Chap 2
Tinggg Tonggg..... Tiếng chuông cửa vang lên ing ỏi, người bấm chuông là một chàng trai đẹp trai anh tuấn người gặp người mê, hoa gặp hoa nở, hắn bấm chuông xong đứng đó đợi một lúc thì có một cô hầu gái khuôn mặt khá là ưa nhìn ra mở cửa, thấy cô hầu anh liền cất tiếng.
- Cho tôi hỏi, Lâm Mai Yên có nhà không a~.
- A, tiểu thư nhà tôi vừa mới đi học rồi ạ, nếu mà bây giờ cậu đuổi theo thì có lẽ sẽ kịp đó ạ. - cô hầu nhìn hắn rồi lại nhìn đồng phục trên người hắn đang mặc liền hiểu là hắn đến đây để rủ cô đi học thì liền nói.
- Cảm ơn cô nhiều. - nói xong hắn chạy như bay để có thể đuổi kịp cô.
Trong khi đó phía cô thì....
Cô đang đi học như bình thường thì có một đám côn đồ kéo cô vào một góc trong một cái hẻm gần đó, cô không hề tỏ ra sợ sệt mà đi theo bọn chúng.
- Mấy người muốn gì từ tôi? - cô hỏi.
- Cô em xinh đẹp, đi chơi với bọn anh đi. - tên cầm đầu của bọn côn đồ nhìn cô với ánh mắt dâm tà nói.
- Đúng vậy, bọn anh sẽ phục vụ cô em thật tốt. - bọn đàn em của hắn cũng nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng mà đồng thanh lên tiếng.
- Vậy thì mấy người phải hỏi xem đôi tay này của bổn tiểu thư tôi có đồng ý hay không đã. - cô nhếch môi cười, giọng nói có phần băng lãnh nhìn bọn chúng.
- Cô em à, bọn anh thích tính cách này của cô em rồi đấy, tụi mày lên cho tao, nhớ là phải nhẹ nhẹ tay thôi kẻo làm cô em xinh đẹp đây đau đấy. - tên cầm đầu nhìn cô rồi lại nhìn đám đàn em ra lệnh.
- Tụi em biết rồi đại ca.
*********
Đang trên đường để đuổi kịp cô thì hắn nghe thấy tiếng như đang đánh nhau gần đó, hắn lần theo và đập vào mắt hắn là một cô gái tay không tấc sắt có vẻ như đang thấm mệt, dưới đất có hơn chục tên đang nằm sõng soài ở đó, trước mặt cô chỉ còn lại một tên cuối cùng có lẽ hắn là tên cầm đầu, trên tay hắn hiện tại đang cầm một thanh gỗ còn cô thì lại không có gì, tên đó dùng thanh gỗ đánh mạnh vào người cô một cái khiến cô ngã gục xuống đất, cô cũng do quá mệt nên sau khi bị tên đó đánh một cú liền ngã xuống ngất lịm. Hắn đứng đó nheo mắt nhìn thật kĩ thì mới nhận ra đó là cô thì liền chạy lại đánh tên đó, sau đó hắn nhanh chóng gọi cảnh sát và xe cứu thương đến để đưa cô tới bệnh viện gần nhất.
*****
Trong bệnh viện
- Bạn cháu sao rồi hả bác sĩ, cậu ấy có sao không ạ? - hắn mặt lo lắng hỏi vị bác sĩ trước mặt.
- Bạn cháu chỉ là bị thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng cả, cô bé bị ngất đi vì kiệt sức và nhận một cú đánh khá mạnh nên mới như vậy, giờ thì không sao nữa rồi cháu cứ yên tâm, bây giờ ta phải đi gọi cho người nhà của cô bé để nói cho họ biết tình trạng của cô bé, cháu có thể vào thăm cô bé rồi đó.
- Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
- Không có gì, đây vốn là trọng trách của người bác sĩ ta đây rồi, không cần phải cảm ơn đâu, thôi ta đi đây.
Khi bác sĩ vừa rời khỏi thì hắn liền vào trong thăm cô, cô hiện tại vẫn còn chưa tỉnh lại, hai mắt nhắm nghiền, hắn ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn ngắm cô lúc này, cô thật xinh đẹp giống y như một nàng công chúa vậy, hắn cứ ngồi đó ngắm cô mãi đột nhiên cô mở mắt bất ngờ khiến hắn giật mình thu lại ánh mắt.
- Đây là đâu vậy? - cô quan sát xung quanh căn phòng cất tiếng hỏi.
- Đây là bệnh viện, là tôi thấy cậu bị người ta đánh ngất trên người còn có một vài vết thương nên tôi đã đưa cậu đến đây, à đúng rồi bác sĩ nói là đã gọi điện báo cho bố mẹ cậu biết, có lẽ họ sẽ đến đây sớm thôi.
- Cảm ơn cậu.- cô cười tươi nhìn hắn nói.
Cô và hắn nói chuyện rất vui vẻ, một lát sau cánh cửa phòng bệnh của cô được mở ra, ba thân ảnh bước vào trong căn phòng, cô và hắn từ từ đưa mắt về phía họ, ba người họ nhanh chóng đi lại phía giường bệnh nơi cô đang nằm hỏi han cô.
- Yên Yên của mẹ không sao chứ, mẹ nghe bác sĩ nói con đang ở trong bệnh viện thì lo lắng không thôi nên đã bảo bố và anh trai con đưa mẹ đến đây. - mẹ cô gương mặt lo lắng nhìn cô hỏi.
- Con không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi mẹ, là cậu ấy đã đưa con tới đây đó mẹ.
- Cháu là.....
- À, cháu là Dương Thanh Phong, cháu ở nhà kế bên ạ, mặc dù không học chung lớp nhưng mà cháu với cậu ấy cũng coi là có một chút quen biết.
- Nhà kế bên? À đúng rồi, bố cháu có phải tên là Dương Hàn không? - bố cô nghe hắn giới thiệu xong thì liền hỏi.
- Dạ phải ạ, mà sao bác lại biết tên bố cháu vậy ạ? - hắn thắc mắc.
- Ta với lão Dương trước kia là bạn cùng lớp hơn nữa còn rất thân, bây giờ ta và ông ấy còn là đối tác của nhau, tại sao ta lại không biết được chứ.
- Vậy bác có phải là bác Lâm không ạ? Cháu từng nghe bố cháu kể rất nhiều chuyện về bác, hôm nay được gặp bác đúng là vinh dự.
- Đúng vậy.
- Bố à, bố cho con hỏi bố đây là đang thăm bệnh có phải không vậy?
- Ừm.
- Vậy mà ngay đến một câu hỏi thăm đứa con gái này cũng không có, còn anh nữa, vào thăm em gái mà anh cứ ôm khư khư cái điện thoại là sao. - cô hờn dỗi nói.
- Nha đầu ngốc, anh trai của em nãy giờ không để ý đến em là có lý do cả, em tự xem đi. - Lâm Từ Ninh đưa chiếc điện thoại trên tay mình cho cô xem.
- Hóa ra là nãy giờ anh gọi facetime, mà người anh gọi hình như là.......
- Nha đầu ngốc, em đoán đúng rồi đó.
- Chị Lục, lâu rồi không gặp, em rất nhớ chị, em còn nhớ cả Nam Thần nữa.
- Chị cũng rất nhớ Tiểu Yên, à mà Nam Thần nó cũng rất nhớ em đó.
- Ủa vậy cậu ta đâu rồi.
- Nam Thần nó đang đi học nên không có nhà, bây giờ chị bận rồi, khi khác chị em ta lại nói chuyện, thế nhé! - nói xong chị Lục liền tắt máy.
- Yên Yên, người vừa nãy con gọi là chị Lục không phải là Lục Tĩnh Nhi đó chứ? - mẹ cô nhìn cô chằm chằm hỏi.
- Đúng là chị ấy.
- Con bé vẫn khỏe chứ.
- Chị ấy vẫn khỏe, còn xinh đẹp hơn trước nhiều.
- À đúng rồi, cảm ơn cậu nhiều Dương Thanh Phong, đã làm phiền cậu rồi. - cô đưa ánh mắt về phía hắn người mà nãy giờ vẫn ngồi im ở đó.
- Không có gì, bây giờ cũng đã khá muộn chắc là cũng đến tiết thứ ba rồi, có lẽ tôi nên đến trường để ghi chép bài vở đầy đủ, chiều nay tôi sẽ mang qua.
- Như vậy thì làm phiền cậu lắm, mà cậu không cần phải lo về vấn đề này đâu, tôi có thể mượn vở của con bạn để chép mà, nhưng giờ nếu cậu đến lớp thì sẽ bị xét vào đi học muộn đó.
- Không sao không sao, tôi trước khi vào thăm cậu thì đã gọi điện báo cho thầy hiệu trưởng một tiếng rồi.
- Ừm.
- Vậy cháu xin phép ạ. - hắn nói rồi sau đó nhanh chóng rời đi cho kịp tiết.
Sau khi hắn rời đi thì một lát sau cô nằng nặc đòi về vì cô không muốn ở trong bệnh viện với lại cô chỉ là bị thương ngoài da chứ cũng không có gì nghiêm trọng, bố mẹ cô thấy cô như vậy thì cũng đi đóng viện phí rồi đưa cô về, còn anh trai cô thì đến công ty để tiếp tục công việc đang dang dở .
Hết chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro