Suy nghĩ
Nằm trong phòng của mình,cô ngửa đầu ra nhìn lên trần nhà với hàng ngàn suy nghĩ liên tục chạy trong đầu cô.
* mình là ai?* - * mình ở Võ Gia với thân phận gì đây???* - * người Trường Giang yêu vốn dĩ đã là người con gái kia mà??? * - * mình lấy quyền gì mà ghen trong khi không một ai có tình cảm cả???* - và quan trọng hơn.....
* mình có yêu anh ta không???* - vừa nghĩ đến đây cô liền vô thức bật cười tự đểu.
" chắc chắn là không bao giờ......lúc nãy có lẽ là vì mình nghĩ đến việc sau này con mình sẽ phải sống chung với cô gái sẽ như thế nào mà thôi......" - một giọt nước mắt nữa lăn dài xuống,cô không thể tự chủ được.
" Vỹ Dạ à!!! Mẹ vào được không con.....???" - giọng mẹ cô vang lên bên ngoài cửa.
" dạ....mẹ vào đi ạ!! Cửa con không có khóa ạ!!!" - cô vội lau nước mắt đi,cố mỉm cười nói vọng ra.
* Cạch.... - mẹ cô khẽ lăn tay nắm,đẩy cửa bước vào, chầm chậm tiến đến giường.
" Vỹ Dạ......mẹ có một chuyện muốn hỏi con...." - bà nắm tay cô,nhẹ nhàng nói.
" dạ,mẹ cứ nói đi!!! Con nghe mà!!!" - nụ cười ấy vẫn hiện lên trên môi cô.
" con......." - bà dừng một lúc.
" con thật sự đồng ý cưới chàng trai kia thật sao??? " - ngập ngừng một lúc bà cũng nói thành câu.
" chuyện này......đúng vậy, con muốn cưới anh ta mà!!! Dù sao chúng ta cũng đâu mất mát gì đâu mẹ....!!!"
" họ cho chúng ta rất nhiều đó!!! Chỉ cần con sinh cho bọn họ một đứa cháu thôi!!! Chúng ta sẽ thật sự có tất cả đó!!!" - cô nắm chặt tay bà,mỉm cười nói.
" nhưng như vậy con sẽ......"
" con không mất mát gì đâu mẹ à...Gia đình nhà họ rất tốt với con mà mẹ!!!" - nụ cười trên môi cô dần dần tắt đi.
" Dạ.....con...." - thấy gương mặt cô có điều gì đó lạ lạ bà liền hỏi.
" mẹ,con buồn ngủ quá à!!! Mai con còn phải đi làm mà mẹ!!" - cô vờ đưa tay che miệng rồi ngáp nhẹ nhanh chóng kết thúc câu chuyện,sợ rằng nghe mẹ nói một lúc nữa cô khóc mất thôi.
" vậy......vậy thôi con ngủ đi!!! Mai ta sẽ nói chuyện sau.....!!!" - bà hơi ngạc nhiên và cũng chợt hiểu ra gì đó nên gật đầu rồi đứng dậy rời đi.
" dạ.....vậy chúc mẹ ngủ ngon ạ....!!!" - cô mím môi,nhìn bóng lưng bà khẽ nói.
Bà vừa ra khỏi đóng cửa lại thì ngay lập tức cô không kiềm được mà bật khóc. Cô không phải khóc vì người đàn ông không thuộc về mình mà là khóc vì số phận của cô.
Tại sao cô lại rơi vào tình thế trớ trêu như thế này chứ..... Tại sao người cô gặp đêm hôm đó lại là chủ tịch của công ty cô mà không phải người khác chứ.....
Nếu như người đó không phải chủ tịch của cô thì cô đã không phải rơi vào tình thế như vầy rồi. Cô ước gì bản thân mình chưa từng qua đêm với Trường Giang. Cô ước gì ngày hôm đó mẹ cô có thể nói được lời từ chối với gia đình Trường Giang.
Cô biết rất rõ nếu như cuộc hôn nhân này xảy ra thì người khổ sẽ là cô. Bởi vì người Trường Giang yêu đâu phải cô,nhưng vì gia đình anh ta ép buộc anh ta phải cưới cô,cho cô và đứa bé trong bụng cô một thân phận thật sự.
Có thể nói,những thứ cô đang có chỉ là nhờ vào đứa bé không nên có trong bụng cô mà thôi. Nếu như có thể thì ngay ngày mai cô cũng có thể đi bỏ đứa bé này,nhưng vì cô không thể nhẫn tâm cũng như người nhà họ Võ thật sự rất cần đứa bé này.
Họ thậm chí không để cô phải ra ngoài một mình kia mà. Làm sao cô lại có thể đến bệnh viện để bỏ đứa bé này được chứ....
" con à,yên tâm đi.....dù thế nào mẹ hứa sẽ không bao giờ nghĩ đến việc bỏ con đâu....!!!" - vừa nói nước mắt cô lại bất giác chảy ra,đưa tay khẽ vuốt ve chiếc bụng phẳng lì của mình.
" hức....." - cô cuối cùng là không chịu được nữa rồi,cô kéo cao chiếc chăn lên phủ đầu mình, rút cả người vào bên trong mà khóc nức nở.
Đến tận 2h sáng , vì quá mệt mỏi cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau,mặc dù cô thức rất khuya nhưng chỉ vừa 6h sáng cô lại thức dậy.
Thật ra trong nhà không ai gọi cô cả,nhưng vì theo thói quen nên cô vẫn bật dậy.
" sao con thức sớm quá vậy Vỹ Dạ???" - thấy cô bước xuống với bộ đồ công sở hàng ngày bà ngạc nhiên.
" Hôm qua con có nói với mẹ rồi mà!!! Con muốn đi làm lại mà..... " - cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà tìm người nhưng rồi lại quay sang hỏi.
" ủa mẹ?? Chị hai đâu rồi mẹ??" - Vỹ Dạ không thấy Nam Thư đâu quay sang hỏi bà.
" à,sáng mẹ nghe nó nói có người yêu nó đưa đi làm luôn rồi!!! Xe nó bỏ ở nhà kia kìa....!!!" - bà mỉm cười,đặt lên bàn một chiếc cà mơn lên bàn nói tiếp.
" đây rồi nè, mẹ làm đồ ăn trưa cho con rồi nè!! Chuẩn bị đi, mang theo đi làm!!!"
" dạ con cảm ơn mẹ!!! Mà mẹ làm gì ăn vậy ạ???"
" cá hồng chiên nè,với canh khổ qua mà con thích đó!! À có cả cá ngừ kho nữa đây nè!!" - vừa nghe tới có món cá Vỹ Dạ liền nhăn mặt.
" mẹ.....con không ăn cá kho được không......con tự nhiên không muốn ăn cá nữa đâu mẹ....." - cô khẽ cau mày lại nói
" xin lỗi, con không có nói do mẹ nhưng......con không chịu nổi cái mùi của cá, nên chắc trưa nay con mua chút bánh gì đó ăn cũng được ạ!!!"
" vậy thôi!!! Trưa nay con cứ ăn gì ăn đỡ nha!! Mai mẹ mua gì đó con ăn được mẹ làm cho con.....!!!" - bà gật đầu,lấy lại chiếc cà mơn rồi quay lưng lại.
" dạ......" - cô khẽ gật đầu,rồi đi ra cửa dắt xe ra chạy lên công ty.
Cô lên chiếc tay ga màu xanh dương mà thường ngày hai chị em thường đi. Đây là lần đầu tiên suốt 5 năm đi làm cô tự mình chạy đi một mình. Vì trước đây cô sẽ luôn đi cùng Nam Thư nhưng từ giờ chắc có lẽ là cô đi một mình rồi.
" ashhh,sao hôm nay tự nhiên xe đông dữ vậy trời??? Kẹt xe như vầy bao giờ tới nơi đây!! Trễ giờ mất thôi....!!!" - cô nhăn mặt nhìn đồng hồ rồi lại càu nhàu.
" Ahhh Vỹ Dạ!!! Bà đi làm mình hả???" - vừa thoát khỏi khu kẹt xe kia thì một giọng nói quen thuộc đầy phấn khích vang lên.
" ủa??? Như, bộ hôm nay không có xe đi làm hả??? Lên xe tui đi nè!!" - Khả Như đứng trên lề đường gần đó.
" thôi không cần đâu!!! Tui có người đón rồi.....Ah,em ở đây nè!!!" - thấy cô tấp xe lại,Khả Như liền mỉm cười phẩy tay.
" Sếp Steven??? " - cô hơi ngạc nhiên.
Steven Nguyễn - trưởng phòng của khu phòng kinh doanh. Sếp của cả hai người, Khả Như và anh ta hiện tại đang tìm hiểu nhau nên vẫn chưa có gì mà phải công khai cả.
" ủa,bạn em hả?? " - anh ta đậu chiếc mô tô của anh ta lại ngay trước xe cô quay sang hỏi Khả Như
" dạ,cô ấy là Vỹ Dạ làm trong phòng chúng ta đó anh!!! Hôm bữa em cũng có nói về cô ấy cho anh biết đó!!!" - Như mỉm cười khẽ không hiểu sao cô bạn của cô nay lại dịu dàng như thế nhỉ.
Thứ 3 ngày 20 tháng 12 năm 2022
15 : 02
DạGiang
Tự nhiên nay chán quá trời luôn ahhhh❤❤❤😳😳
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro