Chapter 2
[Long fic] ĐỊNH MỆNH
Author: Bụi
Pairing: Akashi Seijurou X Kuroko Tetsuya
Category: SA, Romance, HE
Rating: T
Status: on going
-------------------------------------
CHAPTER 2
Cạch... cửa phòng nhẹ nhàng mở, một thân ảnh mờ nhạt tiến đến bên giường của cậu chủ trẻ.
- Cậu chủ, đã đến lúc phải dậy rồi, cậu sẽ trễ mất.
Người nào đó vẫn im lặng cuộn mình trong chăn.
- Cậu Akashi, xin hãy dậy đi ạ, sáng nay cậu có cuộc họp sớm với Hội học sinh đấy.
Thấy người trên giường vẫn không có vẻ gì muốn ngồi dậy, Kuroko đến bên cửa sổ, vén màn sang hai bên để ánh nắng sớm chiếu vào. Người trên giường khẽ động, cậu đến bên giường anh toan kéo tấm chăn ra khỏi người anh thì bất ngờ cánh tay cậu bị nắm lấy và kéo ngã xuống giường. Gương mặt anh sát với mặt cậu khiến cậu giật mình, trống ngực dồn dập.
- Cậu chủ Akashi, cậu....
- Tôi nói bao nhiêu lần rồi Tetsuya, đừng gọi tôi là “cậu chủ”. Lời tôi nói cậu dám không làm theo sao. Xem ra không phạt cậu không được rồi.
Gương mặt lạnh lùng toát lên vẻ uy nghiêm, nụ cười xảo quyệt cùng ánh mắt giảo hoạt nhìn người bên dưới mình, anh khiến cho người con trai lúc nào cũng mang vẻ mặt thờ ơ lãnh đạm kia phải ửng hồng pha lẫn chút ngượng ngùng, trong đôi mắt màu lam vốn tĩnh lặng phản ánh chút tức giận phản kháng. Điều này khiến anh thích thú, cực kỳ thích thú.
- A... Akashi-kun , xin lỗi, tôi hiểu rồi, sẽ không gọi là “cậu chủ” nữa. Cậu...cậu leo xuống đi, chúng ta sẽ trễ mất.
- Hừm...tôi phải phạt cậu, Tetsuya.
Anh cười nhếch mép, cuối xuống thì thầm vào tai người bên dưới.Giọng nói mang theo vẻ ra lệnh và giễu cợt.
- Nếu cậu xin tôi, vào trao tôi một nụ hôn buổi sáng thì tôi sẽ xuống.
Kuroko giật mình, mắt mở to, cậu cảm nhận được hơi nóng bên tai mình, tim đập ngày càng nhanh.
- A...Akashi-kun, xin cậu hãy leo xuống đi, đừng giễu cợt nữa...
- Hừm... tạm tha cho Tetsuya, nhưng cậu còn nợ tôi nụ hôn buổi sáng đấy.
Thấy người bên dưới như sắp chịu không nổi, anh đành buông tha cậu mà xuống giường và đi vào phòng tắm. Còn lại một mình cậu ngồi thất thần trên giường kia, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ. Thấm thoát đã 8 năm trôi qua kể từ đêm đó, đêm cậu được cha anh đưa về nhà chính sau biến cố của gia đình. Cho đến bây giờ, cậu không thể nhớ rõ đã có chuyện gì xảy ra vào đêm định mệnh ấy, chỉ biết cha mẹ cậu không còn, gia đình cậu không còn, cậu không còn một người thân nào khác. Rồi cậu được dẫn về đây, và gặp anh, có thể nói cậu đã dành cho anh một vị trí đặc biệt không thể thay thế trong tim mình.
Hai người lớn lên bên nhau, cùng đi học, cùng ăn, cùng ngủ, và cùng chơi chung môn thể thao cậu yêu thích – bóng rổ. Tình cảm cậu dành cho anh cũng lớn dần theo thời gian, thứ tình cảm không nên có với một người như anh. Cậu chỉ có thể chôn chặt nó sâu trong tim mình, và âm thầm ở bên cạnh anh, dõi theo anh từng ngày. Cậu biết rồi sẽ đến ngày anh không còn cần đến sự hiện diện của cậu nữa.
- Tetsuya, sao thế, đang ăn sáng với tôi mà cậu dám thất thần thế sao.
Lời nói của anh kéo cậu thoát khỏi hồi tưởng.
- Ah! Xin lỗi... tôi chỉ...
- Hôm nay cậu không cần đi chung với tôi, cậu tự mình đến trường đi. Sau giờ tập chiều nay, cậu ở lại tập thêm hai giờ cho tôi.
Kuroko, lạnh nhạt đáp lại, không một chút biểu tình phản kháng.
- Tôi hiểu rồi, cậu chủ... à, Akashi- kun.
Anh liếc nhìn cậu, khẽ nhíu mày, không nói gì thêm rồi cả hai cùng im lặng ăn sáng.
Sau khi chiếc xe của anh rời đi, Kuroko quay người lại lễ phép chào vị quản gia và bà vú già rồi đi bộ đến trường. Đây cũng không phải lần đầu tiên cậu tự mình đến trường, thường thì sẽ đi chung xe với anh, và sẽ xuống xe cách cổng trường một đoạn, nhưng hôm nay cậu bỗng cảm thấy có chút cô đơn trong lòng. Chợt cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi mình từ phía sau.
- Tetsu! Chào buổi sáng, hôm nay đi một mình sao.
Chiếc xe đạp của người nọ dừng lại ngang với cậu.
- Aomine-kun, chào buổi sáng.
Là Aomine Daiki, người bạn đầu tiên của cậu từ khi lên sơ trung, một chàng trai có vóc người cao to cân đối và làn da ngăm khỏe khoắn . Ngoại trừ anh và người bạn thân thời tiểu học, cậu cũng chẳng có bạn bè nhiều bởi không ai để ý đến sự tồn tại của cậu cho đến khi cậu gặp anh chàng mê bóng rổ này.
- Lên xe đi Tetsu, tớ chở cậu tới trường luôn.
- Ah! Không cần đâu, tớ đi bộ được mà.
- Lôi thôi quá, lên nhanh nào, trễ bây giờ.
- Aomine-kun mà cũng sợ trễ sao.
- Cậu có lên không thì bảo.
Aomine nhăn mặt cau mày, không phản kháng được lời nói của người đứng trước mặt. Anh gãi đầu, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Nhìn thấy biểu tình biến hóa trên mặt của Aomine, Kuroko chợt phì cười, tâm tình cũng khá hơn một chút.
- Vậy làm phiền cậu , Aomine-kun!
- Geez.... phiền gì chứ, cái tên này. Đi thôi.
Teiko là một ngôi trường danh tiếng, nếu không có tiếng nói từ gia tộc Akashi, có lẽ cậu chưa chắc sẽ được học ở đây. Vừa vào đến sân trường, Kuroko và Aomine đã nghe thấy một giọng quen thuộc gọi mình từ đằng sau.
- Aominechi, Kurokochi... Đợi tớ với nào!
- Chào buổi sáng, Kise-kun!
- Mới sáng sớm , cậu om sòm cái gì !
- Oa...Cậu nhẫn tâm quá Aominechi, tớ vui vì được gặp hai cậu mà, đặc biệt là Kurokochi đó nha.
Nói xong, Kise nhào qua bám lấy cậu cứng ngắc không buông, khiến Aomine bực mình mà nắm cổ áo cậu chàng kéo ra.
Kise Ryouta, cùng với Aomine Daiki, Midorima Shintarou và Murasakibara Atsushi đều là những thiên tài thuộc Thế hệ kỳ tích. Mỗi người đều có những năng lực đặc biệt mà gia thế cũng đặc biệt và người đứng đầu của họ chính là Akashi Seijurou.
- Các cậu đang ngáng đường đấy, tránh ra nào.
- Oáp... Chào các cậu.
- Midorima-kun, Murasakibara-kun, xin chào!
- Lạ nha, Aominechin, và Kisechin, hôm nay lại đến trường đúng giờ, không cúp nữa à ?
- Cậu nói gì hả! - Aomine và Kise cùng đồng thanh
- Chỉ có Aominechi hay trốn học thôi, tớ vẫn đi đều đặn gương mẫu nhá.
Cả bọn ồn ào một góc sân trường, Kuroko cảm thấy hạnh phúc khi có được những người bạn như thế. Có thể khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên không ít, tuy bên ngoài không biểu lộ gì, vẫn nét mặt lạnh nhạt thờ ơ, nhưng thật tâm, cậu rất quý họ, thật sự rất quý những người bạn này.
Toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt vào tầm mắt của người đứng bên cửa sổ phòng Hội trưởng Hội học sinh trên tầng 2 kia. Anh đứng đó nhìn xuống, cảm thấy bực bội khó chịu mà ngay cả anh cũng không hiểu tại sao. Đôi mắt dị sắc ánh lên vẻ lạnh lẽo tàn nhẫn.
- Tetsuya! Tại sao cậu có thể vui vẻ với họ, còn khi ở cạnh tôi thì lại không như thế ?
Tại sao cậu có thể gần gũi với họ, trong khi với tôi cậu lại xa cách đến thế? Tại sao hả Tetsuya?
Reng....reng...
- Alo, thưa ngài, con nghe đây.
- Sei, con bé nhà Asami đã chuyển đến trường con, hôm nay sẽ đến đấy. Con liệu mà quan tâm con bé.
- ...............
- Con hiểu rồi thưa ngài!
Cúp máy, nhếch mép cười khẩy, anh nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ.
- Asami... Asami Reiko!
---------------------------------------
End chapter 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro