Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4 (phần 2)

CHAPTER 4 
PHẦN 2
Tiếng mưa rả rích sáng sớm hôm sau khiến anh tỉnh giấc, lười biếng vươn tay sang bên cạnh thì phát hiện cậu đã dậy từ bao giờ. Trở mình ngồi dậy, nhìn xung quanh, thì ra, tối qua anh đã sang phòng cậu ngủ, còn bảo cậu làm gối ôm cho mình. Ngày trước, anh cũng thường bảo cậu làm thế, không biết có phải vì vậy mà anh lúc nào cũng ngủ rất ngon, thẳng một giấc đến sáng. Đêm qua cũng vậy, cứ bình yên mà ngủ như thể chẳng cần quan tâm đến chuyện gì trên đời.
-Mình đang nghĩ gì thế này! – Anh tự nhủ thầm.
-Chào buổi sáng, Akashi-kun. Đêm qua cậu ngủ ngon chứ?
Cậu mở cửa, mỉm cười nhìn anh.
-Tetsuya! Chào buổi sáng.
-Bữa sáng đã sẵn sàng rồi, cậu rửa mặt đi rồi cùng ăn sáng nhé.
.....
Anh nhìn cậu chăm chú, phát hiện nét cười dịu dàng trên khuôn mặt cậu như thể cơn mưa ảm đạm kia không khiến cậu thấy khó chịu. “Tetsuya đang vui sao!?”
-Hôm nay cậu có vẻ vui! Có chuyện gì khiến cậu vui như thế Tetsuya?
-Ah... cái đó...!
Cậu giật mình khi nghe anh hỏi. Gương mặt vốn thờ ơ, lãnh đạm chợt ửng hồng, các ngón tay cậu cuốn vào nhau với vẻ bối rối khó tả. Những biểu hiện đó anh đều nhìn thấy, anh cười thầm trong lòng như vừa được chứng kiến điều gì đó rất thú vị.
-Không... không có gì đâu, Akashi-kun! -Vậy tớ xuống trước nhé.
Ừ! – Anh trả lời và cười đầy thâm ý.
Quay đầu chạy nhanh khỏi phòng, tim đập loạn xạ, cậu cảm nhận được mặt mình vẫn nóng bừng. Không ngừng tự nhủ thầm “bình tĩnh lại, bình tĩnh lại nào Tetsuya, mày không được suy nghĩ lung tung, không được...”.Bước chân dừng lại, cậu cứ mãi nghĩ về chuyện đêm qua, hơi ấm từ người ấy vẫn cứ quấn lấy cậu, quấn lấy trái tim, từng nhịp thở của người ấy quấn lấy tâm trí cậu, thầm ước rằng có thể giữ nó cho riêng mình mãi mãi dẫu cho điều đó luôn xa vời, nằm ngoài tầm với của cậu.
-Cậu Kuroko,  cậu không sao chứ.
Giọng của quản gia Lee kéo cậu ra khỏi thế giới của mình.Giật mình ngước nhìn người trước mặt, cậu trả lời.
-Cháu chào quản gia, ông gọi cháu là Kuroko được rồi ạ, cháu không sao, cám ơn ông, cháu chỉ suy nghĩ vớ vẩn một chút thôi.
-Vậy à! Tôi hiểu rồi, vậy Kuroko, cậu chủ đã dậy chưa, có tiểu thư Asami đến và đang đợi dưới nhà.
Lồng ngực chợt thắt lại khi nghe quản gia Lee nhắc đến Asami,nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh và đáp lời .
-Akashi-kun đã dậy rồi ạ, cậu ấy sẽ xuống ngay. Cháu xin phép đến trường trước vì hôm nay đến phiên cháu trực nhật.
-Còn bữa sáng thì sao, Kuroko. Bây giờ vẫn còn sớm, hay là...- người quản gia lo lắng nhìn cậu.
-Không sao ạ, cháu sẽ ăn ở trường. Vậy cháu xin phép đi đây ạ.
Nói rồi, cậu cúi chào và quay lưng rời khỏi, để tránh chạm mặt với Asami, Kuroko đã lựa một lối khác để đi ra cổng. Cậu biết mình không có gì phải tránh mặt cô gái kia, nhưng suy cho cùng cảm giác trong cậu lúc này vẫn là không muốn chạm trán. Cảm giác khó chịu bao trùm lấy trái tim nhỏ bé của cậu. Hôm nay, cậu lại một mình đến trường.
Quản gia Lee vẫn đứng đó nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng cậu. Ông nhận ra được những biểu cảm trên gương mặt người thiếu niên kia, lòng không khỏi thở dài.
-Chào buổi sáng, quản gia Lee. Có chuyện gì thế? – Akashi lên tiếng hỏi.
-Cậu chủ, chào buổi sáng. Có tiểu thư Asami Reiko đến và đang đợi cậu dưới nhà!
-Cô ta đến đây làm gì?-  Vẻ mặt anh đanh lại, không nhanh không chậm hỏi.
-Cô ấy nói là đến dùng bữa sáng và cùng cậu đến trường. Đó là yêu cầu của ngài chủ tịch.
Vừa xuống cầu thang vừa nghe quản gia nói, Akashi không giấu vẻ khó chịu thoáng qua rồi rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh .
-Ừm! Tôi hiểu rồi. Tetsuya đã xuống chưa?
-Thưa cậu chủ, cậu Kuroko đã đến trường trước rồi ạ, cậu ấy nói đến phiên cậu ấy trực nhật và cậu ấy sẽ ăn sáng ở trường.
Đôi mày nhíu lại, anh không giấu vẻ khó chịu khi biết cậu đã dám trốn đi trước mình. Mặt khác, bản thân anh cũng tự hỏi đã có chuyện gì với Kuroko, vừa rồi còn muốn ăn sáng chung, sao giờ lại...
-Seijuurou-san, chào buổi sáng, em đợi anh lâu quá chừng luôn đó. Người ta đói meo rồi nè!
-Giọng nói cùng dáng vẻ nũng nịu của Asami cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Nhanh chóng lấy lại dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh, anh nở một nụ cười xã giao.
-Tiểu thư Asami, xin lỗi đã khiến tiểu thư phải đợi, nhưng hôm nay tôi còn có việc ở Hội học sinh, không thể cùng ăn sáng với tiểu thư.
-Sao lại thế chứ! Chán quá đi. -  Asami xụ mặt, nũng nịu.
-Nếu tiểu thư đói thì tôi sẽ nói nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.
Akashi vẫn thong dong đáp lời, khiến cô gái kia có phần không biết nên thế nào. Nhưng rồi, miệng nở nụ cười ranh mãnh, Asami nói với anh.
-Không cần, nếu Seijuurou- san không ăn, thì sao em có thể ăn một mình chứ. Vậy em sẽ cùng anh đến trường. Cha anh cũng nói chúng ta nên thân thiết với nhau hơn nên từ giờ, em sẽ từ từ từng bước khiến Seijuurou- san phải thích em.
Anh im lặng nhìn Asami, gương mặt có phần trầm lại trong thoáng chốc rồi sau đó nơi đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo lạ kỳ.
-Vậy sao, vậy từ giờ phải phiền tiểu thư chiếu cố rồi.- Vừa nói anh vừa quay lưng hướng ra cổng.
-Không phiền, không phiền chút nào đâu. Mà Seijuurou-san đừng gọi em là tiểu thư này tiểu thư nọ nữa, cứ gọi em là Reiko, như vậy em sẽ vui hơn.
-Chúng ta vẫn còn thời gian không phải sao? – Akashi trả lời, giọng nói từ tốn không nhanh không chậm khiến người ta không đoán ra được anh đang nghĩ gì trong đầu.
Một thoáng im lặng giữa hai bên, một người âm trầm khó đoán, một người ranh mãnh mưu mô. Trong khoảnh khắc đó, dù không ai nói với ai, nhưng cả hai đều hiểu cuộc chiến đã bắt đầu, mỗi người đều có những toan tính của riêng mình. Chỉ là cả hai đều không ngờ rằng, trong cuộc chiến này sẽ kéo theo cả những hệ lụy và mất mát tột cùng mà sau này sẽ khiến cho cuộc đời mỗi người rẽ sang hướng khác.
....
-Cậu chủ, xin đợi một chút ạ!- Chất giọng ôn trầm của quản gia Lee vang lên.
-Quản gia Lee có chuyện gì sao?- Anh quay lại nhìn người quản gia già, đôi mắt dị sắc dời sự chú ý lên chiếc hộp được gói cẩn thận bằng một tấm vải màu xanh da trời dịu mắt.
Quản gia Lee tiến lại gần anh, đưa chiếc hộp đến trước anh và từ tốn nói.
-Đây là hộp cơm trưa của cậu chủ. Cậu Kuroko đã dậy từ sáng sớm để chuẩn bị nó cho cậu.
Ánh mắt anh không giấu vẻ ngạc nhiên, trong lòng lại bỗng thấy một chút niềm vui nào đó chợt xuất hiện. “Nhưng tại sao nhỉ?, ngày trước thỉnh thoảng cậu ấy vẫn chuẩn bị hộp cơm trưa, nhưng sao hôm nay lại có cảm giác khác lạ, vì hộp cơm hay vì một cái gì đó khác bình thường...?!”
-Ồ! Được rồi, cám ơn quản gia Lee. Vậy tôi đi đây.
-Vâng, cậu chủ đi cẩn thận.

Trung học Teiko
Những học sinh đang tụ tập xì xào bàn tán từ sân trường đến lớp học.
-Nhìn kìa, là họ đấy, hôm nay hai người họ cùng đến trường kìa.
-Chà phát triển nhanh ghê,  mới biết tin tức giữa hai người họ ngày hôm qua, sốc ghê luôn.
-Huhu... tớ không tin, tớ tuyệt đối không tin.
-Nín đi, là thật đó, Akashi-sama của chúng ta sắp đính hôn với cô ta rồi. Nghe đâu sẽ long trọng lắm đấy.
-Gì chứ !!!
.....
Tất cả những lời bàn tán kia  Kuroko đều nghe thấy, thân ảnh mờ nhạt không ai để ý, cũng không ai thấy được biểu cảm của cậu lúc này. Một nụ cười nhẹ nhạt nhòa nở trên môi, cậu cứ lẳng lặng làm việc như thể mọi chuyện đang xảy ra xung quanh chẳng ảnh hưởng gì đến mình.
-Midorima, chuyện đó là thật đấy à!?
Ở một khu hành lang nào đó trong trường, Aomine và Kise đang lên giọng chất vấn.
-Chuyện gì?-Midorima đẩy gọng kính, đáp lại.
-Akashichi sẽ đính hôn thật à, khó tin quá, lại còn là con gái của tập đoàn đối thủ với gia tộc nhà Akashi nữa chứ.
-Jeezzz, các cậu sao nay lại quan tâm lắm thế- Midorima có phần không biết nên trả lời thế nào với sự chất vấn từ Kise.
-Chuyện này thật ra tôi cũng không mấy rõ nội tình, chỉ biết đây là quyết định từ cha của Akashi. Còn Akashi thì không có vẻ gì là phản đối.
Aomine ở một bên nhíu mày, anh chợt nghĩ đến Kuroko và lòng dấy lên cảm giác không mấy dễ chịu. Vừa định mở miệng nói thêm thì chợt nghe một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau.
-Các cậu tụ tập ở đây làm gì thế, không ăn trưa sao. Hôm nay thời tiết đẹp lắm đấy.
-Ku....Kurokochi đừng hù tớ như vậy chứ, sẽ chết người đó. –Kise nhất thời giật mình, lắp bắp vì sự xuất hiện đột ngột của Kuroko.
-Bọn này cũng định đi ăn đây, ăn chung đi Kuroko. Aomine quay sang nhìn Kuroko gãi đầu, mang theo cả chút bối rối trong lời nói.
-Xin lỗi!
Midorima im lặng một lúc rồi thở dài, từ chối lời rủ rê ăn trưa của cả bọn.
-Tôi còn có việc ở hội học sinh. Mấy cậu ăn đi, à quên, Kise, Oha-Asa nói hôm nay cậu sẽ gặp vận xui đấy. Cẩn thận!
-Đừng có mà hù tớ Midochi. Đáng ghét....
Kuroko như chợt nhớ ra điều gì, cậu quay sang nói với Kise.
-Kise-kun hình như hôm nay cậu phải gặp thầy chủ nhiệm để làm lại bài kiểm tra vào hôm cậu vắng thì phải.
-Á...tớ quên mất- Kise xanh mặt- Chết rồi tớ chưa học gì cả, sao cậu không nhắc tớ sớm hơn hả Kurokochi. Thôi tớ vọt đây.
-Khoan đã, Kise-kun......-  Kuroko chưa kịp nói hết câu, Kise đã chạy mất - Tớ quên nói, thầy hôm nay bị bệnh nên nghỉ rồi...
-Kệ tên đó đi, đi thôi Kuroko...
Từ cửa sổ phòng của hội học sinh ở hành lang đối diện, Akashi cô độc đứng đó dõi theo, gương mặt điềm tĩnh. Sâu trong lòng anh cảm nhận được một nỗi ngổn ngang không biết từ đâu mà đến mỗi khi nhìn thấy dánh hình nhỏ gầy băng lam kia. Nhìn hộp cơm trưa  được gói cẩn thận trên bàn, chiếc khăn bọc màu thiên thanh dịu mắt. Vẻ mặt anh chợt có mấy phần giãn ra, tiến đến bên bàn vươn tay mở hộp cơm ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro