Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hợp đồng 1 năm bí mật

" Aaaaaaaaaa........" - một tiếng hét vang trời, động đất.

Vỹ Dạ tỉnh lại sau cơn say , đầu đau như búa bổ , sau đó cô , xoay người lại thì phát hiện một gương mặt nam nhân đang ôm mình cứng ngắc không buông. Gương mặt Tuấn Tú sáng láng , đẹp không góc chết. Nhìn lại phát hiện cả hai người đều không mặc quần áo. Cô hét lên đạp thẳng Trường Giang văng xuống giường.

" Ah....cô làm gì vậy??? Sáng sớm đã la làng, còn dám đạp tôi nữa!!!! " - anh nhíu mày bật dậy.

" an...anh......chúng ta......" - Vỹ Dạ lấp bấp mắt đỏ hoe.

Vỹ Dạ ngẩn ra ngồi nhớ lại mới biết, đêm hôm qua, cô đã uống rượu ra rất say lại còn ký giấy kết hôn với một người đàn ông xa lạ mới gặp lần đầu. Lại còn trao lần đầu cho anh ta nữa. Hai người đã trở thành vợ chồng hợp pháp của nhau sau một đêm quen nhau.

" chúng ta.......thật sự......"

" chúng ta thật sự đã......như vậy rồi!!!! " - anh đứng dậy bình tĩnh.

" ....." - cô cụp mắt xuống , anh thấy vậy nói.

" cô đi thay đồ đi !!! Lát ta đi ăn sáng!!! Chuyện này tính sau !!!!!" - nói rồi anh đi thẳng vào nhà tắm.

" ừm...." - Vỹ Dạ khẽ thở dài, cô cũng không muốn làm quá mọi chuyện lên nên nghe theo anh xử lý trong im lặng.

Sau đó , cô ngồi đợi Trường Giang đi ra rồi cô chậm rãi bước vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, cô mới sực nhớ ra là mình không có quần áo. Cô ngó đầu ra , đảo mắt nhìn xung quanh nhưng không thấy Trường Giang đâu. Định nhờ anh lấy quần áo hộ mà không thấy. Nhưng lại nhìn thấy một cô gái trẻ, mặc đồ của nhân viên của du thuyền. Mỉm cười nói.

" thưa phu nhân!!!! Võ tổng vừa nói lại với tôi là đưa cho cô mặc bộ váy này bởi vì chiếc váy hôm qua đã bị ngài ấy xé mất rồi!!!! " - cô nhân viên dùng hai tay đưa bộ váy kia cho cô.

" ờ.......cô lấy giúp tôi một bộ đồ thoải mái là được!!! " - cô hơi ngại.

" không được thưa phu nhân!!! Võ tổng có căn dặn cô phải mặc bộ váy chính tay ngài ấy lựa !! ......" - cô nhân viên phản đối, chưa nói hết thì.

* két......- một nhóm người đẩy cửa bước vào.

" Phu nhân!! Võ tổng gọi chúng tôi đến giúp cô trang điểm rồi ra ăn sáng cùng ngài ấy!!!!!"

" không cần đâu !!!! Tôi tự làm được!!! " - cô vội vàng từ chối.

" nhưng Võ tổng căn dặn rất kỹ!!! Chúng tôi nhất định phải giúp cô trở nên thật sự lộng lẫy xứng với danh phu nhân của Võ tổng!!!!! "- nói xong, họ tự tiện xông tới. Giúp cô mặc váy , trang điểm, làm tóc.

* cái tên này làm cái trò gì vậy???? Rốt cuộc là hắn muốn gì đây???......*- Vỹ Dạ tức giận, nghĩ.

Sau đó, cô bị ép đưa ra nhà hàng trên du thuyền. Trường Giang ngồi ăn ở một chiếc bàn đầy ắp đồ ăn , sơn hào hải vị.

Gương mặt khôi ngô, không góc chết ngồi cắt từng miếng thịt đưa lên miệng. Đột nhiên ánh mắt anh dời đi , nhìn thẳng vào mắt cô.

" Lâm Vỹ Dạ!! Cô có đến ăn hay không?? Hay cứ đứng đó ngắm tôi ??" - anh tự luyến cười.

" anh....anh tự cho mình cao quá rồi đó!! " - Vỹ Dạ hậm hực, đỏ mặt đi lại bàn.

" Rốt cuộc anh muốn gì đây??? Tại sao lại bắt buộc tôi ăn mặc như vậy??? " - cô nhớ lại chuyện khi nãy, tức giận hỏi.

" ở đây ai cũng biết em là Võ phu nhân!!! Chẳng lẽ để người ta thấy phu nhân của tôi lại ăn mặc dem dúa như vậy à ???" - tay anh vô tình đụng phải cánh tay cô.

" Ah.....anh làm gì vậy?? Đau lắm đó!!! " - cánh tay cô bị trầy , vài đốm đỏ trên vai nữa. ( đố mọi người biết mấy đốm đó từ đâu ra😋😋😋)

" em sao vậy?? Sao lại bị trầy ??" - anh hơi nhíu mày vẻ hơi lo lắng.

" nãy bị mấy người kia ép quá!!! Vô tình đụng vào cạnh kệ trong phòng tắm!! " - Vỹ Dạ bắt đầu kể khổ.

" mấy đốm nâu này không biết từ đâu ra nữa!!!! Tôi nhớ đâu có bị té hay làm gì đâu mà bị bầm dữ vậy trời??? " - Vỹ Dạ nhíu mày nhìn những đốm trên cơ thể mình.

" còn có ở bụng nữa!! Eo nữa!! Ôi trời, mình làm gì mà bị như con chó đốm như vậy nè !!!!" - Vỹ Dạ nói.

" ai mà biết!!! Chắc bị muỗi đốt đó !!!" - anh quay đi đánh trống lảng.

" em công nhận thật là ngây thơ đấy cô gái à !!! Hèn gì bị người yêu lừa , bạn thân gạt!!! " - anh thở dài nói nhỏ.

" ê !! Anh nói gì đó ???" - Vỹ Dạ nói.

" không có gì!!! Em ăn gì gọi đi!!"

" nè !!! Nghe nói chuyến du lịch sắp kết thúc rồi!! Anh có thể đưa tôi về không ???"

" cái gì?? Em muốn về sớm vậy sao ???" - anh kinh ngạc.

" chứ anh muốn sao ?? Còn giấy kết hôn kia anh mau làm giấy ly hôn cho tôi đi !! Tôi không mức bị dính líu làm anh bị liên lụy đâu!!! "

" nhưng xin lỗi!!!! Sáng nay tôi vừa xem lại giấy kết hôn, trong hợp đồng kết hôn nói ít nhất phải 1 năm mới có thể ly hôn được!!! " - anh cười gian , lấy lại vẻ lạnh lùng nói.

" tại sao??? Nếu như chúng ta nhất quyết ly hôn thì bị gì ???" - Vỹ Dạ kinh ngạc.

" không sao cả........ "

" vậy chúng ta..... " - Vỹ Dạ vui mừng định nói thì Trường Giang nói tiếp.

" nhưng cả hai phải đóng cho tòa án 200 triệu!!!! Bởi vì gia thế của gia đình tôi không hề nhỏ đâu !!" - anh bình tĩnh.

" được!!! Tôi đợi 1 năm!!! Nhưng anh phải đưa tôi về và không thể để cho bất cứ ai biết chuyện này!!!! " - Vỹ Dạ tức đến nghẹn lại. Sau đó cô bình tĩnh lại nói.

" được thôi!! Nhưng trước mắt cô cần phải dùng bữa sáng đi !!! Ăn trễ quá không tốt cho bao tử đâu !!!!" - nói rồi anh gọi người mang đồ ăn lên.

Chuyện là hôm qua tui viết gần xong rồi, nhưng thấy tình tiết nó vội quá nên xóa viết lại từ đầu 🤣🤣🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro