Chap 5: Không có gì có thể làm khó được tôi
Trái tim của Trần Vũ Minh không tự chủ mà đập mạnh liên hồi, nhìn đôi mắt nâu trong veo đang mở to hết cỡ , cánh môi nhỏ hé mở như chào đón anh, xương quai xanh lấp ló dưới bộ đồng phục, cùng với bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở có phần gấp gáp của Dương Diệp Hi. Anh không nhịn được mà nuốt khan một cái.
Còn ở dưới, Dương Diệp Hi mắt mỏi không thể mỏi hơn được nữa. Tại sao từ nãy đến giờ cô ra ám hiệu ý bảo anh ra khỏi người cô mà sao........ anh vẫn ngớ người không chịu ra vậy? Chẳng nhẽ ý của cô khó hiểu đến vậy ư? Bất lực cô đành mở miệng
- Anh nhìn tôi đủ rồi nên có thể tránh ra cho tôi đứng dậy được không ?
Anh đang chìm đắm trong suy nghĩ bị tiếng nói của cô làm cho giật mình, lúng túng hỏi cô
- Cô vừa nói gì ?
- Anh có thể tránh ra cho tôi đứng dậy được không ?
Nghe cô nói vậy, anh vội đứng dậy đồng thời đỡ cô đứng lên. Trong lòng thầm than không ngờ một người như anh cũng có ngày rơi vào hoàn cảnh "éo le" như thế này. Thấy mắt cô cụp xuống,nghĩ cô sắp khóc liền nói
- Vừa rồi.... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý.
Dương Diệp Hi đang mỏi mắt thấy anh nói vậy, liền ức chế vụ vừa rồi, giọng châm chọc nói anh
- Thì tôi đâu bảo anh cố ý đâu.
- Tôi giải thích vì sợ cô lại nghĩ ngợi lung tung
- Chỉ sợ anh là người nghĩ lung tung chứ tôi đâu rảnh mà nghĩ.
- Cô đang kể chuyện cười cho tôi nghe à ? Tôi nghĩ lung tung ? Nếu tôi không cứu cô thì bây giờ cô không toàn vẹn như vậy đâu
- Anh.... Biết mình bị anh nắm thóp, cô đành giả vờ hừ một cái, bỏ lên lầu bỏ lại một câu cho anh
- Không thèm chấp vặt với đồ nhỏ mọn như anh, thà tôi nói với gấu bông còn vui hơn nhiều.
Đứng đằng sau, anh suýt phì cười vì hành động "tẩu thoát" đáng yêu của cô. Anh chợt nghĩ từ khi nào mà mình lại nói lắm, cười nhiều như vậy, lại còn lần đầu tiên biết lúng túng nữa. Cô thật là thú vị....
_____________________________________________
Hiện tại, Trần Vũ Minh đang nhìn bức tranh được Dương Diệp Hi cho là kiệt tác có một trên hai trên thế giới, trên đầu anh có đàn qua bay qua kêu " quác... quác.... ",nhìn qua cô đang ngồi đối diện cười. Anh chỉ có thể bất lự thở dài.
30 phút trước.........
Trần Vũ Minh ngồi vào bàn, quan sát đồ vẽ Dương Diệp Hi chuẩn bị đầy đủ thì cảm thấy rất hài lòng. Anh để tay lên bàn, chân vắt chéo, ánh mắt nhìn cô.
- Theo lời bố cô nói trình độ vẽ của cô rất " tốt"
Cô không hiểu ý anh nói mà tưởng thành anh đang khen mình thì hãnh diện vỗ ngực nói:
- Chuyện... tôi mà lại. Không có gì có thể làm khó được tôi.
Biết cô không hiểu được ý mình nói, anh thắc mắc không biết trong đầu cô rốt cuộc chưa cái gì nữa, đành kiên nhẫn giải thích cho cô.
- Ý tôi nói là cô vẽ dở chứ đâu có khen cô.
- Anh..... Ai bảo tôi vẽ dở chứ ? Tôi đây đã ra tay chỉ có chuẩn chứ không có lệch nha. Anh không biết gì thì đừng có vội nhận xét. Cô thẹn quá hóa giận, ngồi tự luyến về bản thân mình.
- Thế thì cô thử phác họa đĩa hoa quả này đi. Vừa nói anh vừa đẩy đĩa hoa quả về phía cô.
Thấy anh ra yêu cầu, cô nhìn đĩa hoa quả thầm nghĩ: " Không ngờ anh ta ra đề dễ như vậy, cái này vài nét là xong, lần này mình cho anh ta sáng mắt trước tài năng vẽ của mình mới được."
- Chuyện nhỏ, tôi sẽ cho anh xem kiệt tác có một không hai trên thế giới, anh phải may mắn lắm mói được "thưởng thức" tranh của tôi đó.
- Được rồi cô vẽ đi, để xem tài năng của cô đến đâu.
- Ak, nếu tôi vẽ đẹp thì anh phải khao tôi một bữa, còn tôi vẽ dở thì tôi khao anh, được không?
- Ừm..... cô chắc chứ, tôi sợ cô phải khao thôi.
- Tôi sợ gì chứ, hay anh sợ phải khao tôi.
- Tôi ? Được thôi, chiều theo ý của cô.
Nói xong, cả hai mỗi người một việc. Anh thì ngồi xem gì đó trên điện thoại, còn cô thì ngồi cặm cụi vẽ. Một không khí im lặng bao quanh, thời gian cứ thế dần trôi qua ....
Sự im lặng được phá vỡ khi cô reo lên
- Tôi vẽ xong rồi. Cô nói, tay thì đưa bài vẽ cho anh.
Anh ngẩng đầu lên, nhận lấy tập vẽ từ cô. Ánh mắt lẳng lặng nhìn tập vẽ, mặc dù anh sớm đã biết cô vẽ tệ nhưng không ngờ có thể tệ đến nỗi này.
Cô nhìn anh, mong chờ anh nhận xét, nhưng đợi lâu quá vân thấy anh không nói gì liền giục
- Anh thấy thế nào, nói đi
- Đây quả nhiên là kiệt tác...
Cô nghe anh nói nửa đầu thì không giấu được vẻ tự hào, vui vẻ nói
- Tôi biết mà, anh không cần phải khen, ak anh cứ nói tiếp đi.
- Một kiệt tác không thể tệ hơn được nữa. Tại sao cô có thể vẽ quả táo tròn vo như trái bóng vậy? Còn đây rốt cuộc là trùm nho hay hạt đậu ? Và ai như con khỉ đột người đầy lông lá ngồi cạnh đĩa trái cây thế ?
Càng nghe anh nói, mặt cô càng đen, cho đến câu cuối cô không nhịn được mà cười to lên, mặc kệ mấy câu trước anh nói cô không ra gì.
Đang nói thấy cô cười, anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu, thắc mắc mình nói gì đáng cười lắm sao.
- Tôi... tôi không...haha...ngờ....haha.....anh cũng tự....hahah...chửi chính mình.....là KHỈ ĐỘT....HAHAHAHA..... Cô khó khăn nói từng chữ
- Cô.... Trên mặt anh nổi ba vạch đen, lờ trong họng đã sớm nghẹn không nói thành lời
Anh đành nén giận, bình tĩnh nói với cô:
- Hôm nay tôi chỉ kiểm tra trình độ của cô, tối mai tôi sẽ dạy cô sau. Xong, anh đi ra khỏi phòng cô.
Cô thấy anh ra, liền cố tình nói to:
- Anh khỉ đột đi thong thả.... hahah.....
______________ Kiều Đan Vy ___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro