Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hẹn Nhau Kiếp Sau( hết phần 1 mở đầu)

    Sau khi K.Duy đã tan làm và về, Đức Quyết mừng rỡ ôm lấy K.Duy giục cậu mau vào bếp để nấu đồ ăn cho Đức Quyết ăn. Dần dần những ngày tháng sống cạnh nhau làm cả 2 người đều nảy sinh tình cảm với đối phương. K.Duy cũng đã nói và kể tận tình cho Công hết mọi việc. Công mặc dù rất đau khổ và buồn nhưng vì Đức Quyết cảm thấy hạnh phúc nên cũng đành từ bỏ. Cả hai nhanh chóng kết hôn và làm những chuyện cần làm. 2 người sống hạnh phúc từng ngày bên nhau. cả hai đều quyết định không nhận nuôi đứa trẻ nào cả mặc kệ cho sự cằn nhằn của Dương.

Dương:

- Tao chịu mày đấy thằng trời đánh. mày không định cho tao bế cháu à. Dù sao cũng phải có người thừa kế tập đoàn chứ. Mày cũng đâu có bất tử đéo đâu cơ chứ mà điều hành tập đoàn quài.

Khánh Duy:

- Vợ con thì khác bố à :D.

Dương:

- Đĩ mẹ mày(゚Д゚*)ノ .

- À mà nè mày định bỏ thằng bé ở lại thật đấy à?

Khánh Duy:

- Con không biết...

- Mặc dù em ấy bất tử nhưng con thì không.

Dương:

- Thằng bé sẽ không chịu đâu. Có lẽ sẽ đi theo con luôn đấy.

 Khánh Duy:

- Con biết rồi...

- Con phải tìm cách mới được.

   Tối hôm đó sau khi về nhà Khánh Duy ôm lấy Đức Quyết thật chặt.

Đức Quyết:

- Sao đấy? Có chuyện gì à? Trông anh buồn quá vậy?

Khánh Duy:

- Đức Quyết à... Anh xin lỗi, anh sẽ cố gắng...

Đức Quyết:

- Vì điều gì?

Khánh Duy:

- Vì em...

Đức Quyết:

- Ùm, anh sẽ làm được nhỉ. Em tin anh mà.

   Không khí trở nên u buồn. Để xua tan bầu không khí nặng nề này Đức Quyết xoa đầu Khánh Duy và bảo:

- Không sao đâu, 2 ta sẽ không bao giờ rời xa nhau đâu mà. Bởi vì 2 ta chính là Định mệnh của nhau mà. // xoa đầu, hôn trán//

______Vài chục năm sau______

  Lúc này Đức Quyết đang cầm tay của 1 người đang nằm thoi thóp trên giường bệnh và khóc nức nở. Hơi thở yếu ớt, xung quanh là thiết bị hổ trợ hô hấp và nhiều máy móc khác xung quanh nữa. người nằm trên giường bệnh hiện giờ không ai khác đó là Khánh Duy. 

Khánh Duy:

- Em đừng buồn khổ như thế chứ. Anh đã chết đâu nào khụ...khụ// yếu ớt, ho liên tục//

Đức Quyết:

- Anh đừng nói gì nữa...hức... Nói nữa có khi nghẻo luôn đó...hức... Anh hứa với em...hức... hứa với em sẽ kiếm ra cách mà, tại sao... tại sao...hức... tại sao vậy hả?// khóc nức lên//

Khánh Duy:

- // Vươn tay lên xoa đầu Đức Quyết// Thôi nào, anh xin lỗi vì không giữ lời...khụ khụ...Nhưng mà ai rồi cũng có lúc phải chết thôi em à. Anh không giống em...khụ...khụ...khụ..., em bất tử, anh thì không. Thế nên chúng ta phải chấp nhận hiện thực tàn khốc này thôi em à.

Đức Quyết:

- ...

Khánh Duy:

- Nhưng mà nè... em hứa với anh 1 việc đi, được không?

Đức Quyết:

- //Cuối xuống, lắc đầu//

Khánh Duy:

- Anh còn chưa nói nữa mà?

Đức Quyết:

- Anh định bảo em rằng là sau khi anh chết...hức...em vẫn phải sống tiếp và sống thật tốt có đúng không?

Khánh Duy:

- ...

Đức Quyết:

- Em biết mà. Nhưng cuộc đời này mà không có anh thì mọi thứ cũng chả còn ý nghĩa gì nữa.

- Hay là anh lấy sự bất tử của em đi.

Khánh Duy:

- Bằng cách nào?

Đức Quyết:

- Em và anh chỉ cần hoán đổi tuổi thọ cho nhau là được mà.

Khánh Duy:

- Nhưng...khụ khụ khụ... như vậy cũng có nghĩa là em sẽ chết thay anh có đúng không?

Đức Quyết:

- ...

- Anh cho em chết đi mà...làm ơn. Sống lâu như vầy rồi, em chán ngấy cuộc sống này lắm rồi...hức... Trước đó chỉ có mỗi 1 niềm vui duy nhất là thí nghiệm và chơi cùng lũ vật nhỏ. Từ khi có anh...hức...cuộc đời em giống như có điều mới lạ vậy. Vầy mà bây giờ...hức...anh lại bỏ em. Cảm giác chia lìa những người thân thích em không muốn trải nghiệm nó lần nữa đâu. Em nhìn đủ rồi...hức... Cho em thoát khỏi cái thế giới đâu khổ này đi...

Khánh Duy:

- ...

- Được rồi, anh sẽ lấy đi sự bất tử của em, nổi đau của em...

     Đức Quyết hôn lên môi Khánh Duy, Nụ hôn tưởng chừng ngọt ngào nhưng lại đầy sự đau đớn, chia lìa ở bên trong. Cả hai luyến tiếc rời khỏi nụ hôn có thể coi như là cuối cùng này. Sau khi chuyển tuổi thọ của mình sang cho Khánh Duy thì Đức Quyết dần trở nên già đi, còn Khánh Duy thì trẻ lại. Đức Quyết nằm lăn xuống dưới sàn nhà lạnh lẽo. Khánh Duy ngay lập tức nhanh như 1 cơn gió ôm Đức Quyết vào lòng. Ánh nắng của buổi chiều tà chiếu rọ vô căn phòng yên tỉnh. Chỉ kịp nói lời trăn trối cuối cùng mà vẫn chưa nói được câu từ biệt. Đức Quyết đã ngừng thở, tim đã ngừng đập. Mọi sự sống trên cơ thể đã không còn. Khánh Duy luyến tiếc từng hơi ấm đang dần biến mất trên cơ thể cậu. Ngay lúc đó Công chạy vào, thấy Khánh Duy thì trẻ lại, Đức Quyết thì đã trở thành 1 ông già và bất động trong vòng tay của Khánh Duy( ở đây có hơi bổ sung 1 tí là Công cũng giống Đức Quyết là Sống lâu nhưng kiểu đột biến gen hay cá thể đặc biệt ấy chứ không phải là bị thí nghiệm xong có khả năng bất tử như Đức Quyết đâu). Cậu chạy đến túm áo Khánh Duy lên hỏi mọi chuyện rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Nghe được đầu đuôi câu chuyện từ Khánh Duy, Công nước mắt rưng rưng trên 2 hàng mi, ôm chầm lấy Đức Quyết giờ đây chỉ còn là 1 cơ thể nguội lạnh. Kế bên, người đau khổ cũng không kém gì Công là Khánh Duy, giờ đây chỉ còn biết quỳ trên sàn cố gắng không khóc để nếu Đức Quyết có nhìn thấy cậu thì cũng không hối hận hay đau lòng. Nhưng cậu không làm được. Người cậu yêu ra đi trước mắt cậu nhưng chẳng thế làm được gì cả. Hai hàng lệ lăn trên má cậu rơi xuống khuôn mặt giờ đây đã già nua nhăn nheo của Đức Quyết. Lời nói cuối cùng của Đức Quyết giống như niềm hi vọng cuối cùng vậy:

- Em sẽ không nói lời tạm biệt đâu, hẹn kiếp sau gặp lại, em sẽ đợi anh.

Cậu sẽ mãi mãi ghi nhớ nó và tìm kiếm em ấy dù có mất bao nhiêu năm tháng đi chăng nữa.

______hơn 10 thập kỉ sau______

    Có 1 chàng thanh niên đang lang thang giữa 1 nơi đông người. Anh ta có mái tóc màu xanh dương cùng đổi mắt màu vàng. Đôi tai rái cá có đeo 1 cái bông tai bằng vàng. Cậu thanh niên đó đột nhiên tiến lại gần 1 cậu bé và kéo tay cậu ấy lại.

Cậu bé:

- Chú...chú là ai? Sao lại kéo tay cháu? Chú là bắt cóc sao? sợ quá đi mất huhuhu. Mẹ ơi!!!

Khánh Duy:

- Lại không phải nữa rồi...

________________________

                                            Hết chap 7

Có phần 2 nữa nè nha. Có 1 số chi tiết chưa được làm rõ thì cái đó tui làm ở phần ngoại truyện nha chứ mở đầu thoi mà nhiều chap quá thì chán lắm. Mà cũng chả ai đọc nói làm j chời.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro