Tìm thấy em
Ở 1 ngôi trường nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Các học sinh đang tấp nập chuẩn bị cho buổi khai giảng của trường. Ở đằng sau ngôi trường là 1 khu vườn nhỏ xinh đẹp. Ở đấy có 1 cậu học sinh, đeo 1 chiếc kính, mái tóc màu tím pha chút hồng. Cậu đang ngồi ôm ba lô thật chặt và co rúm người lại, tai cậu cụp xuống, đuôi cậu ngoe nguẩy dựng đứng lông lên. Trông cậu có vẻ sợ hãi một điều gì đó. Bên cạnh cậu có 1 cậu nhóc đang nói chuyện với cậu. Cậu nhóc đó cứ liên tục hỏi cậu có nhìn thấy em ấy không.
- Anh à, anh có nhìn thấy em không?
Lập đi lập lại lời nói của mình. Cậu nhóc đó càng ngày càng tiến sát lại gần cậu học sinh. Rồi bổng chốc gương mặt cậu nhóc bị xé tọat ra để lộ hàm răng nhọn hoắc bên trong. Trông gương mặt cậu nhóc hiện tại rất đáng sợ. Cậu nhóc vươn chiếc cổ dài ra áp sát mặt của cậu học sinh tiếp tục hỏi:
- Anh ơi, anh có nghe em nói gì không? Anh có nhìn thấy em không? Anh trả lời đi.
Giọng cậu nhóc khàn khàn, cậu dùng đôi tay với móng vuốt sắc nhọn sượt qua mặt của cậu học sinh làm phần má bị chảy máu. Gương mặt của cậu học sinh bây giờ trắng bệch ra, không còn 1 giọt máu nào. Cậu im thin thít không dám thở mạnh. Tim cậu đập thình thịch vì lo sợ trước con quái vật trước mặt cậu. Cậu cố giữ bình tỉnh và vùi mặt vô ba lô giả vở ngủ. Con quái vật sau 1 hồi hỏi không có câu trả lời liền biến mất. Lúc này cậu học sinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi con quái vật kinh khủng ấy đã đi, cậu học sinh run lẫy bẩy nảy giờ mới dần ngừng lại. Cậu nhìn xung quanh thật kĩ càng và đã chắc chắn rằng con quái đó đã đi xa. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh lên lớp học của mình. Ngồi trong lớp, cảnh tượng hồi nãy cứ liên tục trong đầu cậu, da mặt cậu xanh xao hốc hắc, người toát đầy mồ hôi lạnh. 1 cô gái có ý tốt đi đến hỏi tình trạng của cậu nhưng không có hồi đáp. Khai giảng hoàn tất, mọi người đều bước vào lớp ổn định vị trí, thầy giáo bước vào lớp niềm nở chào hỏi học sinh của mình và giới thiệu bản thân.
Thầy giáo:
- Xin chào các em, thầy tên là Ở 1 ngôi trường nhỏ ở vùng ngoại ô thành phố. Các học sinh đang tấp nập chuẩn bị cho buổi khai giảng của trường. Ở đằng sau ngôi trường là 1 khu vườn nhỏ xinh đẹp. Ở đấy có 1 cậu học sinh, đeo 1 chiếc kính, mái tóc màu tím pha chút hồng. Cậu đang ngồi ôm ba lô thật chặt và co rúm người lại, tai cậu cụp xuống, đuôi cậu ngoe nguẩy dựng đứng lông lên. Trông cậu có vẻ sợ hãi một điều gì đó. Bên cạnh cậu có 1 cậu nhóc đang nói chuyện với cậu. Cậu nhóc đó cứ liên tục hỏi cậu có nhìn thấy em ấy không.
- Anh à, anh có nhìn thấy em không?
Lập đi lập lại lời nói của mình. Cậu nhóc đó càng ngày càng tiến sát lại gần cậu học sinh. Rồi bổng chốc gương mặt cậu nhóc bị xé tọat ra để lộ hàm răng nhọn hoắc bên trong. Trông gương mặt cậu nhóc hiện tại rất đáng sợ. Cậu nhóc vươn chiếc cổ dài ra áp sát mặt của cậu học sinh tiếp tục hỏi:
- Anh ơi, anh có nghe em nói gì không? Anh có nhìn thấy em không? Anh trả lời đi.
Giọng cậu nhóc khàn khàn, cậu dùng đôi tay với móng vuốt sắc nhọn sượt qua mặt của cậu học sinh làm phần má bị chảy máu. Gương mặt của cậu học sinh bây giờ trắng bệch ra, không còn 1 giọt máu nào. Cậu im thin thít không dám thở mạnh. Tim cậu đập thình thịch vì lo sợ trước con quái vật trước mặt cậu. Cậu cố giữ bình tỉnh và vùi mặt vô ba lô giả vở ngủ. Con quái vật sau 1 hồi hỏi không có câu trả lời liền biến mất. Lúc này cậu học sinh mới thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi con quái vật kinh khủng ấy đã đi, cậu học sinh run lẫy bẩy nảy giờ mới dần ngừng lại. Cậu nhìn xung quanh thật kĩ càng và đã chắc chắn rằng con quái đó đã đi xa. Cậu đứng dậy, chạy thật nhanh lên lớp học của mình. Ngồi trong lớp, cảnh tượng hồi nãy cứ liên tục trong đầu cậu, da mặt cậu xanh xao hốc hắc, người toát đầy mồ hôi lạnh. 1 cô gái có ý tốt đi đến hỏi tình trạng của cậu nhưng không có hồi đáp. Khai giảng hoàn tất, mọi người đều bước vào lớp ổn định vị trí, thầy giáo bước vào lớp. Với mái tóc dài xám ngang vai, 1 cái sừng trên đầu và 1 cái...đuôi màu đen kì lạ. Nhìn anh ta chả giống con gì cả. Thầy giáo niềm nở chào hỏi học sinh của mình và giới thiệu bản thân.
Thầy giáo:
- Xin chào các em, thầy tên là Hoàng. Từ ngày hôm nay thầy sẽ chủ nhiệm lớp mình nhé( tui không nhớ tên thật của ông Gndtt nữa, ổng tên Thịnh đúng không mọi người?).
- Bây giờ các em hãy giới thiệu tên của mình đi nào, chúng ta sẽ gặp mặt lâu dài đấy. Bắt đầu từ em nào.
Học sinh A:
- Thưa thầy em tên là A.( vậy đi đỡ phải đặt)
Học sinh B:
- Thưa thầy em tên B:
...
- Thưa thầy em tên K.
Hoàng:
- Tốt lắm. Bạn tiếp theo nào.
Học sinh tiếp theo:
- ...
Hoàng:
- Em sao thế? Mau đứng lên giới thiệu đi nào.
Học sinh tiếp theo:
- ...
Hoàng bước xuống chổ cậu học sinh đang im lặng. Hoàng vổ nhẹ vào vai của cậu và nói:
- Xời, không cần phải ngại đâu. Rồi em cũng sẽ gắn bó với cả lớp lâu dài thôi nên là bỏ qua việc ngại ngùng mà đứng lên giới thiệu đi xem nào...
Vừa nói Hoàng vừa ngước xuống nhìn mặt của cậu học sinh kì lạ này thì bất ngờ với ánh mắt sắc lạnh cùng gương mặt trắng bệch, lạnh lẽo như xác chết của cậu. Cậu học sinh ngồi bàn bên khẽ kéo tay Hoàng và nói với anh:
- Thầy ơi kệ cậu ta đi, từ năm trước cậu ta đã như vậy rồi. Cậu ta đúng là kẻ lập dị mà, có lần em còn nghe đồn cậu ta ra sau trường làm gì đó mờ ám với mấy bạn nữ nữa cơ.
1 học sinh khác:
- Đúng rồi ấy thầy ơi. Hồi đấy học chung lớp với cậu ta em còn thấy trong ba lô câu ta có 1 con dao nữa đấy. Ôi kinh quá đi mất...
1 học sinh khác:
- Thầy đừng tiếp xúc với cậu ta nhiều, Em học với cậu ta từ hồi cấp 2 rồi mà chưa từng thấy ba mẹ hay bất kì người thân nào đi họp hay đến trường cả. Thật quá đáng nghi.
Hết người này đến người khác thay phiên nói xấu về cậu học sinh kì lạ này. Nói nhưng cậu thật sự đáng sợ và kì...cục. Tại sao lại nói 1 cậu nhóc như thế nhỉ. Hoàng là giáo viên mới nên anh không biết mọi chuyện. Có lẽ sẽ hỏi các giáo viên cũ của cậu ấy. Tiếp tục với phần giới thiệu, lớp học dần quên lãng tên học sinh kì lạ đó.
Tôi là Nguyễn Đức Quyết, là cái đứa vừa bị cái lớp nguyền rủa này nói nhưng thứ sai sự thật...ùmmmmm...cũng không sai lắm. Thật ra từ nhỏ tôi đã nhìn thấy ma quỷ nên điều đó làm tôi tách biệt khỏi cả cái thế giới này vậy. Không phải vì tôi muốn như thế mà là vì tôi phải làm như thế để bảo vệ "Bản Thân" tôi. Chúng sẽ giết tôi nếu tôi tỏ ra rằng tôi có thể nhìn thấy chúng mất. Thật đáng sợ khi chúng cứ dí cái mặt kinh tởm đó vào mặt tôi. Tôi không thể quen được với nó. Tại sao lại là tôi cơ chứ, mọi người không ai nhìn thấy chúng cả, chúng biến thành mọi người xung quanh và đeo bám tôi. Thế nên tôi nghĩ không nên tiếp xú với ai cả, mọi chuyện thật tệ.
"Reng, reng, reng..."
Chuông ra học đã reo và mọi người đang xách cặp ra về. Đức Quyết ra về, cậu không ngừng cuối xuống đất. Kế bên cậu là một bóng đen với nụ cười đến mang tai, đằng sau lưng cậu là 1 cô bé với hai con mắt lồi ra, cùng ruột bên trong tràn ra khắp sàn, chân cô ta bị kéo lũng lẵng trên người cậu. Cậu cố không nôn ra bởi mùi tanh của 2 thứ đang bấm theo mình. Sức nặng của con quái vật trên lưng cậu làm cậu thở hổn hễn vì mệt. Vâng, mọi người không ai nhìn thấy cả. Thật tệ...
Trên đừng đi về cậu dần thấm mệt vì con quái vật càng ngày nặng lên. Cậu chảy mồ hôi liên tục và không ngừng thở dốc. Bên tai thì luôn có nhưng lời nói của bóng đen, luôn hỏi rằng:
- Cậu thấy tôi không? Nặng không? Nói lên đi cô ấy sẽ đi xuống.
- ...
Cậu vẫn im lặng.
Đang đi cậu thấy 1 đôi giầy đen bóng loáng ở trước mặt. Định ngước lên để nhìn mặt, cậu lại từ bỏ vì sợ đó là 1 con ma hay quái vật nào đó. Cậu lại không thể né vì nó sẽ biết ngay. Cậu nghĩ:
- "Không sao, nó là ma. mình đi xuyên qua được mà."
Sau khi chấn an bản thân, cậu đi thẳng tính xuyên qua người trước mặt. "Bụp!!" Cậu bị bật ra đằng sau.
Đức Quyết:
- Xin...Xin lỗi.
Né tránh rồi đi ngang qua, cậu lén ngước lên nhìn. 1 cậu thanh niên trẻ trung, tóc dài màu xanh, đôi tai dài như thỏ cùng chiếc khuyên tai vàng. Mắt anh ta sáng lên giữa ánh hoàng hôn vào buổi chiều tà. Cậu say mê ngắm nhìn vẻ đẹp lạ lùng đó mà quên mất ánh nhìn của người bên kia. Rồi cậu thấy có nét ngạc nhiên lẫn bối rối trên khuôn mặt anh ta, pha chút cả sự vui mừng nữa. Anh ta cười dịu dàng với cậu, bỗng lưng cậu thấy nhẹ hơn, tiếng kêu bên tai cũng không còn. Ngước ra sau nhìn chỉ còn là 1 con đường dài vắng tanh không 1 bóng người. Quay ra nhìn người thanh niên trước mắt. Anh ta mỉm cười kêu lên:
- Tìm thấy em rồi.
____________________
Hết chap 8
Sau khi có người bình luận là xách đích đi làm 1 chap liền nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro