Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại em

Buổi chiều hôm đó, anh ngồi trong văn phòng làm việc. Tay cầm xấp tài liệu, nó chính là tài liệu thông tin về cô. Anh mỉm cười nhìn những tờ giấy.

" Tên : Lâm Vỹ Dạ, 20 tuổi, là nhân viên của văn phòng kinh doanh. Nhà có hai chị em, chị cô là trưởng phòng thiết kế bên cạnh. Nhà cô chỉ có mẹ , ba cô mất được hơn 8 năm rồi. " - thông tin trên tờ giấy chỉ có như vậy và kèm theo những thông tin có liên quan.

Anh nở một nụ cười quỷ dị, nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn. Hai tay đan vào nhau, mỉm cười ngẫm nghĩ.

Sau đó, anh bước ra khỏi phòng, vừa đi được và bước thì gặp thư ký của phó giám đốc cầm xấp giấy tờ. Chậm rãi đi về hướng anh , cố tình giả vờ ngả vào người anh. Tính mắc bệnh sạch sẽ khá nặng lại trỗi dậy, anh lập tức né sang một bên phủ lại chiếc vest , nét mặt lạnh lùng nói

" đi đứng cho cẩn thận vào!!! Vả lại ở gần tôi đừng xịt nhiều nước hoa quá !!!! Tôi không thích nước hoa!!!! " - anh lạnh lùng nói rồi quay đi.

Anh đi tìm cô xung quanh trong văn phòng làm việc, nhưng không có. Mọi người làm việc vô cùng hăng say, nhưng anh lại không hề quan tâm.

Lúc này, Vỹ Dạ đang đi nộp văn bản cho trưởng phòng. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Lúc này, trưởng phòng đang ngồi quay lưng lại. Cô nhẹ giọng lên tiếng.

" Dạ thưa Trưởng phòng Thuận !!!! Tôi tới nộp văn bản hồi trưa ngài giao ạ!!!!"

" cô tới rồi.......vào đây đi!!!!" - anh ta quay lại, vẫy tay gọi lại

" dạ....... " - Vỹ Dạ hơi run rẩy bước vào.

" lại đây Lâm Vỹ Dạ!!!...... " - đột nhiên anh ta choàng tay ôm eo kéo cô lại

" ah......anh làm ơn.....buông tôi ra!!!!" - Vỹ Dạ khó khăn vùng vẫy.

" em ngoan ngoãn chiều tôi đi!!!! Tôi sẽ cho em tất cả.....!!!! " - anh ta lộ ra vẻ mặt biến thái, cắn vào vai cô. Mở cúc áo cô vẻ mặt thèm thuồng.

" ah......làm ơn đi...... " - Vỹ Dạ chạy khỏi vòng tay anh ta chạy tới cửa định chạy khỏi thì.....

* kót kéc !!!* - một bàn tay to lớn đẩy cửa vào.

" Trưởng phòng Thuận!!!! Cậu có biết sơ đồ công ty chúng ta ở đâu không??? " - Trường Giang chậm rãi bước vào thấy Vỹ Dạ hơi nhíu mày.

" Võ tổng????............ Cô mau về sửa lại văn bản này cho tôi !!!!" - anh ta hơi bối rối.

" nhưng thưa anh ........văn bản này anh vẫn chưa xem qua mà......!!!!" - Vỹ Dạ uất ức nói.

" tôi nói làm lại là làm lại!!!!! " - anh ta quát vào mặt cô.

" Trưởng phòng Thuận.......!!!! "

" Dạ.........??? " - khi anh ta xoay lại thì thấy văn bản kia nằm trên tay Trường Giang, anh đang kiểm tra văn bản.

" anh nói xem.....!!!! Tại sao phải sửa lại???? " - anh hơi nhíu mày

" thưa ngài !!!! Cô ta dùng từ ngữ không đúng!!! Lại sai chính tả và hay thiếu chữ !!!! Nên tôi phải để cô ta sửa lại!!!! "- anh ta vội vàng lấy đại lý do.

" nhưng .........tôi thấy rất tốt!!!! Không sai dù chỉ một từ !!! Lại trình bày rất đẹp !!!!......." - anh bình tĩnh nói.

" dạ......." - anh ta bắt đầu lo lắng, đổ mồ hôi ướt cả hai tay.

" cậu nói đi!!!!" - anh gầm lớn, đập cái văn bản xuống bàn nói lớn.

" Võ tổng,...... Tôi....... "

" bắt đầu từ hôm nay!!! Hoặc là cậu làm vệ sinh cho công ty 3 tháng thì được làm tiếp tục!!!! Hoặc là cậu cuốn gói cút khỏi Võ Thị!!!! "

" Võ tổng....... "

" Chọn !!!!!"

" dạ.....tôi làm vệ sinh!!!! " - anh ta thở dài.

" được !!! Đi đi !!!" - anh đuổi anh ta ra khỏi phòng.

"......" - anh ta lủi thủi rời khỏi không dám cãi nửa lời.

" cảm ơn Võ Tổng đã giúp!!!! Tôi xin phép!!! " - Vỹ Dạ cúi đầu chào rồi quay đi.

Trường Giang ngồi trên bàn nhìn theo bóng dáng cô đột nhiên nhoẻn miệng cười. Sau đó, lúc Vỹ Dạ vừa đi vệ sinh ra lại gặp phải anh đang đứng bên ngoài đợi. Anh ép Vỹ Dạ vào tường, ánh mắt đa tình chất chứa đầy thương nhớ nhìn cô..

" Võ.....Võ tổng...... Anh....." - Vỹ Dạ kinh ngạc.

" Dạ Dạ...... " anh đột nhiên kêu lên.

" anh......tại sao lại biết tên tôi ???" - Vỹ Dạ ngạc nhiên.

" em không nhận ra tôi sao ???" - anh hơi bất mãn.

" không!!! Anh là ai???" - Vỹ Dạ lắc đầu ngây ngô.

" em quên đêm hôm đó chúng ta đã làm gì với nhau rồi sao????" - anh cọ cọ đầu mũi của mình vào chóp mũi của cô cười.

" anh........anh là người hôm đó.......??? " - Vỹ Dạ ngạc nhiên

" cuối cùng cũng nhớ ra rồi!!! " - anh thở phào cười.

" hóa ra anh là chủ tịch của công ty tôi ????......nhưng tại sao anh lại muốn tìm tôi ???" - Vỹ Dạ hơi khó hiểu.

" bởi vì cô bỏ quên đồ ở chỗ tôi!!!"

" đồ gì??? "

" trái tim này!!!!! Ánh mắt và cả nụ cười tươi rói của cô đã cướp đi trái tim tôi!!!!"

" hóa ra chủ tịch nào cũng dẻo miệng thế à ???? Nhưng cảm ơn, anh nên đi tìm người khác đi !!!" - Vỹ Dạ chán nản định đẩy anh ra.

" người như tôi không thu được đùa đâu !!!!" - anh lắc đầu.

" xin lỗi!!!! Tôi có việc!!! " - Vỹ Dạ lạnh lùng đẩy anh ra rồi rời khỏi.

" cuối cùng cũng gặp lại em rồi!!!! Anh chắc chắn sẽ không để em thoát đâu !!!!" - anh thầm nghĩ rồi bất giác mỉm cười .



Sắp tới, tui sẽ dọn dẹp và xóa một số truyện. Và mai là mình sẽ bán bún lại nên sẽ không có thời gian viết truyện nên khi nào rảnh mình viết 😉😉😉😉😉

Yêu mọi người ❤❤❤❤❤
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro