòng cấp cứu nhấp nháy ánh đèn màu đỏ rồi tắt ngúm.
Nó đứng không được, ngồi cũng chả xong.
Bác sĩ bước ra. Nó liền khập khiểng chạy tới ríu ra ríu rít hỏi:
- Bác sĩ ơi, cái người trong phòng cấp cứu có sao không. Có bị thương gì nặng lắm không, có bị biến chứng gì không. Tỉnh lại chưa....
-IM NGAY_Như và Hà hét lên.
2 người bọn họ lôi nó ra ngoài.
30 phút sau
Hắn đã tỉnh lại với thân hình bị bó như khúc gỗ. Nằm chình ình 1 đống.
Nó bước đến.
-Cảm ơn đã giúp đỡ_Nó cúi đầu.
-Tôi có 1 yêu cầu_Hắn nham nhở nói.
-Anh cứ nói
-Làm osin cho tôi đến khi tôi hết bệnh
-...............
-Không nói có nghĩa là đồng ý.
-...............
Thế là cô nàng Vy nhí nha nhí nhảnh phải phục vụ cật lực cho anh chàng Phong hotboy (tó đin =))).
1 tiếng sau
-Lấy cho tôi ly nước_Vơn đây là câu sai khiến đầu tiên của anh Phong nhà ta.
Nó đưa ly nước ép táo cho hắn.
-Tôi ghét táo_Hắn mặt nhăn mày nhó nhìn nó.
-Bây gìơ anh muốn uống gì đây thưa Hot boy khó chịu_Nó đứng cạnh giường bệnh khoanh tay nhịp chân nhìn hắn.
-Thanh long không hột_Hắn thản nhiên
"Phụt"
Nó đang lấy ly nước táo lên để uống. Mới được 1 ngụm nhỏ mà đã...phun sạch sành sanh. Còn ho sặc sụa mới ghê...
-Nhanh_Hắn cố nén cười làm nó thấy bực mình hơn
Nó đi lại bàn lấy trái thanh long lột hết vỏ bên ngoài ra, cắt thành 4 miếng rồi bưng lại chỗ hắn.
-Ăn rồi tự nhả hột, Ta đây không rãnh
-What? _ Hắn trố mắt.
Nó cầm áo bước ra ngoài, trong khi hắn còn đang đơ 1 chỗ
-Này _ Hắn làm mặt cún con.
-Gì? _ Nó thì đứng trước cửa quay mặt vào nhìn thấy mặt hắn liền giật mình.
-Tôi không muốn nằm viện.
-Nhưng anh đang nằm viện.
-Này tôi nói đàng hoàng đấy nhá.
-Tôi cũng nói đàng hoàng đấy.
-Thôi nào..._Hắn mặt buồn thiu.
-Tôi về chút sẽ vô_Nó nói
-Sao lại về.
-VỀ NẤU CHÁO CHO ANH ĂN. ĐƯỢC CHƯA?_Nó bực mình hét lên.
-Ồ_Hắn cười nham nhở.
Nó tất nhiên là thẹn quá hóa giận, bực mình chạy ra ngoài bắt xe về nhà. Giấu tịt khuôn mặt đỏ nhẹm của mình.
-------------------------
Tại nhà
-Áááá...
Tiếng hét từ căn bếp của nhà họ Phạm vang lên.
-Th...thưa cô chủ, cô cứ để đó tôi nấu cho ạ!_Bác Tư quản lí nhà bếp chạy vào.
-Bác cứ ra ngoài, cháu lo được, không làm cháy nhà bếp đâu ạ!_Nó lễ phép
-------Phòng Khách-------
-Ông Minh ơi nghe tôi nói này_Bác Tư khều ông lái xe.
-Gì hở bà_Ông ấy vẻ mặt nhiều chuyện hí hửng hỏi.
-Cô chủ cuối cùng cũng dậy thì rồi, có người yêu rồi nhá
-Hả! Bà nói thật?
-Ừ
-Bới cả nhà ơi, cô chủ dậy thì rồi, bới cả nhà_Bác ấy la làng lên làm gần như cả chục người giúp việc đều chạy ra bàn tán, còn người nào đó cũng nghe được lúc đang thử cháo, bây giờ đã ho sặc sụa, ho không điểm dừng.
-Ái!!!Tên ôn thần Phong đáng ghét_Trong lúc ngồi chửi bậy bạ ai kia, nồi cháo của cô nàng này đã cháy khét sách. Làm nàng ta phải nấu lại một nồi khác.
Làm mất cả 2 tiếng mới lết xác được vào bệnh viện.
-Làm gì lâu vậy?_Người nào đó thảnh thơi nằm ăn nho, mà không quan tâm bạn Vy bé nhỏ đã sức cùng lực kiệt mà nằm lê lết ra sôpha trong phòng bệnh ngủ ngon lành.
-Ai chà, ngủ rồi_Bạn Phong lê lết từng bước đến sôpha ngồi vừa ngắm bạn Vy vừa húp cháo sùm sụp.
Hắn nhăn mặt, đệt...cháo gì mặn thế này, thôi kệ :"< bà xã tương lai nấu cho là phải ăn hết. Đang nhăn mặt húp cháo thì con mèo Vy đang ngủ đấy cựa quậy, nằm lên đùi bạn Phong của chúng ta. (Thật ra bạn Phong chỉ bị nhẹ thôi, làm lố để lấy sự thương hại của bạn Vy á -_-)
Hắn vì lưng bị thương nên mệt quá cũng thiếp đi lúc nào không hay.
Buổi chiều
-Ngủ đã quá_Nó vươn vai ngồi dậy, quay qua thì đập vào mắt nó là hoàng tử "xinh trai" đang nhắm mắt nghiêng đầu qua 1 bên để ngủ.
"Định mệnh...thằng hâm này lúc ngủ nhìn xinh phết" vì cái suy nghĩ biến thái của nó...nó đã chụp "một ngàn không trăm linh một" hình hắn. (=)))) chị rất tỉnh và xinh gái)
Nó lại giường lấy mền đắp cho hắn rồi vào nhà vệ sinh rửa mặt.
-------------------------
Sau gần nữa năm mình drop truyện...mong mọi người không quên mình ạ. Thanks
Ký tên
Xoẹt xoẹt =)))) tiếp tục rách giấy
TRUYỆN CỦA MÌNH VIẾT MONG MẤY BẠN KHÔNG LẤY ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NÀO
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro