Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

- " Uwa, Thanh Phong đẹp trai thật đó"
- " Cậu ấy đang cười kìa, tim mình đập trật mất một nhịp rồi "
- " Cái người đi bên cạnh cậu ấy cũng đẹp trai quá đi "
- " Không phải mấy người thích Thanh Phong sao vậy thì Trịnh Hiểu là của tui a~"
- " Thì ra cậu ấy tên là Trịnh Hiểu"
- " Không được không được, Trịnh Hiểu cũng là của tụi tui nữa a~"
- " Hú hú, hai người họ đang đi về hướng này đó"
- " THANH PHONG, TRỊNH HIỂU, CHÚNG TỚ YÊU CÁC CẬU"

Mới sáng sớm hội mê trai đẹp trong trường đã túm tụm lại bàn tán về hai anh chàng Thanh Phong và Trịnh Hiểu vừa mới bước vào từ cổng trường còn hò reo ầm ĩ inh ỏi cả lên, thật là nhàm chán.

- Th.....Thanh......Thanh Phong, tớ.....tớ.......tớ thích cậu từ rất lâu rồi, hôm nay tớ......tớ mới lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu, cậu làm bạn trai tớ nhé?- một nữ sinh với khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc ngắn tới ngang vai đang ngượng ngùng đỏ mặt cầm bó hoa hồng đứng trước mặt hắn tỏ tình.

- ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI, ĐỒNG Ý ĐI... - nữ sinh và cả nam sinh vây quanh đó thấy một màn như vậy thì hò reo cổ vũ.

*Giới Thiệu Nhân Vật
Cô gái vừa rồi tỏ tình với hắn tên Liễu Yến Nhiên là tiểu thư của nhà họ Liễu, cô thích thầm hắn đã được 2 năm rồi nhưng lại không dám nói, Yến Nhiên ngày đầu bước chân vào trường đã bị người khác bắt nạt cũng may lúc đó được hắn ra tay giúp đỡ nên kể từ đó không ai dám bắt nạt Yến Nhiên nữa, cũng chính từ ngày hôm đó mà Yến Nhiên đã đem lòng yêu hắn.
[Leo: đối thủ đáng gờm của chị nữ chính là bà cô này chứ đâu.]*

Trong khi hắn còn đang suy nghĩ nên trả lời Yến Nhiên ra sao thì bất chợt hắn nghe được một giọng nói quen thuộc trong đang đông đang hò reo, mặc dù đám đông khá là ồn ào nhưng hắn vẫn có thể nghe rõ giọng nói ấy, hắn nhanh chóng nhìn về hướng của cô và dùng sức kéo cô ở trong đám đông đứng sáp lại chỗ của mình, Trịnh Hiểu cũng gặp rắc rối vì bị bao vây, còn cô mới đi từ cổng trường vào thấy đám đông đang hò reo liền đi tới xem có chuyện gì mà nhiều người dữ vậy, đang hỏi một bạn ở đó thì liền bị một cánh tay kéo vào giữa đám đông luôn.

- Xin lỗi, nhưng tôi đã có bạn gái rồi, cảm ơn tình cảm của cậu, cậu ấy chính là bạn gái của tôi. - hắn chỉ tay vào cô quay qua nhìn Yến Nhiên và nói.

-" Giọng nói này sao lại có chút quen thuộc vậy nhỉ, không lẽ là cậu ta".- cô bị kéo bất ngờ không hiểu chuyện gì thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy và không ngoài suy nghĩ của cô đó chính là giọng nói của hắn.

- Cái gì vậy chứ? Sao cậu lại có thể.....

- Lần trước tôi đã giả làm bạn trai của cậu để lừa tên Trương Tú giúp cậu cắt đứt cái đuôi ngày hôm đó vậy nên bây giờ cậu không thể giúp lại tôi hay sao chứ, coi như là cậu trả lại ân tình vì lần đó tôi đã giúp cậu đi nha. - cô chưa kịp nói hết câu thì hắn đã cúi xuống nói nhỏ vào tai cô, ngăn không cho cô nói tiếp câu nói của cô.

- Sao cậu lại có thể công khai mối quan hệ của chúng ta ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy chứ, không phải đã thỏa thuận là chỉ có hai chúng ta biết thôi sao, cậu thật là đáng ghét quá đi à. - cô là người đã nợ ân tình của người khác thì nhất định sẽ trả lại vậy nên khi nghe hắn nói vậy cô bắt đầu phối hợp cùng diễn với hắn vở kịch này.

- Tôi không tin, mặc dù là nói như vậy nhưng hai người làm sao để chứng minh là hai người là người yêu của nhau chứ.- Yến Nhiên ngoan cố, cô không tin.

Mọi người xung quanh thấy vậy thì nhìn họ với anh mắt như mong chờ điều gì đó.

- Được thôi, vậy thì tôi sẽ hôn cậu ấy ngay tại đây để chứng minh. - hắn nói
- Cậu bị điên sao, sao lại chứng minh bằng cách này chứ, vả lại sao không phải là một cách đơn giản khác, tôi nhất định sẽ không hôn cậu đâu vậy nên vở kịch kết thúc ở đây đi. - cô ra hiệu cho hắn cúi xuống sau đó thì thầm vào tai hắn.

- Sao vậy, cậu sợ rồi sao, nếu đã diễn thì phải diễn tới bến chứ sao chưa gì mà cậu đã bỏ cuộc rồi vậy, thật là nhát gan quá mà. - hắn giở giọng kích cô.

- Ai sợ chứ, hôn thì hôn, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà, dăm ba cái thứ này sao có thể làm tôi sợ được chứ, hứ. - cô nói.

- Khẩu khí lớn thật đó. - hắn nhếch mép cười nói.

Vừa dứt lời hắn để một tay vòng qua eo cô kéo cô dí sát vào người hắn sau đó hắn từ từ tiến sát gần mặt cô hơn, mặt của hai người hiện tại chỉ cách nhau có vài cm, môi hai người chạm vào nhau, hắn dùng tay còn lại vòng tay ôm chặt người cô, đám đông ai ai cũng đỏ mặt khi thấy cảnh này, Yến Nhiên cũng không ngoại lệ, Yến Nhiên khuôn mặt từ đỏ ửng chuyển sang buồn rầu sau đó Yến Nhiên nhanh chóng thoát ra khỏi đám đông, chạy thật nhanh đi. Cô lúc này hơi ngớ người nhưng sau đó ổn định lại tinh thần đẩy hắn ra, mặt cô có chút đỏ, hắn nhìn đám đông cất giọng.

- Giờ thì mấy người đã tin rồi chứ, giải tán hết đi. - hắn thản nhiên nói.

Đám đông nhanh chóng giải tán, cô và hắn thì đương nhiên là lại tiếp tục quay về trạng thái xem như chưa từng có gì xảy ra mà đi lên phòng học, ở trong lớp được một lúc thì con bạn thân của cô chạy hồng hộc vô vì chỉ còn 5p nữa là vào lớp cũng may là Phượng Cửu không có đến muộn, nãy giờ cô rất lo cho nhỏ này vì sợ nó sẽ đến muộn bị phạt rồi lại kéo cô ở lại chung.

____________________________

Một ngày mệt mỏi trong trường học cũng đã trôi qua, cuối cùng cũng đã được ra về, vừa ra đến cổng thì cô đã đụng mặt Trương Tú và Dương Thanh Phong, cô nhìn thấy họ thì mệt mỏi kéo ngay con bạn thân của cô ra làm lá chắn vì muốn chuồn về mà không phải gặp hai người này( từ sau khi xảy ra chuyện hồi sáng nữ chính đã quyết định sẽ lé hai người này).

- Mai Yên/ Yên Yên về chung đi. - Thanh Phong và Trương Tú đồng thanh nói.

- Tôi muốn về cùng Cửu.- cô mệt mỏi nói.

- Hôm nay mày bị bệnh sao Yên, không phải bình thường mày luôn muốn về một mình và đuổi tao về một mình sao, sao hôm nay mày lại muốn về cùng tao. - nó nói.

- Dương Thanh Phong, bạn của cậu đâu, sao cậu không về với cậu ta, còn cậu nữa Trương Tú, bình thường chẳng phải cậu hay đi về với bạn bè sao, bây giờ tôi chỉ muốn nói một điều là hai người làm ơn tha cho tôi đi được không, đừng có lại gần tôi nữa, tránh xa tôi ra đi, tôi xin hai người đó. - cô chán nản nhìn hai người nói rồi kéo Phượng Cửu đi luôn.

Hai người họ khi nghe cô nói vậy thì không hiểu gì ngẩn ngơ một hồi sau đó cũng ra về.

_________________

- Mày hôm nay sao vậy? - đi đường một quãng thấy cô cứ im im nó cảm thấy tò mò mãi bắt đầu nên tiếng hỏi.

- Không sao cả, mà từ giờ mày về chung với tao nha. - cô vì không muốn bạn mình lo lắng cho mình nên mới giấu không để nó biết, rồi cô lấy lại tinh thần và nói.

- Ừm, được thôi. - nó cũng không quan tâm chỉ nghĩ bạn mình mệt và muốn mình về chung nên cũng không nghĩ nhiều.

*Giờ ra chơi sau tiết học thứ 2(hồi tưởng) *
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
Xảy ra chuyện gì thì chap sau sẽ rõ, ahihi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman