Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ᴛᴀ ɢặᴘ ɴʜᴀᴜ

"Định mệnh đã sắp đặt cho em gặp chị, Kim Minji!"
.
.
.

Đó là câu nói đầu tiên khi tôi gặp chị. Chị hoàn hồn nhìn tôi, trả lời:

-cô có bị làm sao không đấy?

-ờ...ờ tôi bình thường, chỉ là nhầm người thôi...

Tôi và chị học cùng cấp 3, cùng lớp và là bạn cùng bàn, chị cũng hơi khó gần nên tôi sẽ cố gắng để làm bạn với chị. Nghe nói, chị đang làm thực tập sinh ở HYBE và sẽ ra mắt trong năm tới, à quên giới thiệu, tôi là Hanni Pham là người Úc gốc Việt. Tôi có nhiều người ghét vì là bạn cùng bàn với Kim Minji. Tôi chả hiểu vì sao? Thôi mà tạm gác lại chuyện đó đi, tôi cũng có đam mê với nghề ca sĩ kpop, tôi đã đi thử giọng ở HYBE, và được vào đó làm thực tập sinh. Lúc đó tôi như vỡ òa, tôi vui lắm, mỗi tối tôi được tập nhảy cùng chị, cùng với Hyein, Haerin, Danielle, và những thực tập sinh khác, tôi cũng đi làm thêm ở tiệm kem gần nhà, vì biết chị thường xuyên đến và cũng hay ăn kem phủ socola, nên tôi đã làm sẵn cho chị và để ở ngăn đông. Hôm nay chị cũng đến

Nhưng mà, chị hôm nay lạ lắm chị đi cùng một đàn anh trong trường, chắc là anh ta đang gạ gẫm chị, tôi nhìn họ, nhìn anh ta, nhìn chị. Tôi và chị cùng chung câu lạc bộ âm nhạc, có cả hắn Kang Sung Won, là tên đàn anh lớp 12. Tôi không nhìn chỗ chị và tên đàn anh kia, chú tâm viết nhật kí và nằm trong dòng suy nghĩ của mình, tôi nhìn vào một nơi, một cách tập trung, nhìn một hồi, một hồi, *bốp* tôi nghe thấy một tiếng tát mạnh, đứng phắt dậy, tiếng đó phát ra ở chỗ chị và sung won. Tôi chạy đến đó thật nhanh, nhìn hắn rồi nhìn sang chị

-h..hanni!

-chỗ này có chuyện gì vậy?

-cô....cô ta tát tôi!

Tôi lại phía máy tính để nhìn vào đoạn video trích xuất từ camera, tôi thấy hắn đang sàm sỡ chị, tôi đến nói với hắn:

-anh làm sai, thế mà nói như đúng rồi ấy, đừng để tôi phải đi trình báo với cảnh sát, anh có thể bị đuổi học đấy! Không sợ ba mẹ buồn à?

-được rồi, không trách chúng mày ngu khi đụng đến tao, chúng mày tỉnh lại đi.

Hắn nói xong, cốc vào đầu tôi một cú đau điếng, tôi cũng chả hiền lành gì mà nhịn nhục đâu, tôi đấm vào bụng hắn 1 phát gì đấy, nhìn cái cách hắn đau bụng mà tôi thấy tội dùm luôn ấy, nhưng mà đáng

-cậu có sao không? Minji!

-tôi không sao, nhưng mà tôi mới nên hỏi cậu câu đó.

-h..hả?

Nhìn vào chiếc gương ở gần đó, tôi thấy trán mình đỏ ửng lên, sưng một cục to, tôi không khóc, nhưng mà nhìn thì mới khóc, chả hiểu sao nữa. Chị thấy tôi khóc liền nói

-ai biểu cậu lo chuyện của tôi chi?

-ai mà biết có chuyện gì.

-cậu lo cho tôi đấy à? ㅋ ㅋ. Lần đầu tiên tôi thấy có người quan tâm tôi đến vậy đấy!

-ừ.

Tôi trả lời một cách dứt khoát, rồi đi sang chỗ khác, chị nhìn tôi, chả cười, khuôn mặt chị khi tôi bước đi rất vô cảm. Xin lỗi chị vì đã phớt lờ câu nói của chị, tôi thấy chị không được thân với tôi lắm, tôi cứ tưởng rằng tôi là bạn thân của chị...

Tôi ngồi bịch xuống chiếc ghế chỗ thu ngân, một vị khách đến

-annyeonghaseyo

Vị khách ấy là chị tôi, chị tôi nhìn tôi, rồi nói

-mày đi cả đêm là vì làm việc á?

-ừ...em du học mà? Thời gian đầu chị cũng vậy thôi mà?

-ừ..thế làm tốt đi.

-vâng

Tôi lặng lẽ lau đi từng giọt nước len lỏi rơi ra khỏi đôi mắt của mình, minji đang nhìn về phía tôi, chị tiến đến đặt một cây kem vani, tôi làm cho chị, mà nước mắt cứ rơi lả tả rớt xuống sàn nhà, làm xong tôi đưa cho chị, chị lại dúi nó vào tay tôi, thêm cả tiền nữa, chị chả nói gì, mỉm cười với tôi, rồi đi mất. Tôi cũng không dám ăn. Sau khi cửa tiệm đóng cửa, tôi lấy cây kem vani trong tủ lạnh ra, tôi ăn nó, nó ngon lắm!

1 giờ sáng

Tôi về đến nhà, nhìn căn nhà của mình, chả hiểu vì sao, trong đầu tôi xuất hiện một hình ảnh gia đình đau thương, tôi giữ cái đầu của mình, ngồi bịch xuống sàn, nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một người đang rọi đèn pin sang phòng tôi. Là phòng chung cư đối diện, tôi lấy một cái đèn pin, thêm cả ống nhòm, nhìn sang bên đó. Là Minji, chị ấy ở đối diện tôi, tôi không ngờ đấy! Đèn pin bên phía chị tắt vội, tôi cũng không còn thấy hình bóng của chị, nghĩ chị đi ngủ rồi, tôi cũng tắt đèn, cất đi cái ống nhòm đó. Vừa nằm lướt điện thoại, tôi thấy thông báo tập trung ở trường mình vào 5 giờ sáng, để đi chơi, tôi lật đật đi chuẩn bị cho ngày mai.

Chuẩn bị xong xuôi, tôi tắt đèn. Thì tiếng chuông cửa reng lên, tôi mở cửa, là chị, chị đứng trước mặt, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi:

-hanni ah! Fighting!

Sao vậy? Tôi dựa vào chị, khóc một hồi, đôi mắt tôi đỏ ửng lên, chị cũng khóc, chị nói:

-cậu mau đi ngủ đi! Tớ cũng đi ngủ đây!

-ngủ ở đây nhé?

-hửm?

-ngủ ở đây với tớ nha?

End chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro