Giới Thiệu
Ở thời khoa học hiện đại, con người đang dần tiến hóa cách nhanh chóng. ngoài nhưng công nghệ tiên tiến họ còn phát minh ra được nhiều cách lai tạo giữa các giống loài lại với nhau. Các cuộc thử nghiệm liên tục gặp sự cố và thất bại, nhiều người đã cảm thấy nản chí và bỏ cuộc nhưng trong số ít đó với ý chí sẽ đưa con người lên một tầm cao mới họ đã tiếp tục thử nghiệm. Đây là 1 thử nghiệm vô nhân tính vì sau khi thử nghiệm, những người bị thử nghiệm sẽ không thể sống sót. Cơ thể mục rửa và các DNA bị phá hủy. Nếu còn sống họ sẽ chỉ là 1 con vật vô chi, vô giác, không khác gì đã chết cả.
Dẫu thế cuối cùng các nhà khoa học cũng thành công tạo ra 1 sản phẩm thành công đầu tiên. thử nghiệm thành công này là 1 tí nghiệm giữa mèo và con người, số hiệu 1998, cậu có mái tóc màu tím pha chút màu hồng khiến mái tóc có hai màu rõ rệt trông rất lung linh, đôi mắt hồng ngọc lấp lánh như viên ngọc nhưng lại dịu nhẹ không chói chang, toàn bộ mọi thứ khiến cậu trông vô cùng dễ thương, đáng yêu xao xuyến lòng người. Vì cậu là giống đực nên chúng không thể nhân giống cậu. Mặc dù vậy chúng vẫn bắt cậu đi thí nghiệm(đm tụi này đéo phải người). Chúng đem cậu tới 1 nơi nồng nàn mùi của các hóa chất. Ở đây cậu thấy rất nhiều nhưng xác chết mục rữa đang phân hủy, có cả nhưng đống nhầy nhụa không ra người cũng không ra thú.
-"kinh tởm" .
đó là 2 từ cậu có thể nghĩ lúc này. Dù mới sinh ra nhưng vốn dĩ cậu đã ở trong ống nghiệm rất lâu về trước, chính xác khoảng 1 thập kỉ rồi nên ý thức của cậu hiện tại đã rõ ràng và cậu hiểu bản thân mình là gì và hiện tại cậu đang bị mấy người xung quanh đem đi để làm gì. Chúng đặt cậu xuống bàn thí nghiệm, trói 2 tay cậu lại, rút máu từ người cậu ra( rút nhiều vỗn lài ra ae ạ, tội bác quá). Thần kì máu của cậu không có màu đỏ mà là màu trắng. Một phát hiện mới lạ, chúng nhốt cậu lại vô lồng và đi thí nghiệm với số máu chúng rút được từ cậu. Cậu nhìn bọn chúng với ánh mắt không cảm xúc. Hiện tại cậu rất mệt mỏi sau khi phải trải qua cơn đau xé tim gan trong ống nghiệm để dành lại cơ hội sống cùng với việc bị lấy quá nhiều máu khiến cậu mệt mỏi vô cùng. Cậu nghe thấy tiếng lồng sắt mở ra cùng với dĩa thức ăn trước mặt. Nhìn dĩa thức ăn chả khác méo nào thức ăn cho lợn đâu( còn tởm hơn thế ). Cậu không có lựa chọn, cậu không muốn chết, cậu đã cố chịu đau suốt 10 năm chỉ để có thể sống, cậu ngậm ngùi ăn từng chút 1 những thứ tởm lợm kia. Vừa ăn muỗng đầu cậu có cảm giác như muốn nôn hết ra vậy, mùi vị kinh tởm vô cùng với chất nhầy đen xì cùng những thứ không xác định trộn lẫn vào.
-"Thứ kinh khủng này mà bọn chúng muốn mình ăn thật á?".
Cậu nghĩ trong sự khó chịu tột cùng. Rõ cậu là 1 thí nghiệm thành công mà, bọn chúng phải đối xử với cậu thật tốt chứ tại sao lại như thế này. Cậu cố nuốt xuống từng muỗng 1 cách khó khăn. Ăn xong cậu cảm giác còn mệt hơn khi chưa ăn nữa nhưng ít nhất nó vẫn làm cậu đỡ đói hơn. Đấy chả khác gì đồ ăn ở địa ngục cả. Cậu mệt mỏi thiếp đi mặc mọi thứ diễn ra tiếp theo, cậu biết cuộc sống tươi đẹp đã kết thúc, tất cả sẽ chấm hết rồi cậu sẽ bị thí nghiệm và hành hạ như thế mãi, cho tới khi chết... Cậu không nhớ bất cứ thứ gì khi còn là con người, chỉ còn là cảm giác kí ức mơ hồ xen lẫn kí ức của con mèo đã ghép DNA với cậu. Những hành động cử chỉ mơ hồ cho cậu thấy con người này và con mèo đã có 1 quá khứ cũng không mấy tốt đẹp. Cậu mơ về kí ức của con người này và con mèo. Cậu bùn bã và khóc, dù vốn nó còn chả phải của cậu nhưng đây là kí ức DNA của cậu, nó làm cậu bùn, cậu chấp nhận nó như 1 phần cơ thể của cậu.
Sau cái ngày hôm đó, ngày nào của câu cũng như ác mộng. Mọi thứ như địa ngục trần gian, cậu không thể chịu nổi được nữa, mỗi ngày chúng đem cậu ra rút máu, cạo lông đuôi cậu để thí nghiệm, đánh đập cậu, ép cậu uống vô số thuốc để xem cậu phản ứng thế nào, chúng còn mổ xẻ cậu chỉ để xem tận mắt nội tạng, tim, gan cậu, chúng lấy tất cả những thứ cấu có trên cơ thể để thí nghiệm. Mỗi ngày đều như thế cậu tuyệt vọng vô cùng, chỉ muốn chết oắt cho xong. Nghĩ thế nhưng 1 hi vọng nhỏ vẫn còn len lõi trong cậu. Ý chí sống mạnh mẽ này cậu đã trải qua biết bao nhiêu năm. Cơ thế cậu đã xem nó là điều hiển nhiên và không cho phép cậu có ý định tự tử. Tuyệt vọng càng thêm tuyệt vọng, rồi đâu đó cậu bỗng có ý định bỏ trốn. Điều này rất khó bởi xung quanh đây công nghệ rất tiên tiến. Cậu, với tấm thân tàn tạ này thì điều đó còn khó hơn việc sống sót và không bị ngộ độc khi uống 1 đống thuốc và thứ thức ăn kinh tởm ấy. Dù có thế nào cậu cũng phải thoát khỏi đây. Cậu tìm mọi cách để đào tẩu nhưng mọi lần đều thất bại. Không những thế cậu còn bị hành hạ khổ sở hơn.
Rồi cái ngày mà bọn chúng tìm ra cách nhân giống để tạo ra các loài thú nhân khác đã có. Nhìn con thú nhân bọn chúng tạo ra xinh đẹp, hoàn hảo biết bao. Được khoác lên mình 1 bộ đồ lộng lẫy, dễ thương, ăn ngon mặc sướng, nơi ở phải cao cấp, mọi điều tốt chúng đều có.
-TẠI SAO? TẠI SAO TA LẠI KHÔNG CÓ NHỮNG THỨ ĐÓ?
- TẠI SAO NHỮNG THỨ VỐN CỦA TA MÀ LẠI BỊ CƯỚP ĐI CHỨ? TA MỚI LÀ NGƯỜI ĐẾN TRƯỚC CƠ MÀ?.
Từng câu hỏi liên tục xuất hiện, kèm với cảm xúc kiền ném biết bao lâu nay, cậu như phát điên, cậu gào théc rõ to, đôi mắt hồng ngọc xinh đẹp chuyển dần sang màu đỏ như máu, cậu cười điên loạn trong nhà giam. Mấy tên bảo vệ tới ngăn cậu lại liền bị cậu dùng móng vuốt cào rách người. Nội tạng trào ra, máu bắn khắp nơi cùng ánh mắt như muốn cho đám người đó bay màu. Cậu hầm hực đi ra khỏi cái lồng giam hôi thối. Vừa bước ra ngoài cậu đã chạm mặt ngay với 1 cô nàng người thú đang chạy tới để xem tình hình. Cậu nhìn từ trên xuống dưới ả ta rồi nhíu mày:
- TẠI SAO CÔ CÓ QUẦN ÁO ĐẸP CÒN TÔI THÌ KHÔNG?
-CÁI MÁI TÓC MỀM MẠI VÀ BÓNG LOÁNG ẤY LÀ SAO?, NÓ CÒN VÔ CÙNG THƠM NỮA.
- CÔ KHÔNG BỊ SUY DINH DƯỠNG HẢ? TRÔNG CÔ ĐẦY ĐẶN QUÁ CHẢ CÓ TÍ NÀO LÀ KHỔ SỞ CẢ?TẠI SAO THẾ?.
Cô gái người thú sợ hãi lùi lại vì dường như cảm nhận được luồng sát khí tự cậu. Cô ấp úng trả lời:
-Tôi... tôi không biết trả lời cậu sao cả..., cậu... cậu không có những thứ này à, ai cũng được cha(nhà khoa học đấy mọi người) phát cho mà, cậu chưa có à? để tôi đi nói với cha nhé...(con này ngu rồi ae ạ).
Cậu nghe xong như muốn phát điên thêm lần nữa, tại sao chúng lại được nhưng thứ tốt như thế chứ, hóa ra chỉ có mình cậu là bị phân biệt đối xử như thế. Cậu nhào vô cắn xé cơ thể cô gái người thú, tiếng hét thất thanh làm đội cảnh vệ chạy đến. Họ giơ súng lên chĩa vào phía cậu. Cậu trừng mắt một cách tức giận rồi hét lớn:
- MAU KÊU ĐÁM KHOA HỌC HÈN HẠ KIA RA ĐÂY!!!!
Tên chỉ huy hét lớn ra lệnh cho đội ngũ chuẩn bị tấn công cậu. Chưa kịp nổ súng bọn chúng đã chết ngay trước đó vì bị cậu xé xác . Xung quanh hiện giờ ngập tràn trong biển máu và xác người lẫn thú nhân. Ánh mắt của cậu hung tợn không khác nào một con quỷ. Từ xa, 1 tên với áo choàng trắng bên ngoài đang đứng xem và cười man rợ. Ông ta nói với cậu:
- Đây chả phải là thí nghiệm thành công nhất sao, số 1998 nhỉ? khá lâu rồi ta chưa gặp con, con nhớ ta quá sao?. Haha cũng lâu rồi ta chưa gặp con, hừm con nhớ ta sao?
- Nếu thật như vậy thì ta thật hanh phúc và vinh hạnh biết bao. Không sao, không sao ta không giận con đâu, mau về lại nhà giam đi, ta sẽ làm nhẹ nhàng, còn không con đừng kêu ca ta gì cả nhé.
Cậu nhìn ông ta cái người khiến cậu đau khổ như chết đi sống lại giờ lại tự nhận ông ta là cha cậu? hừ cậu vốn ban đầu đã không cần phải sinh ra trên cái cuộc đời này rồi. Sinh ra rồi phải chịu đau đớn thì thà không sinh ra còn hơn. Cậu không lập tức chạy tới xử luôn ông ta mà cậu chỉ từ từ đi đến gần. Ông ta nghi hoặc nhìn cậu:
- Hủm sao con không về nhà giam đi? muốn lại ôm ta hả? không được đâu đấy, trẻ ngoan mới được ôm đó nha, nếu con còn không m....
Chưa kịp nói dứt lời ông ta bị cậu nắm đầu kéo lê theo các vách tường, máu chảy ra nhiều vô cùng, cậu chà xát đầu ông ta một cách mạnh bạo, bóp đầu ổng như mún đầu ông ta nổ tung vậy, xong cậu vứt xác ông ta xuống, thấy ông ta vẫn còn chút hơi tàn cậu liền bỏ vào ống nghiệm cùng 1 đống hóa chất, nhét vào mồn ông ta 1 đống thuốc. Cậu muốn ông ta cuối đời trải nghiệm thử cảm giác cậu đã từng trải qua.
Bỗng báo động đỏ reo lên cùng các tiếng ồn náo động không gian ở mọi nơi. cậu nghe các tiếng bước chân và rất nhiều người có mang vũ trang đang đi đến. Hóa ra đó chính là người của đám chính phủ đến để điều tra cơ sở của đám người khoa học này và tìm hiểu xem bọn chúng đang làm gì. Tận dụng cơ hội lúc đó cậu chạy khỏi tòa nhà này, trụ sở này, nơi cậu chịu bao nhiêu thứ tồi tệ nhất trên trần đời này. cậu chạy, chạy và chạy không quay mặt lại 1 lần nào. vừa chạy cậu vừa khóc một cách mừng rỡ. Người cậu bê bết máu không đâu là không có máu cả. Cậu chạy nhanh vào rừng và biến mất. Từ ngày hôm đó cậu đã sống ở trong rừng. Lần đầu tiên cậu ăn được nhưng món ăn siêu ngon miệng, cậu có nước mát để uống, chổ ở sạch sẽ hơn, cậu đã có thể rửa lại cơ thể suốt bao nhiêu lâu không tắm rửa. Vẻ đáng yêu và xinh đẹp của cậu đã quay trở lại, không còn là da bọc xương nữa, người đã có thịt hơn, màu mắt từ u tối cũng quay trở lại sự lấp lánh dịu dàng như ban đầu, những đau khổ đã qua đi giờ chỉ còn lại niềm hạnh phúc và cuộc sống thanh thản thôi. Động vật trong rừng xem cậu như là chúa tể, đém thịt đến cho cậu nữa.( khúc này tại vì cậu là người thú đầu tiên trên thế giới và có huyết trắng nên là dành được sự tôn vinh của các loài động vật nha ae)
- Oa, còn gì hạnh phúc hơn 1 cuộc sống tự do như thế này:3!
Nhưng vì có quá khứ đen tối nên cậu dần hình thành tính cách biến thái vô cùng tận với những thí nghiệm kì lạ. Nhưng đương nhiên cậu không muốn tổn thương ai cả, cậu không muốn giống mấy tên khoa học vô nhân tính đó đâu nên chỉ khi người đó đồng ý cậu mới thí nghiệm trên người họ và hứa không đem lại đau đớn gì cả( người ý chỉ là mấy đám động vật trong rừng ấy bác này xem là người thân bạn bè nên nói người cho nó thân với lại giờ không ra khỏi rừng được vì sẽ bị bắt đó). Ngoài ra cậu còn nghe ngóng được tình hình bên ngoài. Hiện tại nhóm của tên khoa học điên đã bị bắt và bị nhà nước bắt phục vụ cho mục đích tạo ra người thú và đương nhiên người thử nghiệm là những tù nhân phạm tội .
Tính từ ngày đó cho tới giờ đã hơn 10 thế kỉ, cậu sống và trải qua biết bao nhiêu điều trên thế gian này. Có thể nói trên thế giới này không có gì là cậu không biết cả. Cậu thành thục sử dụng những loại chất hóa học và sau bao năm thử thuốc lên cơ thể cậu đã có thể kháng được mọi loại thuốc kể cả độc dược mạnh nhất. Trong suốt hàng trăm năm qua cậu làm nhiều công việc khác nhau nhưng đặc điểm chung là bán thuốc giải độc và thuốc độc có cả nhiều loại thuốc khác nữa(lập hẳn cả công ty). Cậu tự đặt cho mình 1 cái tên mới là Nguyễn Đức Quyết, quý danh khi làm việc là Camlord. Cậu từng bị nghi ngờ là phù thủy chỉ vì sống quá lâu:))).
Cuộc sống hiện tại cậu cảm thấy rất tốt cho tới khi tin đồn đó xuất hiện.
_______________________
Hết chương 1.
ae ơi hết chương đầu rồi nha. Má giới thiệu bác này tí cho nó vô truyện thôi mà ta nói nó dài dễ sợ. À mà chú thích 1 tí sau hơn 1000 năm là tất cả con người đều biến thành người thú rồi nha mọi người. Ae đọc mà thấy ngắn hay dài thì kệ ae nhé, mấy chap sau dự kiến sẽ ngắn nếu tui lười, xin lỗi ae:3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro