Dễ Thương
Những chiếc xe đang chạy tới nhà của Đức Quyết không ai khác ngoài Duy Lê và các viên cảnh sát. Cậu đầu đầy dấu chấm hỏi tại sao cảnh sát lại đến nhà cậu, rõ là hiện trường cậu dọn dẹp rất sạch sẽ không để lại dáu vết nào mà sao mà họ biết mà biết được hay vậy.
Duy Lê:
- Sếp ơi!!!! Tôi đến cứu sếp nè, sếp nghe thấy rõ không ạ.
Dương đánh vào vai Duy Lê:
- Cái tên này im đi. Nhỡ tên đó biết mà dẫn cậu ta đi trốn thì sao.
Duy Lê:
- Kiểu gì hắn chả biết rồi ông chủ. Nhìn đi kìa, hắn đứng ngoài cửa nhìn luôn rồi đó.
Dương:
- ... // xị mặt, khó chịu//
Duy Lê:
- " Ông chủ bị sao vậy chời ?"
__Quay lại phía K.Duy và Đức Quyết__
K.Duy sau khi nghe tiếng của Duy Lê kêu thì lập tức chạy ra ngoài xem. Cậu khá mừng trong lòng vì Duy Lê vẫn ổn. Dù sao anh ta cũng bị thương khá nặng. Bỗng dưng có 1 đám viên cảnh sát vây xung quanh nhà Đức Quyết, họ chỉa súng vào mặt của Đức Quyết. K.Duy đang định giải thích mọi chuyện thì đã bị Duy Lê chạy tới chặn họng:
- Sếp!! Sếp!! Cậu sao không đấy?, có bị mổ xẻ gì không?, cậu bị phát hiện rồi hả?
Khánh Duy:
- Từ từ đã. Trước tiên hãy bỏ súng xuống trước đã. Mọi người tôi không có sao.
Cả đám đi vô nhà ngồi uống trà nói chuyện. Bầu không khí khá căng thẳng, K.Duy giải thích rõ ràng mọi việc xong mọi người cx giải tán. Các viên cảnh sát đi nói chuyện với Đức Quyết còn Duy Lê và Dương kéo K.Duy ra ngoài để hỏi vụ biến thú. ( ở khúc này lười quá ae tự nghĩ lời thoại đi nhe ). Sau khi biết vụ Đức Quyết là người định mệnh của K.Duy Duy Lê và Dương quay ra nhìn Đứ Quyết rồi lại nhìn K.Duy.
Duy Lê:
- Ê sếp ơi, người định mệnh là nam cũng được hả sếp?
Khánh Duy:
- Sao mà tôi biết được. Hỏi ông chủ cậu ấy.
Dương:
- Ê tôi cũng không biết đâu đấy. Đây cũng là lần đầu tiên tôi gặp đấy.
Duy Lê:
- Thế rồi sao cậu ta sinh con cho sếp được?
Khánh Duy:
- Ai biết được chứ. Tôi cũng không cần mấy thứ đó. Dù sao thì giải được cái lời nguyền đáng ghét này là được rồi.
Duy Lê:
- Mà sếp đâu có tình cảm gì với cậu ta đâu cơ chứ.
Khánh Duy:
- ...
Dương:
- Đừng nói là con thật sự thích cậu ta đấy nha?
Khánh Duy:
- Cũng... không hẵn lắm đâu. Chỉ là tôi cảm thấy anh ta có chút dễ thương mà thôi.
Duy Lê và Dương:
- ...
Dương:
- Ta không ngăn cản con thích con trai đâu đấy, nhưng có điều ta muốn có người để thừa kế hiểu chứ.
Khánh Duy:
- Ý cha là cứ kết hôn với cậu ta đi còn việc sinh con sẽ do người khác làm sao?
Dương:
- Chứ sao nữa hả. Muốn cho cái gia tộc này không còn nòi giống gì nữa à.
Khánh Duy:
- Thế nhận nuôi đại 1 đứa đi cũng được mà.
Dương:
- ...
- Tùy con...
Sau khi nói chuyện xong với Duy Lê và Dương thì K.Duy cũng đi ra. Lúc này Đức Quyết cũng đã nói chuyện xong với các viên cảnh sát mà nằm dài 1 cách mệt mõi trên ghế sofa. K.Duy nhìn và thầm nghĩ:" sao mà anh ta dễ thương thế nhỉ? rõ anh ta là con trai mà, hay là do mình là người đồng tính?"
( Nay cố gắng vẽ hình minh họa nè. Xấu thì thôi xin lỗi.)
Quyết định không suy nghĩ nhiều nữa cậu chào Đức Quyết để đi đến công ty.
Đức Quyết:
- Cậu đi làm à? Thế tối nay có về nhà tôi không?// Bùn, luyến tiếc//
Khánh Duy:
- //Bất ngờ, phì cười// Có mà, anh yên tâm. // xoa đầu Đức Quyết//
Đức Quyết:
- Nhớ về trước buổi tối nhé. Về rồi nấu đồ ăn cho tui ăn, nay Công bận ở ngoài mất rồi.
Khánh Duy:
- Ùm vậy bai nhé.
Đức Quyết:
- ùm, bai bai.
Duy Lê:
- Nhìn có khác gì vợ chồng không cơ chứ.
Dương:
- Ai nhìn vào mà không biết thì chắc cũng nghĩ thế quá.
_______________________
Hết chap 6
Cũm Cũm bù đc 2 cái tranh minh họa kia he. Xấu thì xin lỗi:(
Truyện chắc chả ai đọc quá chời ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro