Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảo Vệ

   -"Tìm thấy tôi?"

   Tại sao anh ta lại nói như vậy cơ chứ? Mình nhớ mình đâu có quen anh ta đâu nhỉ?

 Nhưng cái thứ cậu quan tâm là 2 con ma sau lưng cậu đâu rồi. Kì lạ thật, từ khi anh ta xuất hiện thì hai con ma đó biến mất đâu luôn. Nhưng cũng may vì nó đã biến mất. Cậu đang mãi suy nghĩ  thì có 1 giọng nói cất lên:

- Nhà em ở đâu?

Tiếng nói phát ra từ người thanh niên đứng trước mặt.

Đức Quyết:

- ???

- Sao anh lại hỏi nhà tôi?

  Anh ta không trả lời, chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cậu. Giật mình vì hành động ấy, cậu vội hất tay anh ta ra. Anh ta nói:

- Huh, em có vẻ không nhớ gì nhỉ.

 Nhớ? nhớ cái gì cơ chứ? Nảy giờ anh ta cứ nói những thứ khiến cậu không thể hiểu nổi. Anh ta nói nhưng thứ làm như cả hai đã quen biết từ lâu vậy. Đúng là kì lạ, nên tránh xa.

- Anh làm em cảm thấy hoang mang, nghi ngờ sao?

- Cho anh xin lỗi, chắc em chưa yên tâm nhỉ. Hồi nãy em thấy lưng rất nặng có đúng không?

Đức Quyết:

- "Sao anh ta biết cơ chứ?"

- "Chẳng nhẽ anh ta cúng nhìn thấy chúng?"

Người kì lạ:

- Em không trả lời sao? Vậy là có đúng không?

Đức Quyết:

  - " Anh ta biết nó, mình có nên nói không nhỉ?"

- Ùm...

Người kì lạ:

- Về nhà của em đi đã rồi hai ta nói chuyện.

Đức Quyết:

- " Anh ta cứ liên tục muốn về nhà mình. Rốt cuộc là có ý đồ gì cơ chứ?

  Trên đường đi, cả 2 không nói gì cả. Lạ thay không có bất kì 1 con ma, hay quái vật nào đó xuất hiện cả. "Kì lạ", cậu nghĩ. 

________________________

  Thoáng chốc cả hai đã tới 1 căn nhà trọ cũ kĩ. Nó tồi tàn đến mức rợn mình. Anh cứ tưởng đây là nhà bỏ hoang cơ. Bước vào trong nhà, mặc dù cũ kĩ là thế nhưng trong nhà lại rất gọn gàng. Cậu bước vào nhà, cất ba lô, cậu mời anh ngồi xuống nệm tay lấy 1 ly nước mời anh uống.

- "Em ấy lịch sự hơn ngày xưa nhiều"// anh nghĩ//

Đức Quyết:

- Nhà không có gì nhiều, anh uống tạm đi nhé.

Khánh Duy:

- Ùm.( khúc trước là góc nhìn của Đức Quyết, giờ của Khánh Duy nha.)

- Em tên gì?( đoàn mò được là Đức Quyết nhưng không chắc) Bố mẹ em ở đâu?

Đức Quyết:

- Tôi tên Đức Quyết. Bố mẹ tôi anh không cần biết.

Khánh Duy:

- Anh tên Khánh Duy, Anh cũng giống em có thể nhìn thấy chúng.

Đức Quyết:

- Làm cách nào để tôi không nhìn được chúng nữa?

   Anh đang uống nước, nghe xong chợt dừng lại. Anh khẽ chớp nhẹ đôi mắt, hàng mi khẽ rung theo. Anh nheo mày hỏi:

- Câu hỏi đầu tiên của em đấy à?

 Anh hơi thất vọng vì cậu không hỏi gì về anh nhiều. Thở 1 hơi dài, anh lười biếng ngã lưng ra sau đáp:

- Chịu thôi. Ai được chọn để nhìn thấy chúng thì sẽ phải nhìn chúng suốt đời thôi. Trừ khi em móc đôi mắt đáng yêu của em ra.

- Nếu móc nhớ gói lại đưa cho anh.^^

Đức Quyết:

- Nè mau lên móc ra giúp tôi với. Cho anh tất.// lấy dao đưa Khánh Duy, banh mắt ra//

Khánh Duy:

- Em điên à? Đúng là điên chả khác quái gì ngày xưa.

Đức Quyết:

- Anh bảo móc ra là không nhìn thấy chúng nữa mà. Chả phải anh kêu tôi móc à?

Khánh Duy:

- Anh đùa đấy, em tưởng thật à? Hết nói nổi.

- Cất con dao đi, cẩn thận đấy.

- Em quá không muốn nhìn chúng nó nữa mà muốn móc lòi mắt ra đấy à? điên thật chứ em không tiếc gì sao mà dứt khoát thế?

Đức Quyết:

- Nhờ chúng mà tôi còn lại gì nữa đâu.

Khánh Duy:

- Còn anh đây. Không muốn nhìn thấy anh à.// áp sát mặt vào Đức Quyết, nháy mắt//

Đức Quyết:

- Không. Anh nghĩ anh là ai?// né xa, vẻ mặt kinh tởm//

Khánh Duy:

- Người ta buồn đó nha.

Đức Quyết:

- Kệ cha anh.

Khánh Duy:

- ...

Đức Quyết:

- Tôi đi tắm đây, anh ở ngoài đây đi.

Khánh Duy:

- Tắm chung với nè.^3^

Đức Quyết:

- Biến thái.

Khánh Duy:

- Người ta buồn đó.

Đức Quyết:

- ...눈_눈

   Trong nhà tắm, Đức Quyết cởi đồ ra để lộ làn da trắng hồng, mịn màng.  Cậu mở vòi hoa sen ra, những giọt nước dần chảy xuống rồi làm ướt mái tóc tím của cậu. Đôi tai cậu vẩy vẩy chẻ thành 2 hướng. Cảm giác lạnh gáy xuất hiện làm cậu giật thót quay lại.

 "Không có gì"

   Cậu quay mặt lại định tiếp tục tắm. Da mặt cậu bỗng trắng bệch, xanh xao hẳn, hơi thở không đều, đôi tai mèo cụp xuống phía sau, cái đuôi co quắp lại. Một con ma đang treo ngược trên trần nhà. Mồm nó há to, lưỡi nó liếm láp trên làn da mềm mịn của cậu. Mắt nó trống rỗng chỉ toàn 1 màu đen. Tóc rũ xuống khẽ chạm vào bụng cậu rồi mần mò quanh eo cậu. Cậu cố tiếp tục tắm 1 cách bình thường nhưng con ma không để yên mà cứ quấy rầy, đụng chạm đủ chổ trên người cậu làm cậu vô cùng khó chịu. Thà là không thấy chứ thấy thì chỉ có buồn ói thôi. Nó liếm vào bên trong đôi tai của cậu và thì thầm:

- Em nhìn thấy chị không?( ý là mình đổi chổ không chị ơi?)

   Cậu theo phản xạ mà đấm vào mặt con ma trước mặt mình. Con ma đau đớn lùi lại. Nó tức giận gào thét lên thật to làm cậu phải bịch tai lại. Con ma biến mất, mọi thứ tỉnh lặng 1 cách kì. Cậu định đứng dậy tắm tiếp nhưng sao nước cứ sệt sệt, đặc đặc ý nhỉ? Ngước lên nhìn thì cậu chỉ thấy toàn máu là máu. Giật mình té ngã ra đằng sau. Từ vòi hoa sen chui ra 1 nhắm tóc đen, chúng bay tới túm lấy cổ tay, cổ chân cậu. Trói cậu lại và nâng cậu lờ lững trên không trung. ( khúc này định vẽ hình minh họa mà đth hư òi, vẽ máy tính thì lâu lắm. Chịu khó tưởng tượng nghen). Cậu hoảng loạn tột cùng. Những sợi tóc bắt đầu quấn quanh cổ cậu và siết chặt lại. Giờ đây đầu óc cậu tối đen như mực không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác cả. Bổng hình ảnh của Khánh Duy xuất hiện trong đầu cậu. giọng cậu khàn khàn thốt lên từng chữ 1.

- Khánh Duy... Cứu em với...// Hét lớn//

    Cánh của bị đập ra, xuất hiện sau cánh cửa là Khánh Duy với vẻ mặt điềm tỉnh. Con ma nhìn Khánh Duy, đôi mắt đen ngòm của nó nheo. 1 nhúm tóc sắc bén bay về phía Khánh Duy. Anh nhẹ nhàng né qua rồi phi 1 con dao cắm thẳng vào mặt nó. Con ma đau đớn, quằn quại ngã xuống đất. Sau 1 hồi giẫy giụa, con ma liền tan biến và mọi thứ đều trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra. Khánh Duy bước lại gần, Lấy khăn tắm rồi nhẹ nhàng cuối xuống choàng cho Đức Quyết. 

Khánh Duy:

- Đã bảo là tắm chung mà lị. Sao lúc nhìn thấy nó em không la lên luôn đi? Không tin anh à?

Đức Quyết:

- Im đi, rõ anh đã biết rồi nhưng lại chẳng vào cứu tôi. 

Khánh Duy:

- Phải để em kêu lên thì anh mới vô chứ. Không thì đâu có vui.

- Nói thế chứ nếu nguy hiểm đến tính mạng anh sẽ vô thôi.//cõng Đức Quyết trên lưng//

Đức Quyết:

- ...

Khánh Duy:

- Con ma nữ hồi nãy chắc là kiểu biến thái thích sờ soạn người của mấy đứa nhóc đây.

- Cũng đúng thôi ai bảo em múp rụp quá làm gì. Gặp anh chắc cũng sờ em thôi.

Đức Quyết:

- Tên biến thái này. Thả tôi xuống, tôi tự đi được.// đấm mạnh vào đầu Khánh Duy//

Khánh Duy:

- I da, đau. Anh xin lỗi.

Đức Quyết:

- ...

- Sao anh lại cứu tôi?

Khánh Duy:

- Vì em đã từng bảo vệ anh, bây giờ anh sẽ bảo vệ lại em.

Đức Quyết:

- Anh nhầm rồi. Hai ta chưa từng gặp nhau mà.

Khánh Duy:

- Đã gặp từ rất lâu về trước rồi. Em không nhớ đấy thôi. Rồi anh sẽ làm em nhớ lại.

Đức Quyết:

- ...

------------------

     Khánh Duy đặt cậu xuống ghế, lấy 1 cốc nước cho cậu uống, đưa quần áo cho cậu và quay đi chổ khác. Giờ cậu mới để ý kĩ," Trông anh ta cũng đẹp trai đấy chứ, có điều đúng là tên biến thái mà. Người đẹp trai không ai bình thường như vậy sao?", cậu nghĩ. Mặc xong quần áo vào, Khánh Duy quay ra với vẻ mặt có phần nghiêm túc hơn lúc trước nói với cậu.

Khánh Duy:

- Để anh kể em nghe về nhưng thứ em nhìn thấy. Dù sao em cũng sẽ gắn bó với nó suốt đời mà.

Đức Quyết:

- Ùm...

Khánh Duy:

- Mấy con này bắt đầu xuất hiện khi vị thần cai quản cánh cổng đầu thai biến mất. Những linh hồn do bị chết oan hoặc còn nổi oán niệm tại thế gian không thể tự siêu thoát và tồn tại vất vưởng ở trần gian. 

Đức Quyết:

- Thế tại sao tôi lại nhìn thấy chúng?

Khánh Duy:

- Tại sao em lại nhìn thấy chúng là vì em là người được chọn. Vì biết trần gian đang có rất nhiều linh hồn nên thần linh đã ban con mắt đặc biệt xuống cho những người được chọn. Người được chọn có nhiệm vụ tiêu diệt nhưng linh hồn và đưa nhưng linh hồn đó giải thoát.

- Thế thôi.

Đức Quyết:

- Thế móc mắt ra là tránh được sứ mệnh khốn khiếp của ông thần đáng chết nào đó đúng không?

Khánh Duy:

- Bỏ ngay cái suy nghĩ móc mắt đi. Anh sẽ không cho phép em làm vậy đâu. Đang lẽ ra anh không nên nói mới phải.

- Nhà em còn gì ăn không? anh đói quá.

Đức Quyết:

- Anh tự tiện như ở nhà vậy. Rốt cuộc đây là nhà ai cơ chứ.

Khánh Duy:

- Nhà em thì anh mới hỏi chứ không cũng tự đi lấy.

Đức Quyết:

- Anh... Haizzzz...

- Nhà còn mì tôm thôi. Tự nấu đi.

Khánh Duy:

- Nạnh nùng quá hà.

     Nói rồi anh vào bếp kiểm tra tủ lạnh. Tủ lạnh không có gì cả...

Khánh Duy:

- Đức Quyết, em sống kiểu gì với cái tủ lạnh trống thế?

Đức Quyết:

- Mì tôm.

Khánh Duy:

- Em thực sự ăn mì tôm mỗi ngày à? Ung thư đấy em biết không? Chả đủ chất tí nào...// cau có//

Đức Quyết:

- Anh chê thì anh nhịn mẹ luôn đi. Tôi chưa gọi cảnh sát bắt anh vì quấy rối là may rồi đấy.

Khánh Duy:

- Em đối xử với ân nhân em kiểu đấy, đấy à.

Đức Quyết:

- Xin lỗi...

Khánh Duy:

- Phải tét đít em, dạy em lại từ đầu thôi. Em có biết dạy em mấy cái này khó lắm không hả?

Đức Quyết:

- Gì cơ...// phồng má, trợn mắt//

Khánh Duy:

- Hè, em có biết làm như vậy là rất đáng yêu luôn hay không hả.// Vỗ mông//

Đức Quyết:

- Cái tên chết tiệt này. ĐỒ BIẾN THÁI!!!!

Khánh Duy:

- Thôi em ở nhà đi, anh đi mua đồ ăn về. Ăn mì tôm riết không tốt đâu.

Đức Quyết:

- ...// kéo áo Khánh Duy lại//

Khánh Duy:

- Sao đấy?

Đức Quyết:

- ...

- Cho tôi đi theo... Tôi sợ...

Khánh Duy: 

-// Bất ngờ, cười mỉm// Được thôi, đi nào. Yên tâm anh sẽ bảo vệ em.

________________________________

                                                            Hết chương 9

Ựa tết đúng là những ngày để dọn nhà. Đuối quá ae ạ.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro