Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Yêu em từ cái nhìn đầu tiên

- " Nhìn kìa, nhìn kìa, kia chẳng phải là 1 trong top 10 hotboy của trường chúng ta sao "
-" Đúng vậy, đúng vậy, mà hình như hotboy này muốn tỏ tình với ai thì phải "
-" Tao xinh như vậy có phải cậu ấy nhắm chúng tao rồi không? "
-" Ảo tưởng, là tao mới đúng"
-" Không phải, là tao"
-" Là tao"
-" Thôi đừng tranh giành nhau nữa, xuống dưới đó xem là sẽ biết ngay thôi"
Một đám nữ sinh đứng ở lan can bàn tán xôn xao về một chủ đề gì đó, hình như là dưới sân trường sắp có người được tỏ tình thì phải, không biết người con gái đó là ai nhỉ.
- Mai Yên, tao nghe nói dưới sân trường sắp có người được tỏ tình hay tao với mày xuống xem đi " - cô bạn thân của cô A Cửu từ đâu chạy vào lớp rồi đi lại chỗ cô nói.
- Tao không có hứng thú, mày tự mình xuống đấy xem đi để tao còn chú tâm ôn lại bài lát nữa lên kiểm tra - cô thấy cô bạn thân của mình đi lại liền bỏ cuốn sách đang đọc trên tay xuống xem có chuyện gì, ai ngờ chỉ toàn mấy tin linh tinh, cô lại cầm quyển sách lên tiếp tục đọc.
- Có mày xuống thì tao mới xuống, tóm lại thì mày phải đi với tao - A Cửu mặt rất là kiên quyết nói.
- Tao không đi - cô mắt vẫn dán vào quyển vở ghi chép nói.
- Nếu mày đi với tao thì tao sẽ khao mày một chầu kem và một chầu bánh - A Cửu dở giọng dụ dỗ.
- Mày chắc chứ - nghe cô bạn mình nói như vậy hai mắt cô liền sáng lên hỏi lại.
- Tao chắc - giọng cô chắc nịch.
- Vậy được, tao sẽ đi với mày - cô cất sách vô cặp rồi đứng dậy khỏi bàn đi theo sau A Cửu.
Cô bị A Cửu lôi ra giữa sân trường nơi mà biết bao nhiêu nữ sinh đang chen chúc nhau, vì sao ư? Đương nhiên là vì cái người đứng ở trong vòng vây của đám nữ sinh trường cô rồi, hotboy có khác. Chen chúc một hồi cô và A Cửu mới xen được vào bên trong, vừa mới thấy được gương mặt của người kia A Cửu liền vẫy tay như ra hiệu, ai kia nhìn thấy cánh tay đang vẫy của A Cửu thì từ từ đi lại xung quanh lại tiếp tục phát ra những tiếng xì xào.
-" Người đâu mà đẹp trai dễ sợ, nhìn kìa nhìn kìa, anh ấy đang đi tới chỗ tao đấy, có phải tao là người anh ấy thích không? "
-" Ảo tưởng, là tao mới đúng, anh ấy mới cười với tao kìa"
-" Chồ ôi, tỉnh mộng đi mấy má, anh ấy là đang nhìn tao đó, có lẽ là anh ấy mê tao mất rồi "
-" Không đúng không đúng, anh ấy là đã để ý tao rồi, nhìn kìa, anh ấy sắp sửa nắm tay tao rồi nha"
-" Xí, tụi bây xấu như vậy hotboy của trường không thèm ngó ngàng tới tụi bây đâu, tỉnh mộng đi, anh ấy là đang để ý tao đó nha"
Đám nữ sinh xì xào tranh cãi nhau rất là sôi nổi luôn á nhen.
Và bla bla....
Khi anh dừng lại ở trước mặt cô nắm tay cô dắt cô đến giữa sân trường nơi có rất nhiều hoa hồng được xếp thành một hình trái tim rất lớn và khá là đẹp, những nữ sinh đứng quanh đó không khỏi ghen tỵ và dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cô. Còn cô thì chẳng mấy quan tâm về chuyện này cho lắm, cô đang suy nghĩ vẩn vơ thì đột nhiên có một giọng nói vang lên cắt đứng dòng suy nghĩ của cô.
- Mai Yên, tớ thích cậu, tớ rất rất rất thích cậu, cậu làm người yêu tớ nhé! - một trong top mười hotboy tên là Trương Tú đứng giữa sân trường thổ lộ tình cảm với cô.
- Xin lỗi nhưng tôi không hề thích cậu, nhưng mà ở đây có rất nhiều cô gái thích cậu và rất muốn được cậu tỏ tình, cậu có thể chọn một trong số họ,vậy nhé! Tôi rất bận, tạm biệt. - cô chẳng có hứng thú với tên này chút nào với lại căn bản cô xuống dưới này cũng là do cô bạn của mình dụ dỗ xuống cùng, không ngờ cô lại được tỏ tình như vậy.
- Tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu đến cùng, cậu hãy nhớ kĩ điều này. - thấy cô bắt đầu bước đi anh liền hét lớn.
- Cậu muốn làm gì thì làm, đừng có làm phiền tôi là được rồi. - cô quay lại nói.

Trong khi bên kia chàng hotboy Trương Tú của chúng ta tỏ tình thấy bại thì bên này mọi việc khi nãy hắn đều đã chứng kiến. Tim của hắn bây giờ đang đập nhanh, đây là lần đầu tim hắn đập nhanh như vậy, hắn vốn rất lạnh lùng và khó có ai có thể làm cho hắn rung động nhưng ngày hôm nay cô đã làm được điều đó, cô đã làm hắn rung động, người con gái này hắn nhất định phải có được.
- Ê, Thanh Phong, Thanh Phong. - cậu bạn thân Trịnh Hiểu của hắn thấy hắn đứng đơ một chỗ thì vừa quơ tay trước mặt hắn vừa gọi.
- Hả......hả. - hắn đang mải suy nghĩ thì thấy có cánh tay quơ trước mặt mới thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Mày nhìn cái gì mà đứng đơ một chỗ vậy, tao gọi mà cũng không trả lời, hay là mày để ý tới em nào rồi - anh cười cười giở giọng trêu chọc hắn.
- Làm gì có, chỉ là tao đang suy nghĩ xem tối nay đi đâu chơi thôi. - hắn kiếm một lý do nào đó để phủ nhận những lời anh nói.
- Thôi vào lớp đi, cũng sắp vào học rồi.- anh nói khi nhìn giờ trên chiếc đồng hồ trên tay.
- Ừ, đi thôi. - dứt câu anh cùng Trịnh Hiểu dảo bước về lớp của mình.

Ra về..............
Sau khi tạm biệt A Cửu ở cổng trường thì cô cũng bắt đầu ra về nhưng cô cứ có cảm giác ai đang đi  theo mình vậy,  cô quay người lại thì phát hiện ra đó là chàng hotboy Trương Tú sáng nay tỏ tình với cô và đã bị cô từ chối. Thấy cô dừng lại thì anh cũng dừng lại, cô nhìn anh và anh cũng vậy, không gian dần chìm vào im lặng thì cô đột nhiên lên tiếng.
- Cậu đi theo tôi làm gì? - cô hỏi
- Tôi đã nói là tôi nhất định sẽ không từ bỏ nên tôi muốn đi theo bảo vệ cậu, dạo này nạn bắt cóc và hiếp dâm rất nhiều nên tôi rất lo cho cậu. - vài ngày trước anh có xem trên TV và trên báo thấy có rất nhiều nạn bắt cóc và hiếp dâm nên anh muốn đi theo bảo vệ cho cô.
- Cảm ơn cậu nhưng tôi không cần ai bảo vệ hết, tôi có thể tự bảo vệ bản thân mình vậy nên cậu mau về nhà đi. - cô nói.
- Nhưng tôi vẫn không an tâm về cậu, cậu là con gái với lại sức lực của cậu sao mà đấu lại được với đàn ông cơ chứ. - giọng lo lắng.
- Sao cậu cố chấp quá vậy, tôi thật sự không cần ai bảo vệ tôi hết, cậu mau quay về đi. - cô bắt đầu cảm thấy anh hết sức phiền phức, cô đã nói không cần rồi mà anh, cô đây chính là không cần ai bảo vệ mình a~.
[ Leo: người ta là đang lo lắng cho mi mà mi lại biểu hiện như vậy, mi có biết thương hoa tiếc ngọc không vậy.
  Mai Yên : chuyện của ta không cần mi quản * đá Leo văng xa 1000m*
  Leo: uhuhu. ]
Cho dù cô có nói thế nào anh cũng không chịu quay về mà cứ lẽo đẽo theo đằng sau cô, cô hết cách đành xem anh như không khí mà tiếp tục dảo bước, thấy cô không còn phản kháng lại lời nói của mình nữa thì anh liền đi theo cô. Ban đầu cô xem anh như không khí không thèm phản kháng lại lời nói của anh nhưng ai ngờ cái tên này cứ lảm nhảm mãi bên tai cô khiến cô cảm thấy anh vô cùng phiền phức, cô đang nghĩ cách làm sao để đuổi anh về thì đột nhiên hai mắt cô sáng lên.
- Phong Phong yêu dấu. - cô quay người lại chạy lại chỗ hắn ôm tay hắn giả bộ như cô và hắn rất thân thiết.
- Yên Yên, đây là ai vậy? Cậu ta là gì của cậu, sao cậu lại ôm tay cậu ta. - anh nhìn thấy cô như vậy thì trong lòng cảm thấy rất tức tối.
- Giới thiệu với cậu, đây là Dương Thanh Phong, bạn trai của tôi. - đây chính là người có thể giúp cô đuổi cái tên phiền phức này đi a~.
- B..... bạn trai của cậu, không thể nào. - anh lắp bắp nói khi nghe cô nói hắn là bạn trai của cô.
- Giờ thì tôi đã có người bảo vệ tôi rồi vậy nên cậu có thể quay về rồi chứ. - mặc dù biết rằng làm tổn thương người khác rất áy náy nhưng cô cũng phải làm thôi.
- Mai gặp, tạm biệt cậu. - dứt câu anh liền quay lưng bỏ đi.
Khi chắc chắn bóng dáng anh đã khuất xa thì cô mới buông tay hắn ra và nói cảm ơn hắn vì đã giúp cô đuổi anh về nhưng khi cô đang định bước tiếp thì hắn đột nhiên lên tiếng.
- Sao cô lại biết tên của tôi. -  sau một hồi bị cô làm cho đơ người thì anh mới lên tiếng.
- Cả cái trường THPT Nhất Thống ai mà không biết tên của anh chứ, hỏi thừa. - cô đáp.
- Ồ, là vậy sao? Nhà cô cũng đi theo hướng này sao. - anh ban đầu có hơi ngạc nhiên về câu trả lời của cô nhưng sau đó lại tiếp tục hỏi.
- Đúng vậy, mà "cũng".......... Không lẽ nhà anh cũng đi theo hướng này. - cô chỉ tay về đằng trước rồi quay sang hắn hỏi.
- Vậy thì thật là trùng hợp. - hắn cười đáp lại câu hỏi của cô.

Hai người đi trên con đường dài đằng đẵng vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, hắn từ khi nói chuyện với cô thì càng cảm thấy cô rất thú vị khiến cho hắn càng thích cô hơn, đi một đoạn dài thì cô dừng chân trước một căn biệt thự rất sang trọng, trước cổng căn biệt thự có đề hai chữ Lâm Gia ngay chuông cửa, cô quay sang nhìn hắn nói.
- Đến nhà của tôi rồi, rất cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp tôi. - cô cười nói.
- Không có gì, mà không ngờ lại trùng hợp như vậy, nhà tôi lại là nhà kế bên nhà cô. - hắn ngạc nhiên khi biết nhà cô gần nhà hắn nhưng sau đó hắn cảm thấy như vậy cũng tốt.
- Tôi nghĩ sau này cô sẽ phải đóng kịch với tôi dài dài đấy. - hắn nói.
- Tại sao tôi với anh lại phải đóng kịch chứ. - cô ngây thơ hỏi.
- Cô quên rồi sao, cô nói với cái tên Trương Tú đó tôi là bạn trai cô, mà theo như tôi biết thì cái tên đó sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy đâu vậy nên đương nhiên là cô sẽ phải đóng kịch với tôi rồi. - hắn thản nhiên trả lời.
- Oh, hiểu rồi, vậy thôi tạm biệt, có gì mai gặp bàn sau. - nghe hắn nói vậy cô cũng chỉ gật đầu đồng ý rồi nói lời tạm biệt rồi vào nhà.
- Tạm biệt. - hắn tạm biệt cô xong thì cũng về nhà để nghỉ ngơi.

Hết chap.

Đọc xong thì cho xin nhận xét nha^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #langman