Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh [ Chap 4 ]

Chap 4 : Player

Giờ ra chơi, tại trường SM

Sooyoung mon men đến chỗ cô gái mới chuyển trường.

" Chào, bạn tên gì ? " Soo hỏi cô gái ngồi ở ghế đá đang chăm chú đọc sách.

Cô ấy ko thèm nhìn Soo lấy 1 cái mà vẫn cuối đầu vào cuốn sách.

Cô gái này sao vậy, lần đầu tiên có người dám ko trả lời Choi thiếu gia này. Soo đang tức muốn bốc lửa.

Chợt 1 cô gái khác chạy đến, dáng người nhỏ nhắn cũng bằng với cô gái kia, làn da trắng hồng, hơi tròn, nhưng rất dễ thương.

" Chà.....có thêm cây dù nữa chắc thành nấm lùn di động luôn quá." Soo cười thầm

" Sunny à...về lớp thôi." Nói rồi cô ấy kéo Sunny đi.

" Sunny....haha....biết tên rồi nhé." Soo cười nham hiểm nhìn theo.

____________________

Nhà Yuri

Yul vừa về đến nhà.

" Yuri à, nhìn đi, đẹp ko, tớ vẽ cậu đó." Jess đưa bức tranh về phía Yul.

" Cậu...vẽ chân dung à ?" Yul lắp bắp hỏi.

" Ờ...mà sao tớ ko thấy cậu vẽ chân dung vậy, tòan là tranh phong cảnh thôi. "

Câu hỏi đó của Jess đã vô tình đụng đến nỗi đau lớn nhất của Yul

...........................................................................

" Yuri à, nghe lời mẹ đi con, đừng vẽ chân dung nữa, mẹ ko muốn con dẫm lên vết xe đỗ của ba con."

" Ko, con thích vẽ, đừng đem con ra so sánh với ông ấy."

" Nhưng dù sao ông ấy cũng là ba con, con phải tôn trọng ông ấy. Chỉ vì bức chân dung mà ông ấy đã mất mạng, mẹ ko muốn con........Mẹ Yul chưa nói hết câu đã bị Yul cắt ngang.

" MẸ THÔI ĐI, ÔNG ẤY LÀ CÁI GÌ HẢ? CÓ BAO GIỜ ÔNG ẤY QUAN TÂM ĐẾN MẸ CON MÌNH ĐÂU. ÔNG ẤY CHỈ.....

BỐP.........Một cái tát như trời giáng xuống khiến Yul ko đỡ được.

" CON THẬT QUÁ ĐÁNG, MẸ THẬT THẤT VỌNG VỀ CON." Mẹ Yul tức giận bỏ đi.

Trong cơn tức giận, mẹ Yul đã lao thẳng ra đường. Vô tình 1 chiếc xe tải chạy tới thắng ko kịp đã cướp đi mạng sống của bà ấy.

................................................................................

Yul thừ người ra khi nhớ đến chuyện đó. Cảm giác tội lỗi dâng đầy trong cô.

" CÔ IM ĐI, VẼ GÌ LÀ CHUYỆN CỦA TÔI, CÔ LÀ AI MÀ DÁM XEN VÀO, TÔI ĐÃ NÓI LÀ ĐỪNG ĐỤNG ĐẾN TRANH CỦA TÔI MÀ. CÔ CÓ BIẾT VÌ BỨC CHÂN DUNG MÀ TÔI ĐÃ MẤT ĐI 2 NGƯỜI THÂN KO HẢ..."Yul hét lên trong cơn giận dữ tột độ.

Yul ko thể kìm nén cảm xúc của mình, cô khụy xuống, nước mắt bắt đầu rơi.

" Ba mẹ tôi cưới nhau ko phải vì tình yêu mà do sự lỡ lầm của ông ấy. Ông ấy là 1 họa sĩ, sở trường vẽ chân dung, ông ấy đã vẽ chân dung người con gái ông ấy yêu quý và xem nó quan trọng hơn cả tính mạng của mình. Nhà tôi bị cháy, ông ấy đã nhảy vào để lấy bức chân dung đó, vì lửa cháy quá lớn nên ông ấy ko thể thoát được. Mẹ con tôi phải ra đường sống.

Bà ấy đã rất đau khổ, ko có được tình yêu, lại mất đi người yêu quý nhất, phải ra đừơng sống cực khổ. Tôi ko giúp gì được lại còn hại bà ấy, chính sự ngang bướng của tôi đã giết chết bà ấy. Nếu lúc đó tôi nghe lời, ko vẽ chân dung nữa thì bà ấy sẽ ko tức giận mà bỏ đi, sẽ ko phải mất mạng như vậy....tất cả là tại tôi.....tôi là kẻ xấu xa. " Yul nói trong tiếng nấc, nước mắt cô ko ngừng rơi.

Jessica nãy giờ đứng bất động nghe Yul nói. Hai hàng nước mắt cũng bắt đầu rơi xuống. Cô chạy đến ôm chầm lấy Yul.

" Yuri à, tớ xin lỗi, tớ ko nên hỏi câu này, tớ đã đụng đến nỗi đau của cậu. Cậu thật tội nghiệp.....tớ xin lỗi."

" Tôi ko cần cậu tội nghiệp, cậu đi đi." Yul nói lạnh lùng rồi bỏ đi

" Cậu đuổi tớ thật à.....Yuri ?"

.................................

Jess chạy đến trạm bưu điện " Quản lí Kim à, đến đây đón tôi."

" JESSICA, CÔ ĐÃ Ở ĐÂU VẬY, MỌI NGƯỜI RẤT LO CHO CÔ."

"Tôi sẽ giải thích sau."

__________________________________

Sau 1 hồi điều tra, Sooyoung đã biết được Sunny học phòng mấy.

Sooyoung đến phòng 5 gọi vào" Sunny, Sunny à "

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Sooyoung.

" Cậu quen người đó hả, Sunny ?" Fany hỏi

" Tớ đâu có biết tên dở hơi đó." Sunny vẫn ko thèm nhìn Soo lấy 1 cái.

Sooyoung vẫn kiên trì gọi vào. " Sunny à, người yêu bé nhỏ của tớ, ra đây nói chuyện tí."

Ko nhịn được những lời đó, Sunny đập cuốn sách đang đọc xuống bàn rồi bước đến cửa.

" Cậu muốn gì hả ? " Sunny hét vào mặt Soo.

" Hì hì...có gì đâu, tớ muốn nói chuyện với cậu." Soo gãi đầu.

" Ko rảnh, đồ dở hơi." Nói rồi Sun vào lớp để mặc Soo nhìn theo bóng dáng ấy.

----------------

Ngày hôm sau.

" Sunny à, tớ mua kem cho cậu nè." Soo đứng trước cửa lớp ngoắc Sunny.

Sunny vẫn ko để ý tới con người " đáng yêu" đó.

........................Day by day...........................

........................Vẫn ko bỏ cuộc..................

.......................................................

Sooyoung đến lớp Sunny tay cầm 1 đóa hoa lớn.

" SUNNY À, LÀM BẠN VỚI MÌNH NHÉ." Soo hét to vào lớp.

Sunny chạy ra cầm đóa hoa ném xuống đất rồi dẫm nát.

Soo nhìn theo đóa hoa mà tan nát cõi lòng. Cậu sao vậy Sunny, tớ thích cậu thật mà, sao cậu lại làm vậy.

Có tiếng cười rúc rích của đám học sinh xung quanh trường.

Thật là mất mặt...Đường đường là 1 thiếu gia, vậy mà......Soo cuối mặt rồi lặng lẽ bỏ về lớp.

........Một hôm, giờ ra về......

" Sunny, tại sao cậu ko muốn nói chuyện với tớ? " Soo chạy theo sau Sun

" Tôi ko thích."

"Sao vậy ? " Soo vẫn cố hỏi.

" Ya.............sao cậu phiền phức wá vậy, muốn nói chuyện với tôi thì về chặt chân bớt đi."

" Ơ.." Soo ngơ người ra.

" Thì ra cậu ko muốn nói chuyện với tớ vì lí do này à."

Sunny quay lại trừng mắt nhìn " Phải đó, tôi ko thích nói chuyện với những người cao như cậu, mỗi lần nói chuyện phải ngước đầu lên nhìn, rất khó chịu."

" Vậy nếu bằng tớ thì cậu sẽ nói chuyện với tớ phải ko ?"

Sunny ko thèm trả lời, vẫn bước đi.

Sooyoung vội nắm tay Sun kéo lại, bế xốc cô ấy lên " Cao như vầy đủ chưa ? "

Mặt Sunny đỏ ửng lên vì bây giờ môi họ chỉ cách nhau vài cm.

" Ya.........cậu làm gì vậy, thả tớ xuống." Sun giãy giụa.

" Cậu có nói chuyện với tớ ko ? "Soo vẫn ôm Sun cứng ngắt.

" Khônggggggggg............." Sunny cắn vào mũi Soo khiến Soo phải bỏ cô ấy xuống.

" AAAAAA......CẬU LÀ ĐỒ DÃ MAN, SAO LẠI CẮN MŨI TỚ." Soo xoa xoa mũi của mình.

Sunny vội chạy đi để mặc Soo ở đó với cái mũi " đáng thương" đang sưng phồng lên.

.............Nhà SooTae.............

" Tớ về rồi đây." Soo bước vào nhà.

" Ơ, mũi unnie sao vậy?" Seohyun hỏi.

" Ko có gì."

Taeyeon thấy vậy liền chạy tới. " Cậu đi đâu mà giờ này mới về?" Ủa...mũi cậu sao đỏ vậy Sooyoung, lại còn sưng phồng lên nữa, cứ như mũi heo vậy...haha.....Tae ôm bụng cười sặc sụa.

"GRỪ......" Soo liếc Tae 1 cái rồi bỏ về phòng.

Thấy mình đùa hơi quá, Tae đến phòng Soo hỏi " Sooyoung, cậu sao vậy?"

Vẫn ko có tiếng trả lời.

" Sooyoung, cậu ko nói tớ mở cửa vào đấy." Tae đẩy cửa vào thấy Soo ngồi ở 1 góc tường.

" Cậu khóc à, có chuyện gì vậy."

" Mặc tớ." Soo đưa tay quệt nước mắt.

Tae đến gần Soo " Thôi nào, nói tớ nghe đi, tớ là bạn thân của cậu mà."

" Tớ......" Soo ôm lấy Tae khóc nức nở.

" Tớ nghe nói cậu đang quen với 1 cô gái tên Sunny, có phải vì chuyện này ko ?"

" Tớ thích cô ấy thật sự, tớ đã làm mọi cách nhưng cô ấy vẫn từ chối, tòan nói tớ là đồ dở hơi, đồ khó ưa, đồ phiền phức......tớ đã làm gì sai chứ."Soo khóc to hơn.

Tae hơi ngạc nhiên " Cậu có phải là Choi Sooyoung ko? Một player thứ thiệt mà tớ từng biết, chỉ 1 cái nháy mắt đã làm bao người chết lên chết xuống, quen ai chưa đầy 1 tuần đã bỏ mà bây giờ lại ngồi đây khóc vì 1 cô gái à. Tớ chưa từng thấy cậu nghiêm túc với ai như vậy. Cậu đã thích cô ấy thật rồi Sooyoung à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: