Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

SÂN SAU TRƯỜNG PHAN DU

Đúng là trường dành cho các học sinh nhà khá giả có khác.

Rộng thênh thang, bãi cỏ xanh mướt. Giữa sân có 1 cây bàng to, xung quanh đó là đám hoa Lưu Ly màu tím xanh cực đẹp, ở đó còn có 1 hồ cá, cá bơi lội tung tăng dưới nước. Nói chung là cực kì đẹp (T/g: I'm sorry Mã ta tả không giỏi cho lém. Cứ ném gạch thoải mái về ta xây biệt thự ở).

Ở đó có 1 cô gái tóc xõa ngang hông da dẻ hồng hào, đang ngồi dựa lưng vào cây bàng và đang nhắm hờ mắt. Vâng đó không ai khác chính là...nó.

-Ê, heo dậy đi. Đồ ăn nè. Ngủ hoài {Hắn chạy lại, lay vai nói}.

-Ò tui dậy rồi đừng lay nữa {Nó từ từ mở mắt}.

-Đồ ăn nè {Hắn chìa hộp bánh Sôcôla trước mặt nó}.

-Wow, bánh bánh bánh {Mắt nó sáng rỡ}.

-Ưkm, trà sữa nữa nè {Hắn quơ 2 ly trà sữa trước mặt nó}.

-Wow, nhà ngươi tốt lắm. Ta sẽ trọng thưởng {Nó vừa nói vừa ăn cái bánh}.

Cả hai cùng cười nói, ăn uống với nhau. Rất vui vẻ.

Từ đằng xa có 8 con mắt đang nhìn vào hắn và nó. Wéo wèo weo thì ra đó là...Như, Hà, Sang, và anh nó.

-Ù ui coi kìa. Tình củm chưa {Như nói rồi vuốt cằm}.

-Ra đây mà không rủ. Hên mà tụi mình thấy Phong xuống căn tin mua đồ rồi đi ra đây. Nên mới đi theo chứ không chắc cũng hong biết òi {Hà nói}.

-Thôi để tụi nó, tình củm với nhau đi. Tụi mình về lớp thôi {Sang nói}.

-Ờ tụi mình đi {Anh nó vẫy tay}.

Thế là tất cả đều trở về lớp để nó và hắn vẫn ngồi ăn uống vui vẻ ở đó.

Khoang khoang, chưa hết mà.

Ở đó còn có hiện diện của 6 con mắt nữa, không ai khác là...Nhi, Trang, Bích (Hong nhớ thì coi lại chap 6 nha).

-Hừ...con nhỏ đó dám ngồi ăn uống với anh Phong kìa {Nhi liếc nó}.

-Nó dám, lần này tao sẽ không tha cho nó đâu {Trang bẻ tay rôm rốp}.

-Mình đi để bàn kế sử nó đi. Chứ ở đây cũng có làm được gì đâu {Bích quay bước đi}.

Thế là mấy con nhỏ đó cũng đi hết.

Còn lại nó và hắn ngồi đó.

-Ăn xong rồi đi bỏ rác đê {Nó nói}.

-Tôi mua, cô ăn. Vậy thì cô đi bỏ {Hắn hất mặt}.

-Thôi mà, bạn đẹp trai. Bạn đi bỏ rác đê mà nha nha nha {Nó giương đôi mắt cún con nhìn hắn}.

-Rồi rồi, ngồi đó đi. Tui đi bỏ rác {Hắn đứng dậy}.

Hắn đi tầm 5 phút, quay lại thì thấy...nó đang ngồi dựa lưng vào cây bàng và tiếp tục sự nghiệp cao cả là...ngủ.

-Hazzz, ngủ miết vậy trời. Mà cũng lạ, ăn rồi ngủ hoài mà body vẫn chuẩn là sao ta {Hắn nói rồi vuốt cằm}.

Nói rồi hắn ngồi trước mặt nó ngắm nhìn nó ngủ. Tầm 5 phút sau, hắn mon men lại kế bên nó và...ngồi xuống, dựa lưng vào gốc cây bàng. Hắn từ từ đặt đầu nó dựa vào vai mình và thiếp đi lúc nào không hay.

Nơi đây gió thổi.

Những chiếc lá rơi.

2 người cùng ngủ.

Bức tranh tuyệt vời.

Sau này ra sao?

Có còn tốt đẹp...

Giống như vậy không?

Cứ thế nó và hắn cúp luôn 2 tiết cuối của bà cô giáo hợi.

Trong lớp học

Rầm rầm...

-Im lặng cô điểm danh {Cô Loan (cô giáo dạy môn Văn lớp nó và hắn) gõ thước xuống bàn}.

-Tống Quỳnh Như (Dạ có).

-Kim Thanh Hà (Dạ có).

-Nguyễn Vương Sang (Có em).

-Bla...bla...bla...

-Trương Tuyết Vy và Lê Diệp Phong đâu {Bà cô quét đôi mắt xuống bàn nó và hắn}.

Cả lớp bắt đầu xì xào to nhỏ.

Như ngước lên nhìn Hà. Hà quay qua nhìn Sang và...

-Dạ thưa cô 2 bạn đó xin nghỉ tiết cuối. Vì nhà có công chuyện ạ {Sang đứng lên nói}.

-Ừ, chúng ta bắt đầu học thôi. Các em mở sách ra đi.

----------------Ta là giải phân cách xinh đẹp------------------

Tùng tùng tung...

Giờ ra về.

Các lớp học như ong vỡ tổ, học đua nhau chạy ào ào ra sân trường để...về.

Còn lại Như, Hà, Sang và anh nó vẫn chậm trãi bước đi.

-Ê, bà ra sân sau kêu 2 con heo ngủ đó dậy đi {Như nhìn Hà}.

-Ơ...ơ...Sao lại là tui {Hà làm mặt mếu}.

-Thôi để 2 đứa nó ở đó lun đi. Về hay không tùy {Anh nó bước đi tiếp}.

-Ờ há {Cả đám đồng thanh}.

Thế là cả bọn đi về hết.

Sân trường hiu quạnh không bóng người. Còn nó với hắn vẫn ở sân sau.

-Oáp...ngủ tới mấy giờ òi ta {Nó ngồi dậy}.

Quay qua quay lại đụng mặt hắn và...

-Á á á á á á...Tên biến thái sao mi ở đây {Nó la làng}.

Hắn tỉnh dậy sao giấc ngủ ngàn thu thì bị tiếng la của nó làm cho thủng màng nhĩ.

-Ể, đừng quan tâm chuyện đó nữa. Hình như ra về rồi {Hắn bình thản}.

-Oát đờ lợn...Ra về {Nó mắt chữ O mồm chữ A}.

-Ờ. Giờ có chịu về không. Hay ở đây ngủ nữa {Hắn đứng dậy bước đi}.

-Ê ê chờ tui với {Nó chạy theo}.

-Lẹ đi. Còn lên lớp lấy cặp nữa {Hắn dừng lại}

-Tại anh chân dài chứ bộ {Nó vừa chạy lại vừa nói}.

-Ai biểu cô chân ngắn chi {Hắn tiếp tục đi}.

--------------NHÀ XE--------------

-Oát đờ heo...chiếc xe đạp yêu quý của ta đâu {Nó lấn quấn}.

-Chắc anh cô đem về rồi {Hắn dựa vào gốc cột}.

-WHAT?????Vậy xe đâu tui về {Nó hốt hoảng}.

-Lên xe đi. Tui chở về {Hắn nói}.

Không biết từ lúc nào mà hắn đã an vị ngồi trong chiếc BMW màu đen trắng.

-Ờ...{Nó nói}.

---------------Ta là giải phân cách siu cư tê-----------------

Tại nhà nó

-Khải, Vy em con đâu sao chưa thấy nó về????{Pama nó hỏi}.

-Dạ, theo trai {Anh nó nói mà quên mà mình đã lỡ lời}.

-CÁI GÌ???{Pama nó ngạc nhiên}.

-Ơ...ơ...hong phải. Ý con là nó sắp về đó mà {Anh nó nói}.

-Ờ {Pama nó bình tĩnh lại}.

-Chào pama, chào anh hai. Vy đã đi học về {Nó từ đâu bay vào nhà ôm chằm lấy cổ mẹ nó}.

-Ukm, con lên phòng tắm rửa thay đồ rồi xuống đây ăn cơm {Mama nó cười khổ vì đứa con gái có tính con nít này}.

-Dạ tuân lệnh {Nó đứng thẳng lại chào như kiểu trong quân đội}.

____________________________

TRUYỆN CỦA MÌNH VIẾT MONG CÁC BẠN KHÔNG LẤY ĐI DƯỚI MỌI HÌNH THỨC NÀO

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro