Giọt nước mắt vô nghĩa
Lâm Vỹ Dạ và Trường Giang cùng nhau bước vào phòng ăn cùng lão phu nhân. Bà mỉm cười hài lòng trước đứa cháu trai và đứa cháu dâu của mình. Cô trong bộ váy hồng kia vô cùng xinh đẹp và đáng yêu. Cả cách trang điểm cũng vô cùng hài hòa, quả là bà không sai khi nhờ đứa cháu họ của mình giúp đỡ cho cháu dâu tương lai của mình mà.
Lúc này, một cô gái trẻ độ khoảng nhỏ hơn cô qtuổi cô bước xuống lầu với vẻ mặt vô cùng hớn hở với bộ váy trắng tinh cùng vài hình ảnh hoa hướng dương vô cùng bắt mắt dưới chân váy.
" Bà nội!!! Anh hai!!! " - cô nàng mỉm cười nhanh chân chạy tới.
" Tiểu Nghi!!! Lại đây với bà này!!! " - bà cười hiền, đưa tay ngoắc ngoắc.
" Dạ bà nội!!! " - cô nàng nhún vai nhanh chóng chạy lại ghế ngồi xuống.
" Bà nội!!! Anh hai!!! Đây...... Đây là ai... Vậy??? " - cô bé nói.
" Tiểu Nghi!!! Đây là Lâm Vỹ Dạ!! Chị dâu tương lai của cháu!!! " - bà nội cười cười giới thiệu với cô gái nhỏ kia.
" dạ em chào chị, em là Gia Nghi em gái của anh Giang....." - Nghi đưa ánh mắt dè bỉu nhìn cô nhếch môi nói.
" chào em, chị là Vỹ Dạ em cứ gọi là Dạ là được rồi!!!"
" bậy nào,phải gọi cho rõ ràng là chị dâu !!! Vì sắp tới bà sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa mà!!!" - bà nội rạng rỡ cười nói.
" Cái gì , Chị dâu á!!!Còn chị Phương???? Mới hôm qua chị ấy nhắn tin nói với em là hai người đang cãi nhau kia mà!!!" - Nghi bật dậy nói.
" con đừng nhắc đến con bé đó nữa, chỉ cần con biết đây là chị dâu tương lai của con mà thôi!!! " - ông Võ bước vào nghiêm giọng nói.
" nhưng mẹ.......chẳng phải hai người họ đang rất hạnh phúc sao!!! Con không muốn gọi chị ta là chị dâu đâu, chỉ có chị Nhã Phương mới xứng đáng là chị dâu của con thôi!!!!" - nói xong Nghi giở thói trẻ con giận dỗi đi về phòng.
Lúc này bà Võ cùng Adaa mới chậm rãi bước vào,thấy thái độ kỳ lạ của Gia Nghi liền lo lắng hỏi.
" Gia Nghi bị làm sao vậy chú Võ??? Sao em ấy có vẻ giận dỗi thế nào ấy??" - Adaa bước tới khẽ hỏi ông Võ với gương mặt hầm hầm đang ngồi ở bàn ăn.
" con bé cứng đầu quá rồi!!! Thật là hết nói nổi,em xem cách dạy con của em đó!!!" - lơ câu hỏi của Adaa, ông quay sang nói như dằn mặt bà Võ rồi tức giận rời khỏi.
" Gia Nghi, con bé......" - bà Võ như đã hiểu ra chuyện gì đó đứng chết trân tại chỗ không nhút nhích.
Không ai cho mình được câu trả lời chính đáng, Adaa lướt nhìn sắc mặt của mọi người trên bàn ăn,bà nội và Trường Giang đang cau mày khó xử,tất cả luôn hướng ánh nhìn lo lắng về phía cô gái đang ngồi gục đầu xuống gầm bàn mà không phản ứng
Như đã hiểu ra điều gì đó, cô gái vội vã quay sang nhìn bà Võ khẽ nói với bà.
" dì yên tâm,cháu sẽ giúp Tiểu Nghi ngoan ngoãn của chúng ta hiểu ra mọi chuyện!!!" - cười khẽ rồi cô vội vội vàng vàng chạy về phía phòng Gia Nghi. Bà Võ ngao ngán lắc đầu đi về phòng mình.
Lúc này,ở dưới bàn ăn Vỹ Dạ khẽ ngước mắt lên nhìn mọi người,nở một nụ cười gượng gạo khẽ cất giọng nói.
" thưa bà,thưa bác cháu xin phép rời khỏi đây ạ??" - Vỹ Dạ cười nhẹ đưa mắt nhìn Trường Giang mong anh sẽ giúp và đưa cô ra khỏi chỗ này.
* Rầm..... - không hiểu tại sao ngay lúc ấy vang lên tiếng sét giữa trời , làm mọi người sực nhớ là trời đang mưa rất to đang rơi ngoài trời cũng đã hơn 15 phút từ nãy giờ rồi.
" không thể về được rồi bà ạ!!! Hôm nay có lẽ cháu và Vỹ Dạ phải ngủ lại Võ Gia của bà một đêm rồi!!! Bà cho phép chứ??" - Trường Giang nhếch môi cười,nháy mắt ra hiệu với bà nội.
" Tất nhiên rồi, Dạ này cháu cũng sắp trở thành cháu dâu cũng như cháu gái trong gia đình rồi!! Cháu không phải ngại,trời đang mưa to thế làm sao về được đây,từ đây về nhà cháu phải tận 1 tiếng rưỡi lận đấy.....!!!" - Bà nội như hiểu ý,vội cười nắm lấy tay cô vuốt ve nói với giọng điệu yêu chiều.
" nhưng......dạ được thôi ạ!!! Vậy để cháu vào nhá vệ sinh một lát được không ạ???" - định từ chối nhưng vừa nhìn vào đôi mắt của bà cô không nỡ dù sao bà cũng rất lo cho đứa cháu trong bụng cô nên đành ngoan ngoãn nghe theo.
" ừm con đi đi!!!" - bà mỉm cười hiền hậu gật đầu.
" bà xong rồi đấy !!! Hôm nay đứa cháu trai này của bà cũng bày mưu tính kế thế nhỉ!!!" - cô vừa đi bà liền quay sang nói.
" cháu ....." - chưa dứt câu, một âm thanh vang lên cắt ngang.
* Ting......
" cháu ra mở cửa xem nào!!!để mọi người tiếp tục công việc của họ chứ!!!" - bà nội nói.
Anh gật đầu ngoan ngoãn nghe lời bà ra mở cửa xem là ai. Vừa mở cửa ra anh hoảng hốt khi nhìn thấy cô bạn gái cũ của mình đang ngồi gục trước cửa nhà. Cuống cuồng anh vội vã bế Nhã Phương dậy chạy vào nhà.
Toàn thân Nhã Phương ướt sũng,mái tóc ướt bết vào mặt. Vừa bước vào thấy tình trạng của Nhã Phương bà nội cũng ngạc nhiên vô cùng. Không thể hiểu nổi tại sao cô ta lại có mặt ở đây trong tình trạng như vậy nữa.
Để Nhã Phương xuống ghế sofa, anh hét lớn lên vào mặt đám người giúp việc.
" mau rót nước ấm đến đây!!! Còn cô gọi cho bác sĩ Luân đến!!! Nhanh chóng mang khăn đến lau người cho cô ấy nhanh lên cô ấy sẽ bị cảm mất!!!" - anh hoảng loạn nói khiến bà nội đứng cạnh cũng giật mình.
" dạ , dạ chúng tôi đi ngay!!!" - đám người ríu rít sợ hãi chạy đi.
" Giang!!!con bình tĩnh!!!" - Bà vuốt lưng Trường Giang mà trấn an anh.
" Con không thể bình tĩnh được!! Nhã Phương đi mưa thế này chắc chắn sẽ bị cảm lạnh mất!!! Cô ấy.....cô ấy......" - anh lẩm bẩm liên tục.
" Giang....." - bà Võ nghe tiếng ồn lập tức đi xuống liền lên tiếng gọi.
" Trường Giang!!! Đã xảy ra chuyện gì thế này!!! Con bé bị làm sao thế??" - ông Võ cũng chạy xuống lo lắng hỏi.
" cô ấy đứng trước cửa nhà mình bị ngấm mưa nên ngất đi!!! Cơ thể của cô ấy rất yếu từ trước đến nay rồi!!!" - anh lo lắng sờ tay lên trán thì hoảng hồn tất bật bế xốc Nhã Phương dậy nói.
" không ổn rồi,cô ấy sốt rồi!!! Con phải đưa Nhã Phương về phòng mới được!!! Con xin phép ba mẹ,con xin phép bà nội !!! " - anh quay người chạy vội lên lầu.
Bà Võ và ông Võ cũng tất bật chạy theo lo lắng,đám giúp việc cùng ngài quản gia thì cuống cuồng tìm cách liên lạc với bác sĩ Luân. Bà nội cũng từ từ định lên lầu kiểm tra thì thấy Vỹ Dạ đang đứng ở góc nhà nơi nhà vệ sinh bước ra nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Trường Giang đến khi khuất bóng hẳn.
" Dạ!! Con bị làm sao vậy??" - bà nội đến vỗ vai cô khiến cô bừng tỉnh.
" Dạ.....con.....dạ con....." - cô lắp bắp.
" con theo ta lên phòng nhé!!! Phòng chuẩn bị cho con đã xong rồi!! Ta đưa con về nghỉ ngơi nhé!!!" - bà cười rồi nắm tay cô kéo đi.
Lên lầu,vừa bước ngang phòng anh thì thấy Trường Giang đang rất lo lắng đang vắt khăn đắp lên trán cho Nhã Phương một cách vô cùng ân cần.
Để cô ở phòng bên cạnh rồi bà cũng đi sang để xem Nhã Phương sao rồi. Cô ngồi thẩn thờ trong căn phòng to lớn, cô không biết phải làm gì, cô là ai và cô ở đây với danh phận gì nữa......
Gần 2 tiếng sau,cô thấy hơi khô cổ muốn đi xuống lầu tìm nước uống thì có đi ngang phòng của Trường Giang nơi Nhã Phương đang được chăm sóc.
Lúc này cô ta cũng đã tỉnh lại rồi,mọi người đứng vây quanh cô ta như báu vật lo lắng ân cần chăm sóc cho cô ta. Nhã Phương ôm chầm lấy Trường Giang cứng ngắt không buông.
" buông tay ra đi Phương!!! Anh ở đây mà!!!" - anh nhẹ nhàng gỡ tay ra.
" không em không muốn!!! Nếu như vậy anh sẽ rời xa em,anh sẽ bỏ rơi em, anh sẽ xua đuổi em!!! Em không muốn như vậy đâu!!" - rưng rưng nước mắt,cô ta liếc thấy cô đang đứng nhìn vào trong thì.
Buông anh ra,cô ta ôm lấy mặt anh hôn vào môi anh trước tất cả mọi người trong phòng và tất nhiên là cả cô đang ở bên ngoài nhìn vào.....
Một giọt nước mắt vô nghĩa lăng dài trên má cô,đưa tay lau đi rồi vội vàng đi xuống lầu. Rót một ly nước ấm uống một hơi. Lấy điện thoại ra cô gọi cho Nam Thư.
" Alo , chị đến đây đón em được không?? Em sẽ gửi địa chỉ cho chị!!" - cô cắn môi nói từng chữ.
" xin lỗi nhưng chị bận rồi!! Em có thể nhờ Trường Giang đưa em về lại không?? Chị xin lỗi tạm biệt...." - Cô chưa kịp trả lời Thư đã tắt máy mất rồi.
" ui là trời!!! Chị em kiểu gì ấy!!! Giờ làm sao để mình về đây!!!" - cô vỗ trán suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
" sao em lại ở đây?? Em đang làm gì thế??" - Là Adaa cô nàng đang đi tìm cô vì không thấy cô trên phòng.
" em....em ơ......em muốn về nhà!!! Chị đưa em về nha!!! Gấp lắm mẹ em đang bệnh á,chị Thư thì có việc bận rồi nên không đến đón em được......" - nắm lấy tay Adaa cô nài nỉ.
" thế cũng được!!! Ta đi nói với bà nội một tiếng rồi về nhé!!!"
" thôi em không muốn phiền mọi người đâu!!" - kéo tay Adaa lại.
" vậy được,chúng ta về thôi!!" - cô nàng gật đầu rồi cùng Dạ ra xe trong khi chỉ còn mưa lâm râm thôi.
Về đến nhà, cô tạm biệt Adaa đi vào nhà thì thấy Nam Thư đang ngồi nói chuyện với bạn trai của mình. Thấy vậy cô cũng thở dài rồi trở về phòng mình khóa cửa lại mà không nói tiếng nào. Còn Adaa cũng đã nói lại với gia đình Trường Giang rồi cũng trở về nhà mình nghỉ ngơi.
Thứ 3 , ngày 25 tháng 10 năm 2022
14 : 34
Dạ Giang
Mình bị mất hai nick kia rồi mn ơi
Bây giờ mình chỉ hoạt động tài khoản này và tài khoản vừa đăng truyện bên kia thôi nha❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro