Cách Giải Lời Nguyền
Đức Quyết sau khi load xong mọi việc thì cậu đã nhanh chóng thay đồ và lôi K.Duy và Công ra ngoài để nói chuyện. Ở trong phòng của Đức Quyết có 2 con người đang quỳ ở dưới sàn đó là K.Duy và Công. Công không hiểu tại sao mình lại bị quỳ chung với cái tên này nhưng mà vì Đức Quyết kêu quỳ thì cậu nghe lời thôi. Ngồi trên ghế, Đức Quyết nhìn 2 con người đang quỳ trước mặt mình, cậu quay ra hỏi Công:
- Ê nè sao tôi kêu ông đi ngủ mà bây giờ ông vẫn còn chưa ngủ vậy hả?
Công:
- Tại tôi nghe thấy tiếng động lớn trong phòng tắm nên chạy vô xem thử thôi chứ bộ.//ấm ức//
Vừa nói xong cậu quay quá liếc K.Duy một cách đầy sát ý.
Đức Quyết:
- Nè cậu kia, tên là gì và giải thích cho tôi mọi chuyện đi, hiện tại tôi không thể nào load nổi mọi chuyện đây này.//nhăn mặt, liếc sang K.Duy//
Khánh Duy:
- Trước tiên cho tôi ngồi trên 1 chiếc ghế trước cái đã được không hả? // cau có, khó chịu //
Công liếc K.Duy muốn lòi con mắt ra, tay cậu đã thủ sẵn nấm đâm để đấm cậu bất cứ lúc nào.
Đức Quyết:
- Được rồi, nè ngồi bên cạnh tôi. Còn Công ở đó quỳ tiếp đi
Công:
- ????
Đức Quyết:
- Giờ thì giải thích được chưa?
Khánh Duy:
- ...
- Tôi tên là Nguyễn Trọng Khánh Duy. Chuyện là tôi cùng thư kí của mình đi đến gặp mặt đối tác thì bị 1 đám xã hội đen chặn lại. Bọn chúng được thuê từ công ty đối địch với công ty tôi. vì số lượng người bên tôi ít hơi bọn chúng, chẳng những thế bọn chúng còn có hàng nóng nên chúng tôi khó mà đối phó được. Dần dần mọi người đều bị hạ gục chỉ còn 1 mình tôi thì lời nguyền gia tộc của tôi phát tác...
Đức Quyết:
- Khoan...khoan đã, lời nguyền gia tộc gì cơ chứ?
Khánh Duy:
- Thì giờ tôi sẽ kể đây...
Đức Quyết:
- Không phải, cậu vừa bảo là gia tộc của cậu, cậu là người trong cái gia tộc bị nguyền rủa đó hả??
Khánh Duy:
- Ừ.. ừm, mà sao anh biết được cơ chứ?
Công:
- Cậu ta có gì là không biết cơ chứ. Nhìn cậu ta trẻ vậy thôi chứ thật ra đã sống được cả hàng ngàn năm luôn rồi đấy, mấy chuyện vạch vẽo vài trăm năm trước đã là gì.
Đức Quyết:
- Tôi hiểu hết rồi. Cậu chẳng cần giải thích nữa đâu. Còn Công Bước về phòng ngủ nhanh lên!!.
Công ấm ức đi về phòng, trước khi về phòng cậu còn liếc nhìn K.Duy với ánh mắt như muốn xé cậu ta ra thành hàng trăm mảnh. Công đi, Đức Quyết lại hỏi:
- Thế rốt cuộc cách giải lời nguyền là gì?
Khánh Duy:
- Tôi tưởng anh phải biết rồi chứ, cái gì anh cũng biết mà.
Đức Quyết:
- Đúng là như vậy nhưng chuyện nguyền rủa của gia tộc cậu không có thú vị nên tôi không có tìm hiểu sâu.
Khánh Duy:
- cách giải lời nguyền chỉ có 1 cách, đó là gặp được người định mệnh của mình trong cuộc đời và cùng người ấy làm chuyện đó, kết hôn và sống bên cạnh nhau thì mới có thể phá bỏ lời nguyền.
- Có lẽ anh là người định mệnh của tôi đấy.
Đức Quyết:
- Không thể nào, sao mà cậu biết được cơ chứ.
Khánh Duy:
- Tại vì anh hôn tôi, cũng sau cái hôn đó tôi biến lại như cũ được này. Mặc dù thì chỉ là tạm thời thôi, lời nguyền chưa được phá bỏ.
Đức Quyết:
- Thế tôi bây giờ phải làm sao, phải kết hôn và làm chuyện đấy với cậu? Mà trước đó cậu làm gì để giải lời nguyền?
Khánh Duy:
- Tôi dùng 1 loại thuốc đặc chế của gia tộc để tạm thời phá giải được lời nguyền, còn về việc kết hôn với làm chuyện ấy thì đúng vậy. Anh không thích thì cũng không sao, tôi không ép anh.
Đức Quyết :
- ' Đù má, đéo ổn rồi. Sao cái mồm của mình hồi đó hay nguyền vậy trời. Quá táo nhãn lồng cuối cùng cũng đến rồi hic hic. tại mình mà cậu ta gặp rắc rối như vậy. Nếu còn bị biến thành động vật như vậy nữa khả năng lần sau cậu ta sẽ bị bắt hoặc giết chết luôn mất. Dù sao mọi chuyện cũng là tại tổ tiên cậu ta vậy mà mình lại nguyền cả dòng họ. Cũng quá đáng quá đi mất mà.'
- Được... được rồi..., tôi sẽ giúp cậu.
Khánh Duy khá bất ngờ với lựa chọn của cậu. Cậu ta có nói với cậu rằng cậu không cần đồng ý vì lời nguyền vô lý này không liên quan tới cậu. Nhưng cậu ta đâu hề biết cậu là người nguyền gia tộc cậu ta.
Khánh Duy:
- Được rồi, nếu anh đã quyết định như thế thì đừng có hối hận đấy nhé.
Đức Quyết:
- Ừ... à mà nè chúng ta từ từ hẵng làm chuyện đó có được không. Vẫn còn hơi sớm mà đúng không nhỉ. Hai ta hãy bắt đầu tìm hiểu nhau trước đi ha, rồi từ từ hẵn nghĩ đến việc giải lời nguyền.
Khánh Duy:
- Ùm tùy anh thôi.
Đêm hôm đó là ngày mà Đức Quyết chưa bao giờ nghĩ đến được mình sẽ gặp phải chuyện này.
________________________________________________
Hết chương 4.
chăm chỉ lắm rồi đấy nhé ae:< . Ae thấy hay thì ủng hộ tui đi ạ để tui có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro