Món Súp Nóng
__ Bên phía Duy Lê___
Mọi người bỗng dưng khá im lặng làm Duy Lê cảm thấy khá hoang mang. Anh nói sai gì sao, hay mọi người phát hiện được manh mối nào rồi à. 1 viên cảnh sát cất lời phá vỡ bầu không khí im lặng trong căn phòng:
- Nè anh kia, tôi biết cái tên mà cậu đang nói là ai rồi đấy. Có khá nhiều tin đồn về hắn, nhưng tôi có thể khẳn định hắn không phải 1 gã điên khùng bình thường đâu. Người ta đồn hắn là 1 gã phù thủy sống ẩn trong 1 khu rừng và nghiên cứu độc dược. Nhưng cũng có người nói hắn là 1 thần. Dù sao cũng chỉ vì hắn sống quá lâu , không ai biết hiện tại hắn đã bao nhiêu tuổi rồi.
- Dù sao khi nghe anh nói như thế tôi cũng khá bất ngờ vì hắn vốn rất hiền lành, nhiều lần còn giúp người dân xung quanh chữa trị vết thương. Nhưng nếu hắn có ý định thù địch thì chúng tôi sẽ lập tức ra lệnh bắt giữ hắn nên các anh đừng lo lắng.
Nói rồi viên cảnh sát đó đi thông báo cho những người khác tập chung và đi đến nhà Đức Quyết để điều tra.
___ Quay trở lại nhà Đức Quyết___
Hôm qua sau khi cùng nhau nói chuyện xong, Đức Quyết và K.Duy đi ngủ( K.Duy ngủ phòng Công nha).
K.Duy thức dậy vào sáng sớm, cậu khá đói bụng vì tối qua chưa ăn gì. Đi xuống nhà, cậu thấy Đức Quyết đang ngồi trên ghế sofa cùng lũ động vật nhỏ xung. Đức Quyết thây cậu thì bảo:
- Nhà chả có gì đâu, sáng nay Công đi làm sớm nên chưa có nấu gì cả. Cậu đói thì xuống bếp lấy ít bánh mì ăn ấy. Tui không có biết nấu ăn đâu.
K.Duy mệt mõi nghĩ: " Chẳng nhẽ cả đêm nhị đói rồi mà sáng chỉ được ăn bánh mì thôi ư.
Nói rồi cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh ra làm gì đó. 1 lúc sau có 1 mùi hương thơm lan tỏa cả ngôi nhà. Đức Quyết đang ngồi trên phòng khách, ngửi được mùi hương thơm kì lạ từ dưới bếp. Cậu tò mò đi xuống xem K.Duy đang làm gì. Cậu ngó vào thì thứ cậu thấy là K.Duy đang nấu 1 nồi súp nóng hổi. Đức Quyết nhìn mà chảy cả nước dãi. K.Duy quay lại nói với Đức Quyết:
- Anh còn đứng đó làm gì, lại đây lấy chén ăn cùng tôi này. Ăn có miếng bánh mì khô khan đó sao mà no được cơ chứ.
Đức Quyết hí hửng lấy chén, muỗng xếp ra bàn, cậu ngồi ngay ngắn trên ghế đợi K.duy múc đồ ăn vào chén, gương mặt không giấu nổi sự thèm thuồng. Nhìn cậu và K.Duy bây giờ chả khác nào đứa con ngoan ngoãn đang chờ mẹ nấu xong bữa ăn của mình. K.Duy múc đồ ăn ra chén cho Đức Quyết. Cậu ngồi yên đợi K.Duy vào bàn để ăn cùng.
Đức Quyết:
- Mời cả nhà dùng cơm!
Nói rồi cậu múc một muỗng súp đầu tiên để ăn thử. Súp nóng làm cậu bị phỏng, không ăn được( Tại mèo không ăn được đồ nóng đó ae). K.Duy thấy vậy liền bảo:
- Từ từ thôi, đâu ai ăn hết của anh đâu. Lớn già đầu rồi còn ăn để bị phỏng nữa, đúng là vừa chả biết nấu ăn còn hậu đậu.
Đức Quyết:
- Tui chỉ là đói thui mà. Với lại đâu phải chỉ cần sống lâu là nấu ăn giỏi đâu cơ chứ.// tức giận, bùn bã//
K.Duy bỗng dưng đỏ mặt, đơ ra 1 lúc không biết phải làm sao. Cậu không hiểu tại sao bản thân lai tự dưng như vậy. Lúc nãy sau khi nhìn thấy gương mặt bùn bã, cùng giong nói nhỏ nhẹ của Đức Quyết cậu bỗng chốc cảm thấy Đức Quyết thật dễ thương. Cậu cảm thấy hơi có lỗi vì nói hơi quá lời. K.Duy ân cần thổi súp cho Đức Quyết, bón cho cậu ăn, rồi xoa đầu cậu.
Khánh Duy:
- Tôi xin lỗi, nãy nói hơi quá lời tí, mau ăn đi, kẻo súp lại lạnh luôn mất.
Cả hai đỏ mặt ngượng ngùng quay đi, bầu không khí hiện giờ rất ngột ngạt, không ai nói 1 câu nào nữa cả. Để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này K.Duy mở lời:
- Nè, anh thấy món súp như nào, có hợp khẩu vị không?
Đức Quyết:
- Ngon lắm luôn á. Nhưng có cái không ngon bằng đồ Công nấu.
Khánh Duy:
- Hả, thôi bỏ đi. Tên Công đó là sao, hai người có quan hệ gì. Tôi chỉ hỏi vì lời nguyền thôi không có ý gì cả.
Đức Quyết:
- Ùm, biết rồi. Có thể nói là 2 tụi tui là hai anh em chí cốt đó nha. Công cũng sống lâu lắm, chắc cũng được gần trăm năm rồi. 2 tụi tui gặp nhau do lần tui suýt chết đói thì gặp Công. Thế là Công nấu cho tui ăn. Từ đó tui với Công sống chung luôn.
Khánh Duy:
- Cũng là chuyện đồ ăn thoi he. Anh như vậy chắc tôi chỉ cần dụ anh bằng 1 món ăn ngon thì anh sẽ nghe theo lời luôn quá.
Đức Quyết:
- Làm gì có cơ chứ. Tui đâu có ham ăn đến thế. Mặc dù đúng là tui sẽ đền đáp nếu cho ăn nhưng cũng tùy chứ bộ. Chuyện xấu thì đương nhiên tui sẽ không nghe theo rồi.
K.Duy lấy từ trong tủ lạnh ra 2 trái táo, cậu gọt cẩn thận, loại bỏ hạt táo ra. Cậu lấy 1 miếng ăn rồi bón cho Đức Quyết 1 miếng.
Khánh Duy:
- Thế nhỡ chúng sụ anh bằng đồ ăn rồi bắt anh đi thì sao?
Đức Quyết:
- Nhì nui nhẽ nánh núng//*dịch: thì tui sẽ đánh chúng.( đang nhai đồ ăn)//
K.Duy nhìn hai chiếc má của Đức Quyết đang phồng to vì nhiều thức ăn bỗng cậu lại thấy thật đáng yêu. Cậu đỏ mặt quay đi rửa chén, để Đức Quyết ngẩn ngơ 1 mình vì tự nhiên cậu lại quay đi. Từ xa vài chiếc xe cảnh sát đang đi tới nhà của Đức Quyết. Cậu nghe thấy liền chạy ra ngoài xem.
____________________________
Hết chương 5
Dù có ra sao, dù có bận bịu việc gia đình thì tui cũng cố ra vài chap lẽ lẽ cho mọi người nha!!
Thế nên mong đừng flop nữa, tui bùn:((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro