Chap 2: Sao lại là anh ? (1)
Trường trung học phổ thông A
Dương Diệp Hi vừa chạy vào của lớp cũng chính là lúc tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã đến. Học sinh lần lượt vào lớp, chuẩn bị sách vở cho tiết học đầu tiên. Sân trường yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được tiếng gió xào xạc, hòa mình bay lượn trên không trung, cùng vui đùa với những tia nắng ban mai.
Lớp 12A4...
- Vừa mới làm việc xấu à mà trông mặt mày gấp gáp thế?- Hải Băng- bạn thân của Dương Diệp Hi ung dung vừa ngồi đọc sách vừa hỏi.
Đang thở dốc vì mệt, nghe Hải Băng nói trúng tim đen thì Dương Diệp Hi ngớ người nhưng lập tức phản kháng lại
- Làm gì mà làm, tao... tao...chỉ sợ đi muộn mà thôi
- Sao phản ứng kinh thế? Tao chỉ đùa thôi mà, chẳng nhẽ là thật- Hải Băng gấp quyển truyện đang đọc lại, tay chống cằm nhìn Dương Diệp Hi nói.
- Tao có nói gì đâu- Dương Diệp Hi chối
- Thì tao bảo mày nói bao giờ, kiểu này có gian tình rồi nha, khai không thì bảo hả?
- Haizzz, đúng thiệt là không qua mắt được mày.
Sự việc là như thế này:"!%&**^%$#$)(&&^%$##Ơ}|_+_-!#~#$^&**&&^^$#......."
Sau một hồi kể nể sự việc được Dương Diệp Hi cho là "xui xẻo" thì Hải Băng cười phá lên. Dương Diệp Hi nhìn Hải Băng với vẻ mặt ngu ngơ, hỏi:
- Có gì đáng cười lắm hả?
Hải Băng cố nín cười nói một cách khó khăn:
- Tao... không ngờ mày biến thái.... như thế, tao khâm... phục khẩu phục....haha....
- Bạn với chẳng bè, không an ủi câu nào thì thôi đằng này lại đi nói tao như thế. Dương Diệp Hi vừa nói vừa làm như mình rất đáng thương
- Cái đồ biến thái như mày thương làm gì, tao chỉ tiếc cho thân thể "cành vàng lá ngọc của" anh mỹ nam mày bảo thôi. Dứt lời Hải Băng vội đứng dậy chạy sang tổ đối diện chống sự công kích của ai kia , vẻ mặt thách thức nhìn Dương Diệp Hi.
Nghe Hải Băng nói thế, mặt Dương Diệp Hi mặt hiện lên ba vạch hắc tuyến, nghiến răng gằn từng chữ nói:
- Mày..... được đấy, đừng để tao bắt được mày.
Nói xong, Dương Diệp Hi đuổi Hải Băng vòng quanh lớp tạo nên một cuộc hỗn loạn. Tiếng đập bàn, đập thước xen lẫn tiếng xin tha thứ cùng tiếng nói chuyện rì rầm tạo nên một khung cảnh hết sức vui nhộn. Đến lúc cô sắp bắt được Hải Băng thì từ cửa lớp, giáo viên bước vào đồng thời nói to: "Lớp thành cái chợ rồi à? Mau về hết chỗ cho tôi!". Cô đành hậm hực về chỗ, ánh mắt nhìn Hải Băng ngầm nói: "Mày cứ đợi đấy, chuyện này chưa xong đâu".
Còn Hải Băng ánh mắt cún con nhìn Dương Diệp Hi cười hì hì, trong lòng không ngừng thầm cảm ơn giáo viên đã cứu mình một mạng.
__________________________________
Ở một nơi khác..... Tại quán caffee.........
Tiếng đàn piano vang lên từng giai điệu nhẹ nhàng cùng gian phòng được bố trí tinh tế, cộng với mùi hương cafe thoảng qua trong không khí, cửa kính được thiết kế bản to có thể nhìn ra ngoài ngắm những chậu cây, hoa nhỏ đủ màu sắc khiến cho khách hàng cảm thấy thư giãn và thoải mái.
Ở gần cửa sổ phía bên tay trái, ông Dương đang cùng một người con trai thảo luận về một vấn đề gì đó.
- Sau khi xem qua cháu thấy thế nào? Ông Dương hỏi người con trai đối diện mình.
- Không thành vấn đề, việc bác nhờ sao cháu không thể không đồng ý được. Người con trai vẻ kính trọng đáp lại ông Dương.
- Vậy hôm nay cháu đến nhà bác luôn không ?
- Được ạ. Mà trình độ chuyên môn vẽ của cháu cũng bình thường mong bác không chê.
- Haha, thằng bé này thật khiêm tốn, mình là một họa sĩ nổi tiếng còn nói là bình thường.Ông Dương mỉm cười lộ ra những dấu vết của năm tháng để lại trên khuôn mặt nhưng không thể làm giảm bớt đi khí phách.
- Cháu thấy mình vẫn còn phải học hỏi nhiều nữa.
- Uh, bác nghĩ với khả năng này sớm muộn gì cháu cũng thành công hơn bây giờ
- Vâng. Vậy thì mấy giờ thì cháu đến ?
- Ừm.... Khoảng gần 5 giờ đi, lúc ý con bé sẽ về đến nhà, hai đứa có thể gặp mặt làm quen nhau luôn.
- Vâng.
Hai người ngồi nói chuyện khoảng nửa tiếng nữa thì ra về.
_________________________________
5 giờ chiều tại nhà của Dương Diệp Hi........
Dương Diệp Hi vừa vào trong nhà liền nói với giọng đáng yêu
- Con chào bố mẹ ạ
Bà Dương trong bếp đi ra, trên tay bưng đĩa hoa quả nhìn Dương Diệp Hi hiền từ cười, nói:
- Uh. Con vào rửa tay rồi ra đây ăn hoa quả.
Bụng đang đói nghe bà Dương từ "ăn' hai mắt Dương Diệp Hi liền sáng lên ngay tức khắc
- Vâng ạ, đúng là mẹ hiểu con nhất- Cô làm nũng, nói với bà Dương.
- Hai mẹ con coi bố như không khí à?- Ông Dương ghen tị nhìn một màn tình cảm hai mẹ con thắm thiết trong khi mình bị bơ từ đầu đến cuối.
Nghe ông Dương nói, Dương Diệp Hi chạy đến ôm cổ ông Dương không quên khuyến mãi thêm một nụ cười dễ thương
- Con đâu dám, bây giờ con đang ôm bố đại nhân của con nè.
- Cái đứa này, thật hết nói nổi- Vừa nói ông vừa véo yêu vào má của Dương Diệp Hi
- Thôi con đi rửa tay đây bố
- Ừ
3 phút sau......
Cả nhà 3 người ngồi ăn hoa quả, nói chuyện vui vẻ.
- Chiều nay, anh vừa mới bàn với gia sư của Hi Hi rồi, tí nữa cậu ấy sẽ đến. Ông Dương chợt nhớ ra, nói với bà Dương.
- Vũ Minh phải không anh?
- Uh
- Thế thì tốt quá, được Minh dạy cho Hi Hi thì còn gì bằng- Bà Dương vẻ mặt vui vẻ nói.
- Gia sư dạy vẽ cho con sắp đến nhà mình ạ? - Dương Diệp Hi tò mò hỏi
- Uh, gia sư sắp đến rồi đấy- Bà Dương nói
- Ak mà nếu như con nhớ không nhầm thì sáng nay bố bảo gia sư sẽ ở lại luôn nhà mình thì phải
- Uh, đúng rồi
- Nhưng sao gia sư ở lại vậy?
Ông Dương nghĩ một lát rồi nói:
- Môn vẽ của con còn kém, gia sư ở lại thì sẽ dễ dàng giúp đỡ con hơn.
- Vâng, con hiểu rồi
- Con lên lầu tắm đi, xong xuống gia sư đến là vừa
- Tuân lệnh- Dương Diệp Hi làm động tác như quân đội rồi tung tăng đi lên lầu
Cửa phòng cô vừa đóng lại cũng chính là lúc tiếng chuông cửa nhà kêu lên: "Đing....Đong..."
_______________Kiều Đan Vy________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro